Nghệ sĩ Thanh Hiếu: Đem câu quan họ đi muôn nơi

Thứ Hai, 13/07/2020, 15:23
Dù không phải người con của quê hương Kinh Bắc nhưng nghệ sĩ Thanh Hiếu đã được sinh ra, lớn lên và “ngụp lặn” trong văn hóa của miền quê bên dòng sông Cầu, để rồi những câu ca quan họ cứ ngấm dần vào chị tự nhiên như hơi thở.


Và số phận như đã trao truyền cho người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, có giọng hát mượt mà, đằm thắm ấy được mang quan họ đi muôn nơi để loại hình âm nhạc truyền thống này lan tỏa đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Một thời gian khó

Khác với nhiều nghệ sĩ quan họ cùng thời, Thanh Hiếu đến với quan họ khá muộn, mặc dù chị được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha của chị là nghệ sĩ violon Nguyễn Việt Yến (từng công tác tại Đoàn Cải lương Hà Nội).

Hồi ấy, trong đầu chị chưa có khái niệm về quan họ mà chị chỉ thích hát những ca khúc mang âm hưởng quan họ. Lớn lên, chị được vào biên chế của phòng phân tích hóa, thuộc Ty Nông nghiệp Hà Bắc. Công việc của một nghiên cứu viên kéo chị đi với bùn, với đất, với số liệu, con chữ khô khan.

Thế nhưng, cơ duyên đã đến vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trong một hội diễn văn nghệ quần chúng tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), nhạc sĩ Dân Huyền (khi ấy là Trưởng phòng Dân ca và nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam) và nhạc sĩ, nhà nghiên cứu quan họ Hồng Thao đã phát hiện ra cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn có một giọng hát đẹp đến mê lòng người. Nhận thấy khả năng tiến xa của cô học trò, hai người nhạc sĩ đã ra sức khuyên chị nên đi theo con đường biểu diễn quan họ chuyên nghiệp.

Theo con đường biểu diễn quan họ chuyên nghiệp trước hết phải được đào tạo một cách bài bản, nghĩ vậy Thanh Hiếu đã theo học khoa Thanh nhạc tại Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Bắc.

Nhạc sĩ Hồng Thao đã giúp chị thấy cái hay, cái đẹp, cái giá trị trong nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật trong âm nhạc, nghệ thuật trong hình thức sinh hoạt của quan họ. Đồng thời, ông dạy chị hát những bài hát mà ông nhiều năm đã sưu tầm, chỉnh lý, ký xướng âm. “Nếu như bố mẹ đã sinh ra tôi thì nhạc sĩ Hồng Thao là người sinh ra tôi lần thứ hai. Vốn là người không quen với “í a, í ơi” nhưng nhạc sĩ Hồng Thao bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết đã trao truyền hết cho tôi những gì được coi là vốn liếng của mình”, nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Quan họ vốn xuất xứ trong dân gian, vì thế chị đã không ngần ngại đến các làng quan họ để theo các nghệ nhân học hát, học cách ăn, ở sinh hoạt. Xuống các làng quan họ học tập trong điều kiện vất vả vô cùng nhưng chị đã đem sự tâm huyết nhất của người cầu tiến để lăn vào nấu nướng, băm bèo, làm đồng cùng các nghệ nhân.

Nghệ sĩ Thanh Hiếu duyên dáng trong trang phục quan họ.

Bởi chị quan niệm, muốn khai thác được những làn điệu cổ thì phải cùng ăn, cùng làm, thậm chí cùng ngủ với các nghệ nhân. Nhớ nhất là những hôm được dự canh hát của các nghệ nhân, khi ấy chị đã cùng các cụ thức từ lúc bắt đầu hát đến tàn canh, từ chặng đầu tiên đến giọng vụn vặt, lề lối.

Hồi ấy thiết bị thu thanh vẫn còn thô sơ, nên chị thường phải nghe và nhớ thật kỹ bằng chính đôi tai của mình. Nhiều nghệ nhân hát theo cảm tính tự nhiên, lúc hát giọng này, lúc hát tông kia nhưng rất may là qua mấy năm được học thanh nhạc, chị đã định hình về thẩm âm để có thể xử lý tốt khi hát.

Từ một nghiên cứu viên, Thanh Hiếu về công tác tại Đài Phát thanh Hà Bắc với nhiệm vụ chính là biên tập các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Với giọng hát đã được khẳng định, chị được Ty Văn hóa Hà Bắc điều động sang Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc giảng dạy. Người đã “chắp cánh” cho giọng hát Thanh Hiếu bay cao, bay xa là nhạc sĩ Dân Huyền. Người nhạc sĩ xứ Nghệ đã đưa tiếng hát của chị đến với đông đảo công chúng xa gần qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chị đã thu những bài đầu tiên như: “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Người ở đừng về”, “Xe chỉ luồn kim”… trong thời kỳ bao cấp đầy gian nan, chật vật. “Khi ấy, mỗi lần đi thu thanh ở 58 Quán Sứ, tôi thường đạp trên chiếc xe Thống Nhất cọc cạch mấy chục kilomet từ thị xã Bắc Giang. Có những hôm mưa gió bão bùng, đi qua cầu Long Biên, tôi cảm tưởng cả bầu trời chuẩn bị đổ sập trước mặt nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm, bởi khi ấy tôi chỉ nghĩ làm sao được lan tỏa tiếng hát đến với nhiều người”, nghệ sĩ Thanh Hiếu kể lại.

Một giọng hát khó quên

Có thể nói nhờ sự khổ luyện không ngừng mà giờ đây khi đã bước vào tuổi 62 nhưng giọng hát của Thanh Hiếu vẫn thật ngọt ngào, vẫn thật vang, rền, nền, nảy. Thanh Hiếu bảo, làm nghề thì phải yêu nghề. Nghề nào cũng khổ luyện mới thành tài được. Thế nên hiện nay mỗi ngày chị vẫn “í a, í ơi” để tiếp tục nuôi dưỡng giọng hát của mình.

Nghệ sĩ Thanh Hiếu cùng tác giả.

Nhiều người khi nghe chị cất tiếng hát không nghĩ chị đã ở tuổi U70, thậm chí nhiều học trò còn vui đùa rằng: “Gặp lại cô giáo già, nhưng giọng hát vẫn trẻ”. Không chỉ “trẻ” trong giọng hát, Thanh Hiếu còn “trẻ” trong nhan sắc, bởi chị luôn năng động, vui tươi, ít lạm dụng mĩ phẩm và cái cốt lõi là luôn giữ tinh thần lạc quan, không bon chen, tìm cho mình sự bình an trong cái tâm.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua thế nhưng giọng hát của cặp đôi Thanh Hiếu, Xuân Trường vẫn được khán, thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam nhắc nhớ, yêu mến, thậm chí nhiều người còn nhận xét, khi chị cất lên tiếng hát thì người nghe như thấy hiện lên cả một vùng quê Kinh Bắc trù phú, đậm đà bản sắc.

Là người cùng thời với Thanh Hiếu, NSƯT Quý Tráng (nguyên Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh) đánh giá, cùng với cố nghệ sĩ Xuân Trường thì Thanh Hiếu là người tiên phong đưa kỹ thuật thanh nhạc vào hát dân ca quan họ một cách hiệu quả.

Còn với “con mắt xanh” của người làm công tác biên soạn các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền hiện nay, soạn giả Mai Văn Lạng (Trưởng phòng Dân ca và nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam) khẳng định: “Thanh Hiếu không chỉ hát quan họ theo phong cách “làng” mà còn lồng thêm kỹ thuật thanh nhạc nên vừa có chất quê kiểng nhưng lại có nét mới. Đặc biệt, chị là một trong số ít các nghệ sĩ quan họ biết “bẻ làn, nắn điệu” để hát quan họ lời mới cũng mượt mà, tha thiết như quan họ cổ”.

Đưa quan họ vang xa

Là một nghệ sĩ quan họ, Thanh Hiếu hiểu hơn ai hết về tuổi đời của một nghệ sĩ quan họ vì thế chị đã luôn ý thức được việc phải truyền được tình yêu và lòng say mê quan họ cho thế hệ trẻ, bởi chính họ sẽ là người tiếp nối mạch nguồn quan họ để quan họ như một dòng chảy không ngừng. Vì thế từ lúc ở Hà Bắc cho đến ngày hôm nay khi đã sống giữa Thủ đô hơn 20 năm, chị vẫn luôn khắc ghi lời dạy của thầy Hồng Thao là phải đem quan họ lan tỏa muôn nơi.

Nghệ sĩ Thanh Hiếu (thứ hai từ phải sang) và các thành viên Câu lạc bộ Munberi.

Là học trò của nghệ sĩ Thanh Hiếu, NSƯT Trung Kiên (hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh) cho biết: “Bản thân tôi và vợ (cũng là diễn viên Nhà hát) đều qua bàn tay chỉ bảo, dạy dỗ ân cần, tận tình của nghệ sĩ Thanh Hiếu. Cô là người thầy đầu tiên, là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp ca hát của tôi. Nhiều lúc tôi cứ cảm tưởng cô đã truyền hết những gì tinh túy nhất của mình dành cho lứa học trò chúng tôi. Hôm nay, dù đã mấy chục năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in những bài giảng của cô và quả thực trong giọng hát của tôi hiện có đến 70% là được học từ cô. Nhiều nghệ sĩ ở Nhà hát nhận xét giọng hát của tôi có gì đó rất đặc biệt, là bởi tôi được học kỹ thuật thanh nhạc vào quan họ của cô. Phải nói thêm rằng đưa kỹ thuật thanh nhạc vào hát quan họ là điều rất khó và cho đến nay chưa ai vượt được cặp đôi nghệ sĩ Thanh Hiếu - Xuân Trường”.

Trong thời gian là giảng viên ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ Thanh Hiếu đã cùng một số nghệ sĩ đem quan họ cùng nhiều loại hình âm nhạc dân tộc khác đến với nhiều nước trên thế giới, như: Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Pháp, Nhật, Singapore….

“Những lần đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi thấy bạn bè quốc tế rất hào hứng với quan họ. Sau những buổi biểu diễn, họ còn xin trò chuyện với các nghệ sĩ để hiểu thêm về văn hóa quan họ, mặc dù giữa chúng tôi bất đồng về ngôn ngữ, cách trở về văn hóa và khoảng cách địa lý. Nhiều người đã mua đĩa quan họ, thậm chí còn “gạ” mua bộ đồ quan họ của chúng tôi”, nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Hiện nay, nghệ sĩ Thanh Hiếu vẫn chưa hết bận với quan họ, chị đang tích cực tham gia giảng dạy cho 9 CLB trên địa bàn Hà Nội như: Đàn và hát dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam, Còn duyên, Hương Sen, Ba Tầm, Vinhomes Riverside, Royal City, Munberi… Đó là những học viên không chuyên, đến từ nhiều miền quê và đủ các ngành nghề khác nhau nhưng họ đã “gặp nhau” ở lòng say mê với quan họ.

Chị dạy họ giọng vặt, lề lối theo đúng hệ thống của quan họ, học lấy cách hát nảy hột, hát làm sao thật nền nã, điềm đạm và đem lại sự rung cảm nhất cho khán, thính giả. Cùng với đó, chị còn dạy những nhóm học sinh (mỗi nhóm khoảng 2, 3 người) cho đối tượng là sinh viên các trường nghệ thuật về kỹ thuật luyện thanh, phong cách hát dân gian và người không chuyên có nhu cầu học tại nhà.

“Nhiều học sinh của tôi chỉ là những người công nhân với đồng lương ít ỏi nhưng họ vẫn yêu quan họ. Họ cũng từng bảo với tôi rằng, nhờ có quan họ mà họ cảm thấy cuộc đời vui tươi, ý nghĩa hơn. Thử hỏi như vậy thì sao tôi có thể dừng lại?”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Bến đỗ bình yên

Đã có một thời gian người ta không biết Thanh Hiếu ở đâu và làm gì, bởi sau những vấp ngã của cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị đã bị “chấn thương tâm lý” trầm trọng. Vậy nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, hôm nay trong tổ ấm của mình ở Khu đô thị Văn Quán (Hà Nội), ánh mắt người nghệ sĩ lấp lánh niềm hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ấy là khi chị kể về sự thành đạt của cô con gái duy nhất hiện đang là giảng viên đại học ở nước ngoài.

Nghệ sĩ Thanh Hiếu tại tư gia.

Về cuộc sống riêng của mình, vài năm gần đây con tim chị đã “vui trở lại” với người chồng quê gốc xứ Đoài, là một cán bộ cấp cao trong quân đội về hưu. Họ gặp nhau, mến nhau và đem lòng yêu thương nhau trong một khung cảnh hết sức mộng mơ, trữ tình ở hồ Núi Cốc, khi chiếc loa phát bài hát “Hẹn đến sông Đà” của cố nhạc sĩ Đức Miêng qua tiếng hát quen thuộc của chị và nghệ sĩ Xuân Trường.

“Hẹn đến sông Đà” là một trong những bài hát đưa “thương hiệu” của hai nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã kể lại với chúng tôi rằng, ca từ và giai điệu của bài hát đã truyền thêm động lực, sức mạnh tinh thần để họ sớm hoàn thành việc xây dựng công trình lớn này.

Và cũng thật không ngờ sau bao nhiêu năm nhờ bài hát này, tôi đã tìm được “một nửa” của đời mình. Tôi cứ tưởng rằng sau bao năm trái tim mình đã đóng chặt cửa, thế rồi tôi đã gặp anh, một người đàn ông điềm đạm, từng trải và đặc biệt rất mê quan họ. Giờ đây tôi cảm thấy thật sự bình yên khi bên anh”, nghệ sĩ Thanh Hiếu chia sẻ.

Ngô Khiêm
.
.