Đãng giờ phóng đãng(!)

Thứ Tư, 03/06/2015, 13:55
Đãng, tức đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn có tên tuổi ở thời điểm này. Đạo diễn Đãng làm phim, phim nào cũng ấn tượng. Phim truyền hình thì ấn tượng thú nuôi, còn phim chiếu rạp thì ấn tượng cảnh nóng đồng tính. Đại khái, đạo diễn Đãng rất có duyên với động vật và đồng tính. Bây giờ, thì đạo diễn Đãng sắp làm phim về cô nàng Ngọc Trinh. Tất nhiên, phim về cô nàng Ngọc Trinh từa tựa như một cuốn hồi ký bằng hình ảnh về quãng thời gian đã qua của Ngọc Trinh.

Đạo diễn Đãng là người được cô Ngọc Trinh chọn sau khi một đạo diễn khác là Cường Ngô đã rút khỏi dự án phim này.

1. Cô nàng Ngọc Trinh, tức nữ hoàng bikini Ngọc Trinh. Cô nàng Ngọc Trinh đã quá nổi tiếng, nên không cần sơ lược lại quá trình từ vô danh đến hữu danh của Ngọc Trinh làm gì, mắc công mang tiếng kéo chữ ăn tiền.

Cô nàng Ngọc Trinh sau khi kiếm được nhiều tiền bèn quyết định làm phim. Và cô nàng tìm tới đạo diễn Đãng mời hợp tác. Tất nhiên, đạo diễn Đãng nhận lời.

Đạo diễn Đãng nói: "Tôi mang tiếng ham tiền vì làm phim về Ngọc Trinh". Thật ra, làm người thì ai cũng ham tiền. Cá nhân nào tự nhận không ham tiền thường lâm vào hai trường hợp, hoặc là đã có quá nhiều tiền đến mức không còn nghĩ đến tiền nữa hoặc là không có khả năng làm ra tiền nên luôn cố tỏ ra đạo mạo. Đạo diễn Đãng, chắc chắn là trường hợp thứ nhất.

Bởi khi đạo diễn Đãng trần tình: "Tôi mang tiếng ham tiền vì làm phim về Ngọc Trinh", thì chắc chắn ý của đạo diễn Đãng là làm phim về Ngọc Trinh không phải vì tiền.

Đạo diễn Đãng bảo: "Ban đầu, khi êkíp Ngọc Trinh liên hệ mời tôi đạo diễn bộ phim xây dựng trên cuộc đời cô ấy, tôi rất bất ngờ, thậm chí còn thấy "hết hồn". Bởi, trước đó, tôi chưa từng tiếp xúc và làm việc với cô ấy, chỉ ấn tượng về Trinh qua các bài báo. Thường những gì dính đến thị phi sẽ kéo theo thị phi. Từ trước đến nay, tôi không hợp tác với cô nào dính scandal. Vì thế, tôi nói với họ cho tôi thời gian suy nghĩ thêm. Càng tiếp xúc với Ngọc Trinh, tôi càng ngỡ ngàng về quý cô ấy và muốn biết nhiều hơn về con người này. Vì thế, tôi đồng ý làm việc chung. Ngọc Trinh "thật thà như đếm" là điều tôi không phủ nhận. Nhưng với những ai nghĩ não cô ấy "phẳng" thì cần xem lại. Ngay việc Ngọc Trinh mời tôi thực hiện bộ phim cũng cho thấy cô ấy thông minh rồi".

Ý này của đạo diễn Đãng, tựa tựa đoạn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung khi Lưu Bị "tam cố thảo lư" (ba lần đến lều cỏ) để mời Ngọa Long Gia Cát Lượng cất chân ra khỏi lều cùng mình phân tranh thiên hạ.

Cô Ngọc Trinh chưa cần ba lần đến lều cỏ đã vời được đạo diễn Đãng về với mình, tức cô Ngọc Trinh không phải là Lưu Bị, đạo diễn Đãng lại càng không phải Khổng Minh. Nhưng giống nhau ở điểm nào, đó chính là điểm hạ cố mà thành tri âm tri kỷ.

Đạo diễn Đãng nói: "Ngay việc mời tôi thực hiện bộ phim cũng cho thấy cô ấy thông minh rồi". Điều này có nghĩa, đạo diễn Đãng đánh giá rất cao bản thân. Chỉ có một người đánh giá cao bản thân thì mới tin chắc rằng, kẻ tìm đến mình là kẻ biết người biết ta, biết đá biết vàng.

18 tỉ đồng là kinh phí cho bộ phim “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh.

Để chứng minh có cô Ngọc Trinh thấy mình là vàng thật đúng giá, đạo diễn Đãng đã viết một kịch bản phim rất có hơi hướm của sự thật về cuộc đời của cô Ngọc Trinh. "Tôi từng mất 14 tháng để hoàn thành “Bỗng dưng muốn khóc”. So với những gì tôi viết trước đây “Vòng eo 56” là kịch bản phim tôi hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, chỉ gần hai tháng, nhưng cũng là kịch bản làm tôi hào hứng nhất từ trước đến nay.

Tôi ngồi quán cà phê từ sáng đến nửa đêm để viết. Đó là khoảng thời gian rất vui và hứng khởi của tôi. Càng viết, tôi càng thấy thích. Có khi tôi khóc khi viết ra được những chi tiết rất nhân văn, đầy tình người từ sau những cuộc trò chuyện với Trinh và người thân của cô ấy. Những câu chuyện, tình tiết xoay quanh cô ấy quá nhiều.

Tôi phải chắt lọc lại chuyện nào xúc động và thú vị để đưa vào kịch bản. Bản thảo ban đầu đến 170 trang vì có quá nhiều chi tiết hay. Sau đó, tôi phải cắt còn 90 trang để phù hợp với 90 phút phim.

Ngọc Trinh không ngần ngại gì khi tôi viết những chi tiết thật về đời tư của cô ấy, như: chuyện cô ấy chỉ mới học đến lớp 9, nhà cô ấy các anh chị em chỉ học đến lớp 5, cha cô ấy vừa phải chạy xe ôm vừa bán vé số mà vẫn không đủ tiền để sống, chuyện bạn trai tặng cô ấy căn nhà 4 tỉ đồng sau 10 ngày yêu nhau, mỗi sinh nhật, cô lại được bạn trai tặng một chiếc xe sang, hay khoảng thời gian Ngọc Trinh sống dựa vào người yêu", đạo diễn Đãng trả lời trên truyền thông vậy.

2. Bộ phim của đạo diễn Đãng về cô Ngọc Trinh có tên là "Vòng eo 56", nội cái tên phim đã có chiều hướng của cô Ngọc Trinh rồi. Cứ như khi ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức "Đêm hội chân dài" vậy. Thú thật là cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào hiểu nỗi vì sao những nhà quản lý của nước mình lại cấp phép cho một chương trình như vậy được quảng bá và trình diễn công khai.

Đạo diễn Đãng lý giải: “Vòng eo 56” khác hẳn hoàn toàn hai bộ phim về thế giới showbiz trước đây của tôi. Vì thế, khán giả có thể thấy một Vũ Ngọc Đãng khác. Tôi xem đó là thử thách cho mình. Tuy vậy, tôi tránh minh họa về nhân vật lấy từ nguyên mẫu Ngọc Trinh chỉ qua những gì mọi người biết cô ấy trên báo chí. Tôi cũng không tô hồng, đánh bóng tên tuổi cho cô ấy mà tôi muốn kể câu chuyện thật, đầy cảm xúc về số phận một con người.

Trinh có 3 câu nói khiến dư luận "nổi sóng": "Không tiền cạp đất mà ăn", "Yêu tôi tốn kém lắm" và "Tôi giỏi nhất là làm gái ngoan". Đó là những câu nói thật lòng và tôi sẽ lý giải tại sao Trinh lại nói ba câu này để thể hiện hết những thăng trầm trong cuộc đời cô ấy".

Chỉ với những gì cô nàng Ngọc Trinh thể hiện trên mặt báo cũng đã đủ tạo nên các cơn chấn động thông tin đối với dư luận rồi, chứ nếu đạo diễn Đãng mà công bố cả những chi tiết chỉ có người am tường hậu trường làng giải trí Việt mới biết thì có lẽ cô Ngọc Trinh không còn là Ngọc Trinh nữa mà đã là một cô nàng khác.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong bộ phim “Vừa đi vừa khóc” rất đình đám của anh.

Cô nàng Ngọc Trinh là một cô nàng khá lạ, cô luôn tạo được những phản ứng trái chiều từ đám đông. Có người không thích cô, kỳ thị cô. Lại có người tán tụng cô, muốn gần cô.

Có người bảo cô vì tiền sẵn sàng làm thế này hay làm thế kia với một người này hay một người khác. Cũng có người bảo, thông minh như cô mới thật là thông minh, thông minh nhưng biết cách che giấu sự sắc sảo, thị thành nhưng biết cả nhà quê…

Phải thừa nhận rằng, một cô gái đẹp có quyền được thụ hưởng vật chất từ nhan sắc của chính bản thân. Không có vấn đề gì ở đây cả, miễn sao có người chấp nhận vì nhan sắc của cô gái ấy mà cung phụng. Không phải trên thế giới đã có hàng trăm cô nàng từ không nổi tiếng cho đến nổi tiếng sẵn sàng bán bí mật đời tư của mình cho các tờ báo muốn khai thác với những cái giá rất cao hay sao. Thậm chí, những cô nàng này còn bán cả chuyện đã từng múc cầu thủ này ra sao, đã từng tham gia vào những buổi tiệc múc tập thể của các người nổi tiếng thế nào… Rất không có vấn đề gì khi người ta đồng ý mua bán đời tư.

Nhưng, phải nhớ là mỗi cộng đồng mỗi quan điểm, mỗi vùng đất một tập quán khác nhau, mỗi xã hội là một thể chế riêng biệt. Và trong cộng đồng, trong tập quán, trong xã hội nước mình thì việc chân dài ăn bám vào đại gia vẫn là điều gì đó hơi kỳ quặc. Đó chính là đặc tính của một cộng đồng mà mỗi thành viên vẫn thường lấy tiêu chí tự lực cánh sinh làm đầu.

Mỗi thời mỗi khác, thế nên hiện tại nhan sắc hoàn toàn có quyền ngoan ngoãn chờ đại gia chu tất cho mình về mọi mặt của đời sống. Tuy vậy, như tiền nhân đã dạy "tốt khoe xấu che", chuyện đã không hay ho thì ầm ĩ làm gì. Hẳn là tôi viết điều này dựa theo quan điểm của đám đông, còn quan điểm cá nhân, tôi vẫn cho rằng công dân có quyền làm những việc mà pháp luật không ngăn cấm, bất chấp những việc này có phù hợp với văn hóa truyền thống hay quan niệm của cộng đồng hay không?.

3. Bộ phim "Vòng eo 56" có kinh phí là 18 tỉ, 18 tỉ thì chắc là không nhiều so với cô Ngọc Trinh, Vì cô đã từng bảo: "Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chắc khoảng 50.000 - 60.000 USD gì đó", cô nói điều này khi có phóng viên hỏi: "Mỗi lần shopping như thế, chị tiêu khoản bao nhiêu tiền?". Đã 50 hay 60 nghìn USD mà còn trả lời "50 hay 60 nghìn USD gì đó" thì đủ hiểu tiềm năng tài chính của cô Ngọc Trinh đến đâu rồi. Tiền đâu mà cô Ngọc Trinh lại có nhiều đến như vậy(?). Ai mà biết, đi hỏi cô Ngọc Trinh ấy.

Đạo diễn Đãng nói: "Con số 18 tỉ đồng là số dự kiến lúc trước của Ngọc Trinh với êkíp đầu tiên. Còn tôi chắc không làm gì đến mức như thế đâu. Khi làm phim nào tôi đều tính toán sao cho có lợi cho nhà sản xuất thì tôi mới làm. Tôi tự hào là chưa khi nào làm phim lỗ. Ít ra thì cũng huề vốn hoặc lời chút đỉnh. Tôi nghĩ, đầu tư nhiều tiền chưa chắc phim đã hay, nhiều khi, sự quy mô hay hoành tráng lại chỉ minh họa cho sự hào nhoáng, bề nổi. Nhiều người chê bai, phim này việc gì phải làm đến 18 tỉ đồng. Tôi thấy như thế rất thiển cận. Nếu người ta dám bỏ số tiền đó ra để làm thì người ta phải tính toán cẩn thận. Thời buổi này không có chuyện đem tiền ra để chơi, dù đó là cuộc chơi nghệ thuật. Tôi nghĩ ngoài đam mê phim ảnh, đây là một bài toán kinh doanh mà Ngọc Trinh muốn đầu tư. Biết đâu cô ấy có lời thì sao?".

Nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn Đãng sẽ truyền bá điều gì đến công chúng khi làm bộ phim về một cô nàng ít học, được biết đến từ việc khoe thân và những phát ngôn gây sốc, công khai với dư luận sống bằng tiền bảo bọc của đại gia? Cũng có ý kiến cho rằng, lớp trẻ sẽ bị ảnh hưởng thế này hay thế khác nếu thấy con đường có thể thụ hưởng cuộc sống xa hoa đơn giản chỉ như con đường mà cô Ngọc Trinh từng trải qua.

Tôi không nghĩ đến những điều to tát này, bởi tôi tin với một đạo diễn tài hoa như đạo diễn Đãng thì đạo diễn Đãng sẽ biết cách đan xen các tình tiết để đưa ra một đáp án hợp lý nhất. Mặc cho làm phim về sự phóng đãng ở nước mình là điều không hề dễ dàng. Lâu lắc trước, anh Lê Hoàng đã ăn may bộ phim "Gái nhảy" là vì thời điểm đó người ta còn có cái nhìn hơi mơ hồ về đời sống của những cô đào trong quán bar. Còn bây giờ, chuyện gì lại không thể tìm kiếm được trên internet, nên không phải phim ảnh cứ muốn làm thế nào thì làm.

Thêm nữa, điều này rất quan trọng. Ai có tiền thì cứ bỏ ra làm phim thôi, ai thích gì thì cứ mời đạo diễn, mời kịch bản rồi kiếm diễn viên thôi. Thế nhưng, được cấp phép hay không thì lại phụ thuộc vào Cục Điện ảnh. Không phải là đã không có những phim cứ quảng bá ầm ĩ rồi bị cấm chiếu vào giờ phút mà ai cũng ngong ngóng chờ đến rạp để xem.

Thế nên, đừng căng thẳng, bởi tôi nghĩ không vị nào ở Cục Điện ảnh lại cấp phép cho một bộ phim kiểu "Vòng eo 56" đâu, dẫu rằng đạo diễn Đãng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.