Chuyển đổi thuế: Bước chuyển mình cho kinh tế tiểu thương
Chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang nộp thuế điện tử không chỉ là yêu cầu tất yếu trong thời đại số hóa mà còn mang lại những thách thức không nhỏ đối với tiểu thương. Tuy nhiên, nếu vượt qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ, hình thức này hứa hẹn sẽ tạo cơ hội thúc đẩy minh bạch tài chính, mở rộng thị trường và xây dựng uy tín lâu dài.
Đây không chỉ là bước chuyển mình quan trọng với nền kinh tế tiểu thương mà còn góp phần hiện đại hóa nền kinh tế quốc gia.
Những nỗi lo “đầu mùa” chuyển đổi thuế
Tiếng mời chào rộn ràng, nhịp bán mua tất bật tưởng như chẳng điều gì có thể làm xáo trộn không khí quen thuộc ấy ở những khu chợ truyền thống. Vậy mà năm nay, giữa hàng chè, hàng rau, hàng cá… câu chuyện không còn chỉ xoay quanh giá cả, bán mua mà “kê khai”, “hóa đơn”, “máy tính tiền” chính là những cụm từ trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện.

Từ những người bán quần áo, thực phẩm cho tới các sạp buôn sỉ nông sản, một làn sóng lo lắng đang lan nhanh. Không chỉ vì những quy định thuế mới mang tính bắt buộc mà còn vì cảm giác “bị đẩy ra xa” khỏi cách làm ăn quen thuộc bao năm. Đằng sau chủ trương tiến tới minh bạch, hiện đại hóa hệ thống thuế là muôn vàn trăn trở, rối bời của những người đang mưu sinh bằng những sạp hàng nhỏ, lẻ.
Chuyển đổi là điều tất yếu nhưng “đầu mùa” nào cũng có gió ngược. Và với nhiều tiểu thương nhỏ lẻ, cơn gió ấy đang mang theo những lo toan rất thật về công nghệ, về chi phí, về sự tồn tại...
Tại chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), giữa những tiếng mời chào hàng hóa, chủ đề rôm rả năm nay không còn xoay quanh giá cả như mọi năm mà là... chuyện thuế. “Trước tôi đóng thuế khoán mỗi tháng 600.000 đồng, cả năm chỉ hơn 7 triệu là xong. Giờ thì bảo phải kê khai theo doanh thu, còn phải kết nối máy tính tiền nữa. Mà khách quen toàn trả tiền mặt, có ai đòi hóa đơn đâu”, chị L., chủ quầy chè và đồ ăn vặt, thở dài giữa lúc tay vẫn thoăn thoắt múc hàng.
Nỗi lo này không phải cá biệt. Tại chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội), chị H., bán quần áo nữ, rầu rĩ: “Tôi buôn bán nhỏ lẻ, lãi vài triệu mỗi tháng, thuê kế toán thì coi như hết lời. Máy tính tiền, phần mềm, hóa đơn điện tử nghe đã thấy rối rồi”.
Từ ngày 1/6/2025, Nghị định 70/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, yêu cầu các hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống, bán lẻ, thời trang, vận tải… nếu có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu ngành thuế.
Chưa hết, theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội, hình thức thuế khoán sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn từ 1/1/2026. Tức là chỉ chưa đầy một năm nữa, hộ cá nhân kinh doanh buộc phải nộp thuế theo doanh thu thực tế, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, lưu giữ chứng từ, hóa đơn.
Nói về vấn đề này, ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho rằng, việc bỏ khoán là một bước đi quan trọng nhằm hướng đến công bằng thuế và chống thất thu ngân sách. Số hộ khoán hiện vẫn còn khoảng 1,6 triệu. Trong khi số hộ thực sự đủ điều kiện để khoán thì thấp hơn nhiều. Chính vì thế việc chuyển sang quản lý theo doanh thu, có hóa đơn sẽ tạo sân chơi bình đẳng giữa hộ và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, thực tế ở các chợ truyền thống đang hé lộ những trăn trở khác. Tại chợ Long Biên, một trong những đầu mối nông sản lớn nhất Hà Nội, anh Nguyễn Văn T., chuyên bán buôn chuối và cam, lo lắng: “Hàng nông sản lên xuống thất thường, hôm nay bán 10 tấn, mai có khi nghỉ. Khách toàn trả sau, đâu phải cái gì cũng có hóa đơn. Giờ mà kê khai, chẳng biết lấy số liệu từ đâu”.
Còn tại chợ Đồng Xuân, một trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất Thủ đô, bà Trần Thị L., chủ sạp túi xách lâu năm, nhẩm tính: “Cả năm gom lại có thể trên 1 tỷ đồng doanh thu. Nhưng tháng bán chậm cũng bị tính thuế ngang tháng đông khách thì có mà chết dở”. Chưa kể tiền máy móc, tiền mạng, tiền thuê người biết dùng phần mềm, cộng lại cũng bằng cả tháng lời”.

Tại chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai), ông Phạm Đức V., chuyên buôn dưa hấu, cho biết: “Mỗi ngày hàng chục chuyến xe, hàng trăm triệu hàng vào hàng ra, nhưng đâu phải lúc nào cũng có hóa đơn. Làm ăn kiểu chợ, giao kèo miệng là chính. Mà giờ bắt kê khai từng đơn thì khó quá”.
Những băn khoăn này hoàn toàn hợp lý, theo phân tích của ông Nguyễn Thái Bình, chuyên gia F&B (ẩm thực và đồ uống), Giám đốc Học viện Concepts: “Các hộ kinh doanh nhỏ vốn quen buôn bán theo kiểu thủ công, thiếu hệ thống sổ sách, không đầu tư công nghệ. Khi bị ép phải minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn, đầu tư phần mềm, nhân sự… thì sẽ gặp khủng hoảng. Nếu không có chiến lược điều chỉnh giá hợp lý, họ dễ mất khách và hụt thu”.
Bên cạnh đó, theo bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho hay: “Chuyển đổi sang mô hình thuế mới là cần thiết, nhưng cần có lộ trình rõ ràng, truyền thông đầy đủ và hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ kinh doanh để tránh gây hoang mang, tạo hiệu ứng ngược trong xã hội”.
Hiện tượng “chùng xuống” đang dần thấy rõ. Một số ki ốt ở các chợ như Nhà Xanh, Phùng Khoang, Thành Công… đóng cửa “tạm nghỉ”, biển “cho thuê gian hàng” xuất hiện ngày càng nhiều. Trên mạng xã hội, không ít tiểu thương than thở về việc “chưa kịp học phần mềm, chưa biết kê khai sao cho đúng, sợ nộp sai lại bị phạt”.
Giới phân tích cho rằng, thời điểm hiện tại chính là “giai đoạn bản lề” để chính sách chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế doanh thu đi vào đời sống. Nếu không có sự hỗ trợ đồng bộ từ hướng dẫn kê khai, tập huấn kỹ năng số, cho đến hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu thì e rằng nhiều tiểu thương sẽ chọn giải pháp… rời khỏi thị trường.
Cần chuyển sang tư duy “tối ưu thuế”
Dự thảo Luật Quản lý thuế đang được lấy ý kiến không chỉ là một thay đổi về mặt kỹ thuật, mà là lời tuyên bố cho một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong cách thức vận hành của hàng triệu hộ kinh doanh cá thể. Chuyển từ hình thức “thuế khoán” sang quản lý thuế theo phương thức điện tử, minh bạch và đồng bộ, đây không chỉ là cải cách, mà là bước nhảy buộc phải thực hiện nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế hiện đại.
Tuy nhiên, cuộc chuyển đổi này không đơn giản. Theo Bộ Tài chính, những thách thức là rất rõ ràng, đặc biệt với các mô hình siêu nhỏ như quán tạp hóa trong ngõ, xe cà phê vỉa hè hay người bán hàng online. Nhóm hộ kinh doanh do phụ nữ, người dân tộc thiểu số hoặc người cao tuổi làm chủ, vốn đã hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu thiếu đi sự hỗ trợ phù hợp.

Giai đoạn đầu thực thi (2025-2026) được dự báo sẽ tạo áp lực không nhỏ cho hạ tầng. Hàng triệu hộ cùng lúc chuyển đổi, trong khi chi phí đầu tư ban đầu từ phần mềm đến máy in hóa đơn sẽ dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi năm. Không thể để các tiểu thương một mình xoay xở. Sự vào cuộc của Nhà nước với các chính sách hỗ trợ công nghệ, tài chính và đào tạo thực hành là điều bắt buộc.
Nhiều tiểu thương ban đầu rơi vào thế khó bởi, giá thành tăng, chi phí đội lên, tâm lý hoang mang. Nhưng trong gian khó lại ẩn chứa cơ hội. Chuyển đổi lần này, nếu thực hiện đúng cách, sẽ là cú hích giúp từng hộ kinh doanh lột xác từ manh mún sang chuyên nghiệp, từ cảm tính sang quản trị, từ đối phó sang phát triển.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thái Bình khẳng định: “Tư duy sống còn bây giờ không phải là né tránh, mà là chủ động thích nghi. Các hộ kinh doanh cần bỏ tư duy “né thuế” để chuyển sang tư duy “tối ưu thuế”. Ai làm bài bản, minh bạch sẽ tiếp cận được vốn, mở rộng thị trường, xây dựng uy tín lâu dài. Tăng giá là biện pháp cuối cùng, cần tính toán kỹ theo từng giai đoạn, kết hợp nâng giá trị dịch vụ hoặc khuyến mãi để giữ chân khách”.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Văn Thuận (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ với truyền thông rằng, điều quan trọng không chỉ là tuyên truyền mà là hỗ trợ cụ thể, thực chất. “Cơ quan thuế cần phối hợp với doanh nghiệp công nghệ để cho thuê, hỗ trợ trả góp thiết bị. Hướng dẫn trực tiếp tại chợ, qua điện thoại hoặc video ngắn là cách hiệu quả nhất với nhóm hộ yếu thế. Đồng thời không truy thu đột ngột đối với các hộ cá thể tăng doanh thu sau thời điểm luật có hiệu lực, để tránh tạo áp lực tâm lý và tài chính”, ông Thuận nhấn mạnh.

Tại Hội nghị trực tuyến giữa cơ quan thuế toàn quốc và hộ kinh doanh để: “Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền” tổ chức sáng 5/6, ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết: Trong tháng 6, ngành thuế sẽ đến từng hộ kinh doanh để hỗ trợ trực tiếp việc chuyển đổi, nhằm bảo đảm hộ kinh doanh nắm rõ quy trình, sử dụng thành thạo phần mềm và tránh hiểu nhầm về chính sách. Nhiều chi cục thuế địa phương đã lên kế hoạch cử cán bộ đến địa bàn, phối hợp với nhà cung cấp phần mềm để hỗ trợ tận nơi, cả ngoài giờ hành chính nếu cần.
Theo ông Mai Sơn, việc chuyển đổi này không nhằm mục đích tăng thuế, mà là tăng minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế theo định hướng "tự khai - tự nộp - tự chịu trách nhiệm". Những hành vi gian lận như sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để né thuế, hoặc không ghi nội dung khi chuyển khoản, sẽ bị kiểm soát chặt. Cơ quan thuế đang phối hợp với Bộ Công an, các ngân hàng và sàn thương mại điện tử để đối chiếu dữ liệu, truy thu và xử lý nếu phát hiện sai phạm.
Qua tìm hiểu của phóng viên tại một số chợ truyền thống trên địa bà Hà Nội, bên cạnh một số tiểu thương còn hoang mang thì không ít người đã bắt đầu có sự thay đổi. Như trường hợp của chị Nguyễn Thu Hà, chủ sạp thực phẩm khô ở chợ Hôm (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị Hà chia sẻ: “Mới đầu nghe hóa đơn điện tử thấy sợ, nhưng được cán bộ thuế xuống tận nơi hướng dẫn, cài phần mềm, tập huấn tận tay, thấy dễ hiểu và dễ dùng. Từ ngày có hóa đơn, khách tin tưởng hơn hẳn, doanh số cũng tốt lên”.
Còn anh Đặng Văn Thành, một người bán hàng online tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: “Đây là “cơ hội vàng” để chuyên nghiệp hóa. Trước đây bán hàng bằng niềm tin, giờ có phần mềm quản lý, khách nhận hóa đơn ngay trên Zalo, Facebook, nhìn rất bài bản. Mình còn chốt được hợp đồng bán buôn vì bên đối tác cần xuất hóa đơn VAT”.
Tại nhiều chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, mô hình liên kết hộ kinh doanh để cùng đầu tư phần mềm quản lý đơn hàng và thiết bị in hóa đơn đang lan rộng. Một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân thẳng thắn: “Ngày trước tưởng luật thuế mới là rào cản, giờ lại là cơ hội để chúng tôi tự làm chủ, tự điều hành mô hình kinh doanh như một doanh nghiệp nhỏ thực thụ”.
Từ nay đến khi Luật có hiệu lực là giai đoạn “nước rút” không chỉ của ngành thuế mà còn là thời điểm vàng để hộ kinh doanh bứt phá. Nếu chính sách hỗ trợ đi đúng hướng, nếu người dân được đồng hành thực chất, thì cuộc chuyển đổi này không chỉ là bước quá độ cần thiết mà còn là cú hích làm thay đổi diện mạo của cả khu vực kinh tế phi chính thức hướng tới một Việt Nam minh bạch hơn, công bằng hơn và phát triển mạnh mẽ hơn.