Những VĐV nữ mang thai tại các kỳ Thế vận hội

Thứ Hai, 20/08/2012, 16:25

Tại Thế vận hội ở London 2012 có vận động viên Malaysia đang mang thai tháng thứ 8 tham gia thi đấu. Điều rất đáng ngạc nhiên là có đến cả chục trường hợp như vậy trong lịch sử Thế vận hội.

1. Nur Suryani Mohamed Taibi (Malaysia) - Thế vận hội London 2012

Vận động viên người Malaysia này biết mình có thai chỉ vài ngày sau khi được chọn vào đội tuyển. Nhưng cô đã phải lấy giấy phép đặc biệt để tham gia Thế vận hội. Các huấn luyện viên và bác sĩ đồng ý rằng Taibi đang trong phong độ thể lực rất tốt, và giải đấu tại Thế vận hội sẽ không gây hại cho cô hoặc đứa trẻ trong bụng. Kết quả là vận động viên Taibi đã có giấy phép tham gia 2 môn trong Thế vận hội, song tất nhiên, cô phải bỏ thi bắn ở 3 tư thế, trong đó có nằm. Tại Thế vận hội, Taibi thi đấu trong trang phục được may riêng cho cô.

Cho đến nay, cô gái này - một trong những xạ thủ bắn súng đạn mạnh nhất châu Á, trong nhiều năm đã giành được giải thưởng tại các giải vô địch khu vực, còn trong bảng xếp hạng thế giới Taibi đứng trong 40 vận động viên hàng đầu. Tại London, Taibi chỉ đứng thứ 34, nhưng cô vẫn đi vào lịch sử của thể thao quốc tế - như một người tham gia trong Thế vận hội ở giai đoạn mang thai muộn nhất.

2. Magda Julin (Thụy Điển) - Thế vận hội ở Antwerpen - Bỉ, 1920

Magda Julin, 25 tuổi, trong chiếc váy màu đen sang trọng dưới đầu gối đã trở thành một nhà vô địch trượt băng nghệ thuật khi đang mang thai tháng thứ ba. Cô chiến thắng trong chương trình tự chọn vì đã có những bước nhảy salto độc đáo, quay đứng. Ngay cả khi đã vào tuổi 90, người ta vẫn thường gặp bà ở sân trượt băng nghệ thuật tại Công viên Hoàng Gia ở Stockholm.

3. Cornelia Pfohl (Đức) - Thế vận hội ở Sydney 2000 và Athens năm 2004

Vận động viên bắn cung người Đức khá độc đáo - cả hai lần mang thai đều được cô lên kế hoạch một cách cẩn thận trước khi tham gia vào các giải lớn, tuy nhiên cô chỉ giành được huy chương một lần. Điều đó xảy ra ở Sydney, nơi Pfohl thi đấu ở thời kỳ mang thai sớm. Con gái đầu lòng của cô nay được 12 tuổi.

Tại Athens, Pfohl mang thai ở tháng thứ bảy vẫn nuôi hy vọng giành được huy chương. Tuy nhiên, cô đã không thành công.

4. Lilia Ludan (Ukraina) - Thế vận hội ở Salt Lake City 2002

Lilia Ludan - vận động viên Ukraina 32 tuổi đã có một quyết định điên rồ: Thi đấu môn trượt xe trên tuyến đường quanh co khi ở tháng thứ ba của thai kỳ. Cô đã bốn lần lao xuống máng nguy hiểm tại công viên Utah để giành vị trí thứ sáu.

Dasha bé nhỏ đã ra đời vào 6 tháng sau đó. Năm 2012 là đúng 10 năm từ khi cô bé cùng với mẹ phiêu lưu tại Thế vận hội. Bản thân Lilia kết thúc sự nghiệp thi đấu ở hạng top 50 - ngay sau kỳ Thế vận hội thất bại ở Vancouver.

5. Fanny Blankers-Koen (Hà Lan) - Thế vận hội ở London 1948

Đáng ngạc nhiên là nữ vận động viên điền kinh nhẹ tốt nhất của thế kỷ XX lại sinh ra ở Hà Lan - một nước không mạnh về môn này.  Blankers-Koen đã nhận được danh hiệu này từ Liên đoàn quốc tế vào dịp kỷ niệm 80 tuổi. Fanny đã đến Thế vận hội đầu tiên sau chiến tranh khi mang thai đứa con thứ ba và cùng với con giành 4 huy chương vàng - trong môn chạy 100, 200 mét, 80 mét vượt chướng ngại và tiếp sức.

6. Juno Stover-Irwin (Mỹ) - Thế vận hội ở Helsinki 1952

Cô gái đẹp người Mỹ này là một vận động viên nhảy cầu, sau trở thành mẹ của 5 đứa con, còn khi đi Helsinki cô sắp sinh đứa thứ hai. Nhảy từ chiều cao 10 mét xuống nước có lẽ chẳng kém nguy hiểm hơn so với nhảy từ nửa mét xuống cát, nhưng Irwin (trái ngược với Blankers Koen) đã quyết định mạo hiểm - khi đang mang thai ở tháng thứ ba.

Huy chương đồng là phần thưởng cho lòng dũng cảm, bé Maureen nửa năm sau được sinh ra khỏe mạnh, còn bức ảnh từ album gia đình ngay lập tức đã đi khắp nước Mỹ, trong đó là hình Irwin hạnh phúc đang bế con gái một tay, còn trên tay kia là huy chương Thế vận hội. Irwin giống như tất cả các bà mẹ đã tham gia Thế vận hội, đã sống một cuộc sống lâu dài - bà mới qua đời vào mùa hè năm ngoái, ở tuổi 82.

7. Diana Sartor (Đức) - Thế vận hội ở Turino 2006

Trượt ván nằm, giống như trượt xe, là một môn thể thao rất nguy hiểm. Vì vậy, khi Sartor cho biết rằng cô đã mang thai, nhưng vẫn sẽ tham gia thi đấu, số người xem môn thể thao mùa đông không phổ biến lắm này đã tăng lên đáng kể. Người ta nhiệt tình cổ vũ cho cô, không phải để giành chiến thắng, mà đơn giản chỉ để cô trượt tới đích, còn sống và không hề hấn gì.

Tốc độ trên đường trượt đạt 135 km mỗi giờ, nhưng để lên bục danh dự còn thiếu 0.28 giây - cũng giống như cách đó 4 năm ở Salt Lake, Sartor vẫn ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, chuyến đi Thế vận hội của cô đã đi vào lịch sử như hành động phiêu lưu của một người mẹ tương lai

Hoàng Thương (theo Missus.ru)
.
.