Tình ơi, an lòng mà đi nhé!
- Vĩnh biệt "lão Quềnh" Hán Văn Tình
- Sức khỏe NSƯT Hán Văn Tình tốt hơn dù vẫn hôn mê
- NSƯT Hán Văn Tình hôn mê sâu1
59 tuổi, anh ra đi về cõi vĩnh hằng, khép lại một quãng đời chìm nổi và đam mê nghệ thuật đến tận những giây phút cuối cùng. NSƯT Hán Văn Tình ra đi đã để lại những thương tiếc trong lòng khán giả nhiều thế hệ.
Chị Lan, người vợ tần tảo với gương mặt hốc hác sau nhiều đêm thiếu ngủ vì đã ở cạnh chồng trong những năm tháng chống chọi với tật bệnh, kể lại: "Anh ấy không nghĩ là sẽ ra đi. Trước ngày bị hôn mê và đưa vào viện, anh ấy muốn tôi đưa ra Nhà hát Tuồng chơi. Tôi biết là dịp này Nhà hát Tuồng đang đi lưu diễn không có ai ở nhà, nói nhưng anh ấy vẫn khăng khăng muốn đi.
![]() |
Diễn viên Hán Văn Tình. |
Chiều chồng, tôi bắt taxi vì anh ấy không thể ngồi xe máy được. Ra đến nơi thì chẳng còn ai "ở nhà" cả. Chúng tôi ngồi trong sân nói chuyện với các bác bảo vệ một lúc rồi về. Anh ấy khi nằm viện vẫn nhắc đến kịch bản đang viết dở, vẫn nghĩ về sân khấu. Tôi bảo, anh ơi, anh ốm lắm rồi, không làm việc được nữa đâu. Anh ấy mắng tôi bảo, em chả hiểu gì anh cả, đến khi khỏe lại anh sẽ viết tiếp... Rồi anh ấy cứ thế, lụi dần đi, hôn mê và không bao giờ tỉnh lại được để viết tiếp những kịch bản còn dang dở nữa...
Anh ấy trong suốt cuộc đời, là người ham việc, anh làm việc tận tâm và dường như không bao giờ biết mệt là gì. Tôi vẫn nhớ tối hôm 27-12-2015, sau khi diễn báo cáo vở "Tiếng gọi non sông" anh thấy mệt và đã phải nằm nghỉ sau khi buổi diễn kết thúc.
Cứ nghĩ đây là vở diễn cũng nặng nên mệt nghỉ sẽ khỏe lại, nhưng đến ngày hôm sau anh vẫn thấy mệt và ngày 31-12 tôi phải đưa anh đến Bệnh viện Xanh-pôn khám vì ở đó anh có bảo hiểm và nơi tôi từng làm nhân viên hơn 30 năm. Khi chụp phổi thì bác sĩ thấy một bên phổi của anh trắng và đã khuyên tôi đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám lại. Tới đây, chúng tôi biết rằng chồng mình đã bị ung thư và bác sĩ còn nói với tôi là anh đã bị di căn màng phổi.
![]() |
Hán Văn Tình (vai Chu Văn Quyềnh - trái) trong phim “Đất và người”. |
Có bệnh thì vái tứ phương, trong những ngày đó, nhiều bạn bè đã giới thiệu cho chúng tôi những nơi họ biết đã có người chữa khỏi và tôi quyết định đến bấm huyệt một thầy lang ở Hải Dương. Sáng tôi khăn gói quả mướp chở anh đi, đến chiều lại đèo anh bằng xe máy về. Mỗi lần bấm huyệt chỉ mất 50 nghìn đồng nhưng cái công đi mới vất vả.
Cứ như thế ròng rã cả tháng trời, nhưng bệnh tình của anh không thuyên giảm. Cho đến cuối tháng 1 vừa qua, anh kêu khó thở, khi đưa đến Bệnh viện 19-8 cấp cứu thì anh đã bị tràn dịch và hút ra hơn một lít. Kể từ ngày đó, gia đình tôi rất lo lắng cho bệnh tình của anh ấy. May mắn là có nhiều người quan tâm và sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình chúng tôi. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng và chúng tôi ngàn lần biết ơn mọi người về điều đó".
NSƯT Hán Văn Tình học tại Trường Đào tạo sân khấu Hà Nội từ năm 1973. Sau khi tốt nghiệp, anh về Đoàn tuồng Trung ương (nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam) làm việc tới năm 2015. Anh từng đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá: Huy chương Bạc vai Lý Đại Hỷ trong vở tuồng "Hoàng hôn đen"; Huy chương Bạc vai Thổ Công trong vở tuồng "Bạch tinh"; Huy chương "Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam" do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng...
![]() |
Diễn viên Hán Văn Tình trong một vai tuồng. |
Trong vai trò là người gắn bó với Nhà hát Tuồng cả cuộc đời, được nhiều giải thưởng danh giá và danh hiệu NSƯT nhưng Hán Văn Tình không được khán giả biết đến nhiều. Điều này nằm chung trong sự đìu hiu của nền sân khấu nước nhà trong thời buổi hội nhập. Cho đến khi anh tham gia phim "Đất và người" trong vai Chu Văn Quềnh với cái dáng điệu đặc trưng không lẫn vào đâu được thì tên tuổi của anh mới trở thành quen thuộc trong lòng khán giả.
Tôi vẫn nhớ trước thời điểm anh phát hiện ra căn bệnh ung thư, có lần tôi hẹn anh để phỏng vấn ở một quán nước trên đường Yết Kiêu. Tôi vẫn nhớ như in, gương mặt anh trong dáng đi tất tưởi với chiếc mũ bảo hiểm to vật vã trên chiếc xe máy Wave Alpha cà tàng và giọng nói vang chẳng khác gì mấy so với tiếng lồng trong phim. Bao năm qua, NSƯT Hán Văn Tình đón nhận được nhiều ánh mắt thiện cảm của hầu hết khán giả xem phim còn nhớ đến anh. Cái dáng xơ xác, nghèo nghèo ngoài đời của anh không khác gì mấy so với anh Quềnh trong phim cả.
Tôi đùa anh: Anh đang giả bộ hay sao ấy? Nghệ sĩ Hán Văn Tình cười (như mếu), trải lòng: "Nghèo thật ấy chứ, giả bộ cái nỗi gì. Ai ra đường chả muốn mình trông thật sang trọng, oai vệ, nhất là những người làm nghề diễn viên, người của công chúng như chúng tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mình có muốn cũng không thể vẽ thêm đuôi, thêm cánh cho con gà thành con công được. Diễn viên Nhà hát Tuồng chúng tôi nói thẳng ra là sống nghèo so với mức sống bình quân trong tầng lớp các nghệ sĩ sân khấu. Nếu không tin, bạn thử tìm một đáp số thì biết...".
Quả thật, những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, lương thấp, thu nhập bên ngoài hầu như không có gì. Đi diễn một đêm ngoài lương được thêm 50 nghìn đồng ăn bát phở là hết, còn dành dụm được gì mang về cho gia đình? Bản thân Hán Văn Tình trước thời điểm bệnh tật được nghỉ hưu "về một cục" đã có 35 năm biên chế ở Nhà hát, khi là Đoàn trưởng Đoàn II, lương 4,06 vượt cấp 21% nhưng mỗi tháng nhận lương bao giờ cũng thấy chi tiêu được trong vòng chục ngày đã hết. Anh bảo, hoàn toàn không tiêu pha hoang phí, chỉ là ăn uống, sinh hoạt, đổ xăng, đóng tiền điện nước... hằng tháng của gia đình. Đấy là chưa tính đến con cái học hành, tiền ốm tiền đau, ma chay, cưới hỏi...
![]() |
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến và diễn viên Hán Văn Tình. |
Vợ anh, một y tá làm việc ở Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Xanh-pôn cũng đã có thời điểm phải đi may quần áo ở nhà để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng chia sẻ, trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, ngoài diễn tuồng, đóng phim, anh còn phải tham gia quảng cáo, làm MC truyền hình và thậm chí cả các việc lao động như lái xe thuê, sửa xe, bơm vá, đi bán than... để kiếm sống nuôi gia đình.
Buổi uống cà phê hôm ấy, anh tranh trả tiền nhưng tôi nhất định không đồng ý, còn nói đùa anh: "Tiền cà phê hơn tiền thù lao một đêm diễn của anh đấy, coi như em đang đi xem, cho phép em được trả tiền". Tối hôm ấy, anh gọi cho tôi, hớt hải: "Mai em ra quán cà phê hỏi giúp anh xem có để quên cái mũ lưỡi trai ở đấy không nhé. Anh đội nó ở bên trong mũ bảo hiểm, giờ về thì không thấy nữa. Mũ lưỡi trai ấy bằng thù lao cả một đêm diễn của anh đấy!".
Hai anh em cùng cười. Bởi nỗi ám ảnh về tiền thù lao và sự nghèo khổ của diễn viên tuồng là có thật. Nhà anh may có thêm lương hưu của vợ và sự đôn đáo làm thêm làm nếm, chạy chợ của chị, nên không phải kiếm ăn từng bữa, chứ nhiều diễn viên ở nhà hát anh, chuyện vay nợ để lo miếng ăn từng bữa không còn lạ lẫm gì. Rốt cuộc chiếc mũ lưỡi trai của anh không có ở quán cà phê, chắc anh để quên đâu đó, vì có thì chắc chắn cô chủ quán quen đã giữ lại hộ rồi. Gọi cho anh báo tin, giọng anh buồn buồn, tôi nói đùa, hôm nào em xin phép được tặng anh cái mũ mới nhé!
Sau ngày anh phát bệnh, đến thăm anh ở viện, viết bài, kể lại chuyện cũ, anh chỉ cười gượng gạo bảo, bây giờ anh chả tha thiết gì, thứ quan trọng nhất là sức khỏe còn không có thì chả còn mong muốn gì nữa.
Những ngày tháng cuối đời, may mắn là anh đã có rất nhiều bạn bè bên cạnh động viên, chia sẻ. Câu chuyện của anh trở thành "sự kiện" nổi bật của giới truyền thông nằm ngoài dự kiến của anh và gia đình. Ban đầu, chỉ đơn giản là một người bạn đến thăm anh khi biết anh ốm, rồi ngạc nhiên vì gia cảnh của diễn viên nổi tiếng Hán Văn Tình, của một ông trưởng đoàn nhà hát lại chỉ đơn sơ đến vậy trong một căn nhà cấp 4 xây đã lâu, trên một thửa đất chưa có sổ đỏ, với rất nhiều vật dụng đã cũ...
Trong gần hai năm trời đối diện với tật bệnh và những lần chạy chữa thuốc men trong nam ngoài bắc, anh đã nếm trải đủ những vui buồn, sướng khổ. Lần nào gọi cho anh, cũng thấy anh đang đi lễ chùa hoặc đang đến nhà một thầy lang nào đó. Người vợ tần tảo có nhiều sức khỏe hơn chồng, chở chồng đi khắp các tỉnh lân cận Hà Nội dù trong nắng hè chói gắt hay trong mùa đông lạnh giá. Cứ có thầy giỏi là tìm đến để mong muốn kéo dài thêm được sự sống cho anh. Nhưng rồi, mọi sự cố gắng đều bó tay trước định mệnh của cuộc đời...
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, người đã cùng nhà văn Khuất Quang Thụy chuyển thể tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" sang kịch bản truyền hình "Đất và người", bộ phim đã đưa tên tuổi của Hán Văn Tình lưu lại trong lòng khán giả, chia sẻ: "Vậy là Hán Văn Tình đã ra đi sau bao nỗ lực chống lại căn bệnh ung thư định mệnh. Tôi nhớ, lần gặp đầu tiên ở hãng phim khi tôi đã chín muồi ý định chuyển thể tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của nhà văn Nguyễn Khắc Trường thành phim 24 tập "Đất và người". Tôi chào Tình và mời nhận vai Chu Văn Quềnh. Tình hỏi vai thế nào hả anh? Tôi bảo vào vai sẽ mất tên. Tình cười bảo vậy anh cho xem kịch bản. Kịch bản chưa viết, tôi bảo vậy. Ánh mắt thoáng hiện sự nghi ngờ nhưng Tình vẫn nhã nhặn lịch lãm nói lời xã giao.
Khi phim phát sóng gần hết, vợ chồng Tình đến nhà tôi chơi. Cũng là lần đầu tiên có một diễn viên đóng vai trong kịch bản tôi viết đến nhà cảm ơn. "Em mất tên thật anh ạ. Giờ đi đâu em toàn bị gọi là thằng Quềnh". Hôm gặp anh em về bảo vợ vừa gặp một lão nhà văn điên, làm đếch gì có cái vai ấy cơ chứ, thế mà đúng thật dù chưa hết phim, Tình cười hì hì như trong phim...
Thực ra thì tôi cùng nhà văn Khuất Quang Thụy đã chuẩn bị rất kỹ cho nhân vật khác hoàn toàn với nhân vật tiểu thuyết này. Khi tôi bị tiểu đường, vợ chồng Tình đến nhà thăm hỏi, mua thuốc chữa bệnh rất tình cảm. Tôi từ làm nhà, mua xe, giỗ họ... đều mượn Tình đi cùng theo yêu cầu của những đối tác. Họ yêu nhân vật Quềnh nên muốn được diện kiến. Chẳng bao giờ Tình từ chối tôi dù Tình không ham ăn nhậu. Lúc Tình mắc bệnh, có bạn tôi mến nhân vật Quềnh mới gửi 5 triệu đồng bảo em không quen anh ấy nên không vào thăm được, nhờ anh chuyển giúp em. Mình chuyển, mắt Tình rơm rớm.
Nói điều này, Hán Văn Tình là một diễn viên trí tuệ và lịch lãm sống chừng mực, không phóng túng. Bắt tay ai bao giờ Tình cũng đứng lên rất bặt thiệp. Tôi chỉ biết Tình qua vai diễn Chu Văn Quềnh nhưng cũng đủ cảm nhận về con người Tình. Một nhân cách ở trong một nghề nghiệp và môi trường đầy bả độc và cạm bẫy rất dễ đánh mất bản thân.
Tình ơi đi nhé. Đau đớn và khổ ải kiếp người để lại ở thế gian này. Thanh thản mà bước về miền cực lạc. Những gì cần làm, Tình đã làm đủ. An lòng mà đi...".