Giải mã nghịch lý phát triển vận động viên trẻ
Thể thao Việt Nam có không ít vận động viên (VĐV) đạt thành tích nổi bật ở lứa trẻ, nhưng lại hụt hơi sau đó. Ngược lại, không ít VĐV vô danh ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhưng lại trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam. Đâu là lý do đứng sau hiện tượng đó, và ta có thể lý giải nó ra sao?
Ly kỳ chuyện tuổi tác
"Bình thực sự bao nhiêu tuổi, sinh năm nào?". Đó là câu hỏi được bình luận viên, cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam trực tiếp gửi đến đàn em Phan Thanh Bình trong một phóng sự diễn ra vài năm trước. Phương Nam cho biết thêm, chủ đề này được rất nhiều người bàn luận trước kia.

Phan Thanh Bình được quan tâm đến chuyện tuổi tác bởi cựu tiền đạo này nổi danh từ rất sớm. Năm 2003, ở tuổi 17, anh là tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam. Chính Phan Thanh Bình đánh đầu ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết SEA Games trên sân Mỹ Đình.
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á, Phan Thanh Bình là cầu thủ hiếm hoi thi đấu 4 kỳ SEA Games khi giải đấu này dành cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, anh giải nghệ khá sớm, khi mới ở tuổi trên dưới 30. Đó cũng là luận điểm được Phương Nam đặt ra cho người đàn em.
Tại chương trình đó, Phan Thanh Bình cho biết, tuổi thật của anh nhiều hơn 1 năm so với giấy tờ. Anh sinh năm 1985, nhưng giấy khai sinh lại ghi năm 1986. Đó là điều bình thường, đặc biệt với những người sinh ra tại vùng nông thôn như Phan Thanh Bình ở cuối thập niên 80.
Nhìn rộng từ câu chuyện của Phan Thanh Bình, giới thể thao thành tích cao có không ít VĐV mang một con đường tương tự. Họ có thể chiến thắng tại hàng loạt sân chơi trong nước và quốc tế ở cấp độ trẻ, nhưng càng lên cao càng đuối. Ngược lại, nhiều người có sự nghiệp như bông hoa nở muộn, như trường hợp của thủ môn Nguyễn Đình Triệu.
Vậy câu chuyện "hoa sớm nở chóng tàn, sen rũ bùn đứng lên" trong giới thể thao thành tích cao có thể lý giải từ góc độ nào? Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần đi sâu vào câu chuyện phát triển VĐV ở cấp độ trẻ. Tại đây, chẳng VĐV nào dám khẳng định "vua giải trẻ" có thể tiếp tục gặt hái vinh quang khi lớn lên, so tài cùng các đàn anh, đàn chị.
Câu chuyện đằng sau hiện tượng nói trên vốn là điều bình thường trong thể thao thành tích cao. Ở cấp độ dành cho VĐV trẻ, các môn thi đấu thường phải chia theo nhóm tuổi rất sát nhau. VĐV có thể chia thành các nhóm 11-12 tuổi, rồi đến 13-14, 15-16, 17-18 trong 1 môn để tranh tài.
Việc chia nhóm tuổi sát nhau xuất phát từ chênh lệch thể chất giữa VĐV theo nhóm tuổi. Đây cũng là lý do khiến nhiều VĐV trẻ có thành tích vượt trội. Họ có thể sở hữu một số lợi thế tự nhiên như sinh vào đầu năm. Khi đó, VĐV có thể chất phát triển tốt hơn những VĐV cùng tuổi, nhưng sinh vào giữa hoặc cuối năm với cùng điều kiện phát triển.
Trên thực tế, việc hơn kém nhau 1 tuổi, thậm chí 6 tháng cũng là chênh lệch lớn về mặt thể chất, cũng như thời gian được đào tạo trong môi trường đỉnh cao. Một lý do khác là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, VĐV trẻ nếu dậy thì sớm, họ sẽ có ưu thế rõ rệt so với các đối thủ cùng lứa.
"Người lớn" và "trẻ em"
Tiền đạo Romelu Lukaku, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ, từng chia sẻ về kỷ niệm chẳng mấy hay ho anh gặp phải khi còn nhỏ. Lukaku phát triển sớm hơn so với bạn bè cùng lứa, nên anh cao lớn vượt trội so với đám nhóc ở tuổi 13-14. Khi ấy, bố mẹ Lukaku phải mang theo giấy khai sinh để chứng minh anh không ăn gian tuổi.

Câu chuyện của Lukaku có thể được chứng kiến trong môi trường thể thao thành tích cao, nhưng ít được biết đến hơn. Ở nhiều giải trẻ, người hâm mộ có thể chứng kiến các VĐV thi đấu đối kháng cùng nhóm tuổi, cùng hạng cân. Tuy nhiên, một VĐV có thể sở hữu chiều cao hơn người kia đến một cái đầu, như "người lớn" đấu "trẻ em".
Trong một trận đấu như vậy, VĐV cao lớn hơn đương nhiên có ưu thế hơn hẳn so với đối phương. Tuy nhiên, lợi thế phát triển thể chất sớm sẽ không còn nữa khi VĐV thi đấu hết lứa tuổi trẻ. Bước sang tuổi 19-20, họ sẽ chạm trán những đàn anh, đàn chị có thể chất phát triển hoàn toàn, đồng thời dày dạn kinh nghiệm thi đấu nhiều năm.
Ngoại lệ có thể xảy ra ở một số môn thể thao yêu cầu bộ kỹ năng chuyên biệt như cầu lông, nơi VĐV ở lứa tuổi 13-14 có thể thi đấu đỉnh cao cùng VĐV trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có những môn tuyệt đối không cho phép VĐV thi đấu lệch nhóm tuổi. Đó thường là các môn võ thuật, vốn có thể gây thương tổn không ít về mặt thể chất cho VĐV.

Đầu năm 2025, võ sĩ trẻ Phạm Đăng Lưu lần đầu tranh tài ở lứa tuổi trưởng thành, tại giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc. Đăng Lưu là võ sĩ rất mạnh của Lào Cai. Khi Lưu thi đấu ở cấp độ trẻ (U16 và U18), võ sĩ này thường thắng áp đảo đối phương ở cùng hạng cân. Em cũng từng giành HCB giải vô địch Boxing trẻ châu Á.
Đối thủ của Đăng Lưu trong lần đầu chạm trán "các anh" là một chướng ngại vật lớn. Đó là Nguyễn Đức Long, người đang tập trung tại đội tuyển quốc gia. Đẳng cấp của một võ sĩ hàng đầu giúp Đức Long thi đấu nhẹ nhàng, nhưng vẫn áp đảo trước Đăng Lưu ở phần lớn thời gian thi đấu.
Vào thời điểm trận đấu giữa Đức Long và Đăng Lưu kết thúc, HLV đội Lào Cai dẫn học trò rời sàn đài và nói: "Em phải biết điều chỉnh lối chơi. Mình đang thua điểm, nhưng anh ấy giỏi hơn mình nhiều, kinh nghiệm nhiều hơn, làm sao em cố sức lao lên đấm để thắng ngược knock-out được chứ? Làm vậy chỉ khiến mình nhận đòn nhiều hơn và thua sớm".
Bản thân Đức Long, để trở thành một trong những võ sĩ hàng đầu Việt Nam như hiện nay, cũng trải qua những ngày "chịu đòn". Trong lần đầu tiên dự một giải Boxing quốc gia, võ sĩ này hoàn toàn bị áp đảo trước một đàn anh giàu kinh nghiệm. Khi ấy, trọng tài đã cho dừng trận đấu sớm.
Hoa nở đúng ngày
Trong môn Boxing, có một đơn vị không ngừng lớn mạnh gần đây, đồng thời gặt hái nhiều thành tích lớn. Đó là tỉnh Bắc Ninh, nơi có những võ sĩ mạnh như Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Mạnh Cường. Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất Boxing Bắc Ninh từng sở hữu là một người thể hiện tài năng từ khi còn rất trẻ: Vương Thị Vỹ.

Năm 2012, Vương Thị Vỹ giành HCV giải vô địch trẻ thế giới. Cô là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử Boxing Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất ở một giải đấu dành cho các võ sĩ trẻ. Ở thời điểm Vương Thị Vỹ lên ngôi vô địch, nhiều đồng nghiệp hơn tuổi cô thuộc đơn vị khác như Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm chỉ mới bắt đầu tập kỹ thuật cơ bản.
"Vỹ là VĐV giỏi, tập luyện bài bản từ nhỏ, đồng thời có nhiều tố chất tốt. Sự thực là sau khi giành HCV trẻ thế giới, Vỹ cũng tiến bộ nhiều, giành HCB vô địch châu Á, HCV SEA Games. Nhưng nếu xét về mặt thể chất và di chuyển, tố chất bẩm sinh của Vỹ không thể so sánh với Tâm và Linh, những người thực sự vượt trội", một HLV cho biết.
Khi nhắc đến Vương Thị Vỹ, ta cũng không thể quên trường hợp của một VĐV xuất chúng khác trong môn cầu lông: Vũ Thị Trang. Năm 2010, ở tuổi 18, tay vợt này đánh bại mọi đàn chị ở đấu trường quốc nội. Cô giành 3 HCV Đại hội Thể thao Toàn quốc, đồng thời có HCĐ Olympic trẻ thế giới.
Tại kỳ Olympic trẻ thế giới năm ấy, thành tích của Vũ Thị Trang thậm chí còn tốt hơn Carolina Marin, người chỉ vào đến tứ kết. Nhưng 6 năm sau, Marin thậm chí giành HCV Olympic Rio. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến bước phát triển của mỗi VĐV, và ta không thể mặc định VĐV trẻ xuất chúng sẽ tiếp tục làm những điều lớn lao.
VĐV trẻ cần kiên trì
Bơi là một trong những môn thể thao cơ bản của Olympic, và cũng nằm trong chiến lược phát triển trọng điểm Việt Nam đưa ra. Việt Nam từng có nhiều VĐV bơi xuất chúng. 20 năm trước, Nguyễn Hữu Việt là VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV SEA Games. Giờ đây, thế hệ đàn em của anh đã tranh chấp huy chương ASIAD, thậm chí giành vé tham dự Olympic.
Theo chia sẻ của một cựu thành viên đội tuyển bơi Việt Nam, các VĐV trẻ cần kiên trì nhiều hơn. Bởi trong quá trình phát triển của VĐV bơi, không phải lúc nào thành tích cũng cải thiện như một đường thẳng đi lên liên tục. Mỗi VĐV đều trải qua giai đoạn khó cải thiện thành tích, và chuỗi ngày này có thể kéo dài 1-2 năm.
"Tôi từng chứng kiến nhiều VĐV trẻ nản chí, rồi bỏ cuộc khi họ không thể cải thiện thành tích trong 1 năm. Điều đó thực sự lãng phí, bởi tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian như họ. Nếu các em kiên trì hơn một chút, thành tích có thể đã khác, và bây giờ hẳn mọi người vẫn còn tiếp tục gắn bó với sự nghiệp thi đấu", VĐV này cho biết.
Câu chuyện về thành công của Kristen Faulkner, VĐV đua xe đạp giành 2 HCV Olympic Paris ở 2 thể thức khác nhau là minh chứng rõ nhất. Cô cho thấy thành công cần nỗ lực và kiên trì của bất cứ ai. Bởi trước tuổi 25, Faulkner hoàn toàn chưa hề tập luyện đua xe đạp. Cô vốn chỉ là một VĐV đua thuyền, thi đấu ở các giải phong trào của Mỹ.