Điệu buồn bích họa

Thứ Ba, 01/08/2023, 09:06

Màu sắc rực rỡ, hình tượng phong phú của dòng tranh bích họa kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch cho người dân địa phương. Tuy nhiên, những phố hay đường tranh bích họa tại nhiều địa phương đều trong tình trạng vắng khách.

Màu bích họa buồn

Một dạo, những đường tranh hay phố tranh bích họa ở Tam Thanh, Tam Hải (Quảng Nam), ở Đảo Bé (Lý Sơn), nhiều tuyến phố bích họa ở Đà Nẵng, phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội), làng bích họa Đà Lạt... tạo nên từng cơn sốt, du khách nhiều nơi đổ về khiến cho cư dân địa phương thắp lên hy vọng. Nhưng rồi, thời gian khiến đường bích họa ngày một rơi rụng, nhiều người thấp thỏm lo lắng kế mưu sinh và nỗi buồn bích họa ngày càng hiện hữu.

2.jpg -0
Đường bích họa ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trở nên đìu hiu sau một thời gian triển khai

Ngày cuối tuần, du khách dập dìu trên những bãi biển hay đường phố Đà Nẵng, nhưng cảnh đìu hiu như vẫn thường thế với đường tranh bích họa phường Mân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Bà Tuyết kéo chiếc bàn đặt mấy thẩu mắm lùi vào bóng mát cây bàng ngay ở lối vào. Hồi mới khai trương đường tranh bích họa này, bà bàn với chồng đặt bàn bán đặc sản làng biển cho du khách đến check-in. Vài ngày đầu, mỗi ngày bán được vài chục thẩu mắm, lời gần 300.000 đồng, hai vợ chồng khấp khởi bàn nhau về lâu dài sẽ mở rộng thêm cho bài bản. Nhưng chỉ được vài hôm, khách vắng dần. Bà Tuyết từ chỗ ngày nào cũng kê bàn ra bán, nay chỉ bán thứ Bảy, Chủ nhật nhưng không mấy khách ghé mua. “Nhiều nhóm khách tìm trên mạng để đến đây nhưng họ đến rồi lắc đầu đi ra. Hẻm bích họa giờ chỉ còn lác đác vài bức tranh nguyên vẹn. Có bức bị bong tróc, có bức xuất hiện chữ viết của trẻ con chơi đùa tạo nên”, bà Tuyết ngán  ngẩm bộc bạch.

Phía gần đó, quán cà phê bích họa của ông Lê Văn Trước cũng không một người khách. Khi đường tranh bích họa này được triển khai, người dân nơi đây họp bàn xây dựng phương án tạo sinh kế từ đường bích họa. Ông Trước xung phong mở quán cà phê. Đầu tư vốn liếng hơn 170 triệu đồng. Khách đến ồn ào trong những ngày đầu, rồi cứ thế ít dần, ít dần và vắng hẳn. Giấc mơ dựa vào đường bích họa để kinh doanh, buôn bán của nhiều người dân làng chài như ông Trước hay bà Tuyết cứ thế cũng dần khép lại. Ươc mơ làng chài nhỏ sẽ thành khu phố bích họa, thành khu lưu trú homestay, du lịch tín ngưỡng dân gian, bán đặc sản làng nghề truyền thống…bỗng vỡ trong nỗi tiếc nuối vô ngần. Ngày ngày, ông Trước vẫn ra ngồi trước đường tranh, nơi bức tường có vẽ chân dung ông đang vác lưới với nụ cười dân miệt biển. Còn bà Tuyết vẫn cặm cụi kéo chiếc bàn bán mấy thẩu mắm, rồi lặng lẽ kéo vào khi bóng chiều sụp xuống. Đường tranh cứ im lìm như chưa từng có người khách nào ghé đến, còn những mảng màu trên tường đã bắt đầu vỡ ra, bạc thếch dưới ánh nắng ngày hè.

Có một sự thật, việc đường bích họa Mân Thái khai thác kém hiệu quả không phải câu chuyện mới. Bởi lẽ, thực trạng này cũng đã diễn ra tại đường bích họa Yên Khê 1 (quận Thanh Khê) hay con hẻm bích họa dài hơn 1.500m tại H75 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) vốn được đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng mấy năm trước đó. Mà không chỉ tại Đà Nẵng, nhiều đường tranh bích họa, phố bích họa khác cũng chịu chung cảnh ngộ ấy.

Điệu buồn bích họa -0
Ông Trước bên bức bích họa chân dung của mình

Ai từng có dịp tới xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng đều ái ngại trước sự xuống cấp nghiêm trọng của một nơi từng là địa điểm được giới trẻ thích thú chụp ảnh, check-in. Làng tranh xã đảo Tam Hải được hoàn thành vào năm 2018, lấy ý tưởng từ làng bích họa Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vốn rất nổi tiếng trước đó. Thời gian đầu, làng rất nổi bật và được nhiều khách phương xa ghé lại mỗi ngày. Nhưng rồi chỉ hơn một năm sau, do tác động của thời tiết, chất liệu và ý thức gìn giữ chưa tốt, làng tranh trở nên lạ lẫm. Những bức vẽ vốn ngây thơ sống động trở nên nhếch nhác. Nhiều bức tranh đã bị xóa bỏ trên bức tường nhà dân.

Còn ở Quảng Bình, “cung đường bích họa” Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) cũng từng là điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng xuống cấp và dần trở nên nhếch nhác khi tranh bị phai màu, bong tróc và loang lổ. Một số bức tranh còn bị che lấp bởi cây cỏ và vật dụng sinh hoạt, khiến khung cảnh trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan. Tất nhiên không chỉ ở Quảng Nam, Đà Nẵng hay Quảng Bình mới có việc các bức bích họa xuống cấp, trở nên xấu xí, mà nhiều địa phương khác kể cả Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng rơi vào tình trạng ấy, khiến cho nhiều người nghi ngờ tác dụng của “phong trào” bích họa vốn rất rầm rộ. Như tại phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội), gần 20 vòm cầu đá trăm tuổi đã được các nghệ sĩ Việt - Hàn thực hiện các tác phẩm hội họa với nhiều câu chuyện gắn với lịch sử, đời sống của khu vực này tạo nên một không gian văn hóa thú vị và lập tức trở thành con phố nổi tiếng, thu hút giới trẻ, du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, bây giờ phố bích họa Phùng Hưng cũng chịu cảnh hẩm hiu như nhiều đường bích họa khác ở khắp nơi.

Chòng chành nghệ thuật cộng đồng và mưu sinh

Có một dạo mới đây vào tháng 4/2023, câu chuyện về bức tranh ở làng bích họa Tam Thanh gây tranh cãi khi người dân chê một số bức tranh “xấu”. Thực tế, đa số những tác phẩm được các họa sĩ vẽ đều rất đẹp, tuy nhiên một số bức tranh thì họ không hiểu họa sĩ đang muốn vẽ gì, truyền thông điệp gì. Người dân hoan nghênh và trân quý tấm lòng của các họa sĩ về làng, họ phơi nắng nhiều ngày trời để vẽ những bức tranh đẹp. Tuy nhiên một số bức khó hiểu và người dân chỉ sợ du khách đến đây cũng có suy nghĩ như vậy thì “mất khách”.

Điệu buồn bích họa -0
Những bức bích họa ở làng bích họa Tam Thanh (Quảng Nam) gây tranh cãi, người dân cho rằng quá trừu tượng khiến nhiều người không hiểu nội dung thể hiện là gì

Hơn nữa người dân có hiểu thì khi khách đến cũng mới giới thiệu, truyền tải lại được ý nghĩa, nội dung tranh tường nhà mình. Chị Mai Trang (đang sống và làm dịch vụ du lịch ở làng biển Tam Thanh) bộc bạch rằng một số bức bức tranh có thể có cái đẹp riêng, nhưng chỉ chứa đựng cái tôi của các họa sĩ mà thôi. Đôi khi, chúng còn xa lạ với người dân và không nói lên đặc trưng ở địa phương, biển miền Trung như thuyền buồm, hải đăng, thuyền đi trên mặt nước. Nhiều người cho rằng những bức tranh trừu tượng như vậy sẽ phù hợp hơn ở phòng triển lãm hơn là một làng du lịch cộng đồng.

Trong khi người dân “chê”, thì một số họa sĩ tham gia vẽ nói rằng đây là tâm huyết của anh em họa sĩ. Họ muốn tranh có nhiều phong cách khác nhau để hấp dẫn du khách. Họ không chỉ vẽ tranh phục vụ riêng hộ gia đình mà làm sao một phần phục vụ du khách, hy vọng sẽ có những cái mới để hấp dẫn họ hơn. Có lẽ, sự "bất hòa" đó xảy ra khi người dân không thể cứ đi đoán ý người vẽ, mà họa sĩ cũng không thể cứ chiều theo ý đại chúng để "đẽo cày giữa đường", trong khi họa sĩ chưa tìm cách "giao tiếp" với công chúng của mình. Đó là một khoảng cách, một độ vênh trong khía cạnh văn hóa thẩm mỹ giữa đại chúng bình thường và họa sĩ đã qua quá trình tìm hiểu nghệ thuật. Người dân vốn quen thuộc với các bức tranh có tính minh họa cao, hình ảnh, ý tưởng phải trực quan, dễ hiểu. Phía ngược lại, họa sĩ thường đề cao tính diễn ý của tác phẩm. Và đỉnh cao của việc tạo nên sự cộng hưởng giữa người dân bản địa và bức bích họa còn khó hơn cả quá trình tạo tác.

Điệu buồn bích họa -0
Làng tranh xã đảo Tam Hải (Quảng Nam) cũng xuống cấp, nhếch nhác qua thời gian

Không chỉ tại làng tranh bích họa Tam Thanh (Quảng Nam), mà điều này cũng là một trong những lo ngại mà cộng đồng đặt ra rằng liệu bích họa có nguy cơ thành thảm họa không khi vẽ theo kiểu tự phát, phong trào, nhiều nơi bị lòe loẹt, thiếu giá trị thẩm mỹ và bản sắc. Ai cũng cho rằng làm đẹp bằng tranh bích họa là việc đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, vì là phong trào nên lại nảy sinh rất nhiều vấn đề đáng quan ngại. Nghệ thuật nơi công cộng không phải chuyện đơn giản. Là tượng, là phù điêu, là bích họa hay Graffiti… thì cũng thế. Nó phải chịu sự đánh giá của rất nhiều người nên không thể dễ dãi hoặc tùy ý. Đặc biệt với những con phố, ngõ xóm rêu phong, di tích cổ kính sẽ rất phản cảm không khác nào một cô gái mặc áo tứ thân bị người ta nhuộm tóc vàng chóe, tô son điểm phấn lên mặt. Vì thế, phải rất thận trọng.

Tranh bích họa là công trình nghệ thuật được khắc họa một cách cô đọng, thông qua đường nét, màu sắc, bố cục, mảng khối và ý tưởng sáng tạo. Ngoài ra, nó giống một bảo tàng văn hóa, mỹ thuật ngoài trời, chứa đựng giá trị thẩm mỹ, giáo dục truyền thống, lịch sử khi mô phỏng lại lối sống văn hóa của cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, việc tạo ra điểm nhấn bằng những công trình nghệ thuật công cộng, có quy mô phù hợp sẽ góp phần tạo nên một điểm khác biệt so với những loại hình nghệ thuật khác.

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng cũng chia sẻ một khía cạnh, để đường tranh bích họa mang lại giá trị kinh tế, du lịch cho địa phương, vai trò của người dân sinh sống tại đường tranh rất quan trọng, tuy nhiên, họ không đủ kiến thức và tiềm lực tài chính duy trì đường tranh sau khi dự án kết thúc. Chưa kể, nguyên tắc của loại hình mỹ thuật cộng đồng là phải duy tu, làm mới thường xuyên nhưng đường tranh bích họa ở nhiều nơi mới tập trung kinh phí đầu tư ban đầu, chưa có điều kiện để duy trì, phát triển và khai thác hiệu quả, gây lãng phí tiềm năng du lịch địa phương. Trong khi, hầu hết các dự án du lịch cộng đồng như đường tranh bích họa khi hoàn thiện đều giao lại cho chính quyền địa phương và người dân quản lý. Điều này vô hình trung tạo thế khó cho địa phương lẫn người dân bởi họ không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng hay tổ chức tập huấn, nâng cao khả năng khai thác hiệu quả. Đó cũng là lý do khiến những đường tranh bích họa xuống cấp chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, vận hành.

Hệ quả của tình trạng nói trên không chỉ là sự lãng phí về tiền bạc, mà đó còn là sự lãng phí thời gian, công sức lao động nghệ thuật sáng tạo của các nghệ sĩ, những giá trị không thể tính bằng tiền. Chưa kể tình trạng đó còn tạo ra ấn tượng không đẹp trong con mắt du khách về cách ứng xử với những tác phẩm nghệ thuật, công trình công cộng của nhà quản lý và người dân. Đó là nỗi buồn mà bích họa đang phải gánh chịu.

Tiêu Dao
.
.