Trần Nữ Yên Khê: Người trong nhà, tiếng ngoài hình…

Thứ Hai, 12/09/2016, 15:35
Thời gian nếu đã kịp làm gì đó với Yên Khê trong hơn 20 năm chị đồng hành cùng người chồng nổi tiếng của mình (đạo diễn Trần Anh Hùng) thì có lẽ chính là độ chín của sự tự tin và đằm thắm, ở một người phụ nữ đã nắm trong tay niềm hạnh phúc chắc chắn của mình, đã biết rõ mình là ai và có thể mang tới cho chồng con và cuộc đời này những gì...

So với hồi tôi gặp chị cách đây 15 năm, Yên Khê tất nhiên có bị thời gian "làm phiền" một chút. Người vợ của một nhà làm phim nổi tiếng đam mê điện ảnh đến cực đoan và là mẹ của hai đứa con nay đã lớn tướng; vừa là típ phụ nữ phương Đông truyền thống (ưa vào bếp và có những món phải do chị nấu thì chồng chị mới ăn), vừa là mẫu phụ nữ hiện đại (không đứng sau mà đứng cạnh chồng mình) hẳn đã phải "tiêu tốn" một năng lượng yêu thương thật lớn để chăm chút và nâng niu tổ ấm đặc biệt ấy của chị, song song với việc khẳng định mình ngoài xã hội.

Trần Nữ Yên Khê trong một cảnh phim.

Vẫn là những nét đẹp vừa phương Đông vừa rất Tây vốn là "đặc sản" ở mình, nhưng Yên Khê lúc này dường như gầy hơn trước, khiến chị như cũng thoáng vẻ khắc khổ hơn. Hoặc giả, kiểu người như chị, thường không quen phô diễn trạng thái cảm xúc (nhất là vui sướng) trên nét mặt. Yên Khê có vẻ ít cười, và nếu có, thường chỉ cười nhẹ.

Nhưng trong giọng nói giàu âm sắc của chị (vừa đặt vào chị một vai trò đáng yêu trong "Eternité" (Vĩnh cửu) - bộ phim vừa ra mắt báo giới Việt Nam hôm 5/9 của chồng chị: người kể chuyện), người ta vẫn có thể phần nào đó cảm nhận sự hân hoan trong đời sống của chị, cả khi nó phát ra thật trầm buồn, và thường là thế, cả trên phim lẫn ngoài đời. Vì hẳn là, phải yên tâm thế nào về chất lượng sống, người ta mới có thể có được một phong thái sống điềm đạm đến vậy, thể hiện ngay trong chính giọng nói.

"Khi thể hiện phần voiceover (tiếng ngoài hình) cho bộ phim, tôi luôn tự nhủ phải trong vai một người kể chuyện khách quan và thấu suốt nhất. Phải đừng quá vui cả khi chuyện đang vui, cũng đừng quá buồn trước những biến cố không mong đến. Không đánh giá, phán xét. Tránh nhấn mạnh thái quá vào bất cứ một điều gì, cả khi biết đó là điều quan trọng. Phải bình thản mới cảm nhận hết được sự "vĩnh cửu" của đời sống, tình yêu, hạnh phúc và cả những nỗi đau...", Khê nói.

"Eternité" găm vào cảm giác của người xem sâu và lâu nhất, ngoài những cảnh quay và góc máy đẹp như tranh vẽ, cùng diễn xuất đẳng cấp của ba nữ minh tinh hàng đầu nước Pháp (Audrey Tauto, Melanie Laurent, Berenice Bejo), thì hẳn là giọng nói ngoài khuôn hình giàu âm sắc và gây nao lòng ấy của Yên Khê, dù đã được tiết chế cảm xúc hết sức có thể. Nhất là trong câu chốt, gần như gói trọn chủ đề và thông điệp của bộ phim: "Máu và thịt, tuy không bao giờ có đủ thời gian như mong muốn, lại có cả sự vĩnh hằng phía trước và phía sau mình. Cảnh tượng đó diễn ra không có tận cùng. Bởi bản năng đã làm nảy mầm xác thịt, sự ham muốn thúc đẩy nó, quấy rầy nó khi nó từ chối điều này, cho đến tận khi nó nhượng bộ, buông mình ngã xuống, áp vào một cơ thể khác và sự vĩnh hằng của dòng dõi những người yêu nhau được đảm bảo...".

Đến đoạn đó thì tôi có cảm giác giọng của  Yên Khê như cũng đã khẽ rung lên, chứ không hẳn hoàn toàn được kiểm soát hết sức như chị định thế. "Tôi nói tiếng Việt không được tốt, như anh Hùng từng trêu tôi là toàn Hùng hiểu trước rồi mới tới lượt Khê. Nhưng tiếng Pháp của tôi thì lại được khen là cách phát âm còn chuẩn hơn cả nhiều người bản xứ. Vì vậy mà cuối cùng anh Hùng đã quyết định chọn tôi cho vai trò này, dù từng tính đến những lựa chọn khác, an toàn hơn...".

Poster phim "Eternité" (Vĩnh cửu).

Lần gặp lại này mang tới cho tôi một ấn tượng dễ chịu hơn về Yên Khê, không chỉ vì vốn tiếng Việt của chị vẻ như đã dày lên (Cô bé mồ côi cha cùng mẹ và bố dượng - một nhà báo Pháp rời Việt Nam từ năm mới hơn 1 tuổi), mà còn trong cách chị cởi mở hơn hẳn trước báo giới trong nước.

Còn nhớ, cái lần tôi phỏng vấn Khê là vào khoảng thời gian sau khi "nàng thơ" của Trần Anh Hùng xuất hiện hết sức dễ thương trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" (2000), để rồi vợ chồng chị phải chờ đợi thêm 8 năm sau đó mới được làm phim tiếp theo ("I come with the rain" - Và anh đến trong cơn mưa, 2009). Nữ diễn viên từng kịp tỏa sáng trong những thước phim danh giá của chồng mình (“Mùi đu đủ xanh”, “Xích lô”...) bấy giờ đang chăm con nhỏ, và phải "tha" cả con về Việt Nam trong chuyến đi ấy, nhưng ở chị tuyệt nhiên không lộ ra một chút rườm rà, tất bật nào.

Ấn tượng đậm nhất về Yên Khê lúc nào cũng là một vẻ bình thản tươm tất, với những chuyển động từ tốn và chính xác - hẳn là đã giúp làm nên phong thái rất "sang" ở chị mà không nhất thiết phải "giàu": Tận đến giờ, cặp vợ chồng say mê làm phim ấy vẫn ở nhà thuê, trong một căn hộ tại trung tâm Paris, nơi Khê thường tự làm các món ăn từ đậu tương (đậu nành, đậu phụ...), nấu món mì Quảng sở trường của quê hương Đà Nẵng mà chồng chị đặc biệt ưa thích, và trồng cả cà chua, rau thơm... ở ban công.

Nhưng để in được một bài viết về Khê thời điểm đó thì thật không dễ chịu chút nào. Chị chuyên nghiệp tới cứng nhắc trước truyền thông, khi về tới Việt Nam. Chỉ là một bài viết nhỏ, nhưng tôi đã phải năm lần bảy lượt lui qua lui lại chỗ chị nghỉ, khi thì để chị xem bản dựng, bản sửa, lại cả bản bông... để chị ký xác nhận đồng ý vào từng cái ảnh.

Diễn xuất của Yên Khê trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" (2000).

Khó mà nghĩ chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu áo dài Việt Nam tại Pháp và đặc biệt là những cú vươn vai duyên dáng khi mở mắt đón chào một ngày mới trong "Mùa hè chiều thẳng đứng", và cả vẻ chịu đựng đầy ẩn ức trong "Xích lô" lại có thể... khó tính và nguyên tắc đến thế ở ngoài đời.

Nhưng tới cuộc phỏng vấn mới nhất, nhân dịp chị cùng chồng và nhà sản xuất về Hà Nội để ra mắt phim, hôm 5/9 vừa rồi, thì đã là một Yên Khê hoàn toàn khác hẳn. Chị thả lỏng hơn trước truyền thông trong nước, dành thời gian trả lời phỏng vấn nhiều nhất có thể, thậm chí sát tận giờ tiếp khách, và không hề yêu cầu phải được xem lại bài trước khi đăng. Lòng tin đã được xác lập sau bằng ấy thời gian, hay đã là lúc không còn quá quan tâm đến dư luận? Không rõ.

Trần Anh Hùng thì nói rằng đã lâu rồi anh không còn đọc các bài phê bình viết về các bộ phim của mình vì anh không còn tin lắm, và cũng không còn quan tâm, kể cả việc 2/3 LHP lớn nhất thế giới là Cannes và Venice - nơi từng vinh danh "Mùi đu đủ xanh" và "Xích lô"..., đều đồng loạt từ chối "đứa con tinh thần" thứ 6 này của anh. Yên Khê cũng đoán những người hâm mộ ruột của Trần Anh Hùng có thể sẽ phần nào hoang mang trước bộ phim này vì không biết phải "cảm" nó theo cách nào. Nó không giống như những bộ phim trước đó của Trần Anh Hùng, còn gần như không có cốt truyện, kịch tính và rất ít lời thoại...

Khiến được khán giả, nhất là khán giả Việt Nam đi ra khỏi thói quen và những món quen của mình là một điều chưa bao giờ dễ, mà Trần Anh Hùng thì luôn có ý né tránh những cái quen, thậm chí tốt đẹp, nhưng theo thời gian đã trở nên nhàm chán. Trừ những giá trị vĩnh cửu về gia đình, tình yêu, sự sống, mối giao hòa với tạo vật... - như anh vừa tụng ca trong "Eternité".

"Anh Hùng ít nói cả trong đời sống hằng ngày. Nghệ sỹ như anh Hùng cần sự im lặng, đôi khi ở mức tuyệt đối. Chẳng hạn như khi anh ấy đóng cửa viết kịch bản, thì đó là một thế giới riêng mà cả ngay tôi cũng không thể bước vào, dù chỉ một giây. Cho đến khi anh ấy hạ dấu chấm cuối cùng cho cuốn kịch bản đó. Nhưng mỗi ngày, trong suốt hơn hai mươi năm qua, chúng tôi thường trò chuyện thật nhiều sau khi các con đã ngủ. Những câu chuyện chưa bao giờ cũ về hai con, những sở thích chung (điện ảnh, âm nhạc...) và cả sở thích riêng của tôi (kiến trúc - ngành nghề mà Yên Khê từng theo học trước khi gặp Trần Anh Hùng rồi từ đó "ngã" vào điện ảnh - PV). Thường, người ta sẽ không mấy mặn mà và thậm chí sẽ coi thường những điều nhàm chán. Làm mới cảm xúc mỗi ngày gần như là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chúng tôi, từ bấy đến nay..." - "nàng thơ" của Trần Anh Hùng thổ lộ.

Khác với 4 bộ phim trước đó, trong 2 bộ phim mới nhất được chuyển thể từ tác phẩm văn học của Trần Anh Hùng (“Rừng Na Uy”, “Eternité”), người ta không còn thấy sự hiện diện của Yên Khê trong một vai diễn nào, dù nhỏ. "Quốc tịch" của các nhân vật nữ trong phim là một phần, nhưng cũng là lúc Yên Khê đã lớn dần lên trong vai trò riêng và cũng chính là những gì chị đã được học trước khi đến với điện ảnh (chuyên ngành kiến thúc - thiết kế tại trường Camondo Paris).

Ít người biết, trước khi đảm nhận vị trí Production Designer và Costume Designer (người thiết kế trang phục) cho "Rừng Na Uy" - bộ phim được đề cử Best Costume Design tại LH phim châu Á ở Hong Kong, và thêm lần nữa, ở "Eternité", cô cựu sinh viên kiến trúc cũng đã từng tham gia thiết kế mỹ thuật cho "Xích lô" và "Mùi đu đủ xanh", cùng lúc chị đảm nhận vai chính hay thứ chính.

Khê nói, việc chị đứng cạnh chồng, thay vì đứng sau, trong suốt 6 dự án phim của anh trong hơn hai mươi năm qua, đó không chỉ là ý chí của chị, mà còn là ý muốn của chồng chị. Anh đã cần chị không chỉ trong những bữa cơm tại gia (họ tránh ăn tiệm hết sức có thể) mà còn cả trên trường quay, nơi chị được cho là một người có giá trị truyền cảm hứng, bằng cách này hay cách khác.

Dù Lê Văn Lộc (anh chàng diễn viên nghiệp dư thủ vai chính trong "Xích lô") và cũng là đồng hương của Yên Khê kể riêng với tôi rằng, trên phim trường "Xích lô", "nàng thơ" ấy đã không ít lần bị đạo diễn "mắng ra trò", đến phát khóc thì thôi. Khê hôm rồi cũng thừa nhận với tôi: "Nếu có một người bị "phân biệt đối xử" trên trường quay của anh Hùng thì đó chính là tôi. Anh ấy thường chăm sóc diễn viên rất tỉ mỉ, trừ tôi. Chắc vì tôi là người nhà, tôi cũng chính là anh ấy, mà anh ấy thì chỉ biết duy nhất trên đời một cách chiều chuộng bản thân, đấy là được làm phim theo ý mình, bất chấp mọi đánh giá, khuôn thước, chuẩn mực...".

Yên Khê đặt tên cho con gái của mình là Lãng Khê, với ý nghĩa con sóng nhỏ trên mặt nước - theo như chị hiểu. Bé gái năm xưa nay đã vụt lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp bội phần, rạng ngời sức sống, là Yên Khê nhưng tất nhiên, tươi mới và vẻ như ngọt ngào hơn. Yên Khê ngắm con mỗi ngày và mỗi lần gọi tên con gái, chị lại tự nhắc mình: "Hãy luôn là nước, vì chỉ có nước mới vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ được..." - như chị từng nói với tôi, 15 năm trước.

Lê Nguyên
.
.