Giải thưởng Đào Tấn: 25 năm một hành trình

Thứ Hai, 12/01/2026, 09:37

Mang tên danh nhân văn hóa Đào Tấn - bậc hậu tổ của nghệ thuật tuồng, giải thưởng không chỉ vinh danh tài năng mà còn ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trên con đường giữ gìn và lan tỏa di sản.

Năm 2025, trong dấu mốc 25 năm của Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc và 20 năm Giải thưởng Đào Tấn, có thể thấy rõ sức sống của sân khấu truyền thống khi phần lớn các giải thưởng thuộc về lĩnh vực sân khấu. Điều đó phản ánh đúng thực tiễn: sân khấu vẫn là “mặt trận” gian nan nhưng giàu khát vọng nhất của bảo tồn văn hóa.

607455079_1472322674464223_2483684107597437435_n.jpg -1
Soạn giả Mai Văn Lạng và đạo diễn Trần Thanh Hiệp nhận giải thưởng Đào Tấn.

Tuy nhiên, với một giải thưởng mang sứ mệnh di sản rộng mở, sự đa dạng hơn về các loại hình như âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, văn hóa dân gian… sẽ giúp Giải thưởng Đào Tấn tiếp tục làm tròn vai trò khích lệ và dẫn dắt, để di sản không chỉ được giữ gìn, mà còn được phát huy hài hòa trong đời sống đương đại. Chỉ khi đó, giải thưởng mới thực sự phát huy trọn vẹn ý nghĩa của một giải thưởng văn hóa di sản mang tầm quốc gia.

Nhìn lại khởi điểm…

Vào những năm cuối thập niên 90, khi quá trình mở cửa, hội nhập và kinh tế thị trường diễn ra mạnh mẽ, văn hóa truyền thống Việt Nam đứng trước không ít thách thức. Nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc có dấu hiệu mai một, không gian diễn xướng bị thu hẹp, đội ngũ nghệ sĩ và người làm nghiên cứu đối mặt với nguy cơ đứt gãy.

3.jpg -0
Cảnh trong vở “Ngược chiều bình an” của Nhà hát kịch Việt Nam, thành công về đề tài người lính cứu hỏa.

Chính trong bối cảnh đó, năm 2000, Giáo sư Hoàng Chương người sinh ra mảnh đất địa linh nhân kiệt, Bình Định được xem là cái nôi của võ thuật và nghệ thuật truyền thống tuồng, những điệu lý, câu hò, dân ca bài chòi. Và chính trong thời khắc đó, tuy đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn đôn đáo và gây dựng nên Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc (nay là Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc), ra đời với một sứ mệnh giữ gìn bảo tồn phát huy các giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc Việt Nam, chỉ với hơn 10 thành viên ban đầu, nhưng đều là những trí thức, văn nghệ sĩ lớn, tâm huyết và có uy tín.

Từ buổi đầu thành lập năm 2000, 10 thành viên của Viện gồm: GS Hoàng Chương; Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh; Nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang; GS.VS Hồ Sĩ Vịnh; GS.VS Hồ Tôn Trinh; GS Trường Lưu; Nhà văn Thanh Hương; PGS.TS Đoàn Thị Tình; nhà báo Nguyễn Thế Khoa; TS Nguyễn Minh San.

Nhưng sau một thời gian ngắn, Viện đã trở thành nơi hội tụ đông đảo giới tri thức khoa học xã hội văn nghệ sĩ tâm huyết với văn hóa dân tộc với những tên tuổi như GS. AHLĐ Vũ Khiêu; GS Trần Bảng; GS Hoàng Châu Ký; GS Trần Nghĩa; GS.TS Trần Văn Khê; GS.TS Nguyễn Thuyết Phong; GS.TS Thái Kim Lan; NSND Đặng Nhật Minh; NSND Phạm Thị Thành; PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái...

Con đường không bằng phẳng

Chặng đường 25 năm cùng với Giải thưởng Đào Tấn, Viện Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy băn hóa dân tộc đã triển khai hàng trăm hội thảo khoa học về những nhân vật lịch sử để tìm hiểu cặn kẽ, chi tiết hơn, cho ra những lập luận mới nhiều chiều, hay về những vấn đề về văn hóa - văn nghệ đang được xã hội quan tâm, các dự án lớn như “Sân khấu học đường”, “Đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng”, phục hồi và quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, bài chòi, ca trù, hát then đến người dân khắp mọi miền tổ quốc…

Không phải con đường nào cũng được trải thảm và rắc hoa hồng. Trên hành trình đó họ đã gặp không ít chông gai, vướng mắc: Sự thiếu kinh phí, thiếu cơ chế hỗ trợ lâu dài, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình giải trí hiện đại, thậm chí là sự thờ ơ của một bộ phận công chúng trẻ.

Nếu như chương trình concert ca nhạc hiện đại có màn nhảy sung mãn được tổ chức ở những không gian rộng và được trang bị đầy đủ về chất lượng, âm thanh, ánh sáng với những máy móc hiện đại và tối tân nhất thì sân khấu truyền thống lại chiếm một không gian khiêm tốn, với nhà hát cũng đã bắt đầu rệu rã  xuống cấp. Nếu như giá vé của một đêm ca nhạc có những sao, diva, người nổi tiếng, giới showbiz có giá từ 1 triệu đến chục triệu thì bên sân khấu truyền thống thường khiêm tốn hơn nhiều, giá chỉ dao động trên dưới 200 nghìn/vé. Nhiều sản phẩm nghệ thuật truyền thống làm ra nhưng không có khán giả và chỉ đông hôm tổng duyệt với đa số vé mời.

Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, những nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn, bởi với họ, bảo tồn văn hóa không phải là phong trào, mà là trách nhiệm lịch sử. Giải thưởng Đào Tấn vì thế không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những con người đang lặng lẽ giữ lửa văn hóa dân tộc.

Khi sân khấu chiếm ưu thế của Giải thưởng năm 2025

Năm 2025, Giải thưởng Đào Tấn được tổ chức với dấu mốc đặc biệt: 25 năm thành lập Viện và 20 năm hình thành Giải thưởng (tính theo thời gian thực tế do gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19). Danh sách 14 giải thưởng năm nay cho thấy một thực tế đáng chú ý: khoảng 90% giải thưởng thuộc lĩnh vực sân khấu từ kịch nói, tuồng, cải lương, xiếc cho đến hoạt động truyền bá, quản lý sân khấu.

ngheu-so-oc-hen-2_27052025165249.jpg -2
Cảnh trong vở kịch xiếc “Nghêu, Sò, Ốc, hến”.

Vở kịch “Đêm trắng” về vụ án tham nhũng Trần Dụ Châu được Đoàn văn công Quân khu II dựng từ năm 1985 và sau này liên tục được nhiều đơn vị sân khấu hai miền Nam- Bắc dựng diễn, được coi là tác phẩm sân khấu hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi xuất hiện đến nay. Nhân 45 năm vở kịch “Đêm trắng” ra đời, để tưởng nhớ nhà viết kịch xuất sắc và là người đầu tiên viết về Bác Hồ với vấn đề chống tham nhũng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Hội đồng giải thưởng bình chọn tặng cho tác giả Lưu Quang Hà (1928 - 2008) là “Tác giả Xuất sắc” của Giải thưởng Đào Tấn năm nay.

Trong những Giải thưởng về Nhà quản lý xuất sắc, có NSND Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc, Chỉ đạo Nghệ thuật Nhà hát kịch Hà Nội. Từ năm 2017, khi NSND Trung Hiếu làm Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, nhiều người đã nghĩ, khi thế hệ của những bậc trưởng bối đáng kính như NSND Hoàng Dũng, NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSND Thu Hà,  những gương mặt ấn tượng như Tiến Đạt, Phú Thăng, Công Lý… rời xa sân khấu kịch Hà Nội thì liệu rồi sân khấu Hà Nội sẽ đi về đâu?

Trong những năm gần đây, khán giả thủ đô thông qua những vở diễn của Nhà hát kịch Hà Nội như “Làng song sinh”, “Vòng tròn bội bạc”, “Bỉ vỏ” có cảm giác như sân khấu đang được hồi sinh. Đó chính là ngọn lửa yêu nghề được thổi bùng vào diễn viên trẻ, rất trẻ, mang sứ mệnh người truyền tải câu chuyện kịch. Những vở diễn mang lại nhiều cảm xúc, thao thức chộn rộn con tim khán giả phải có công phần nhiều của NSND Trung Hiếu. Anh đã chỉ đạo đưa Nhà hát Kịch Hà Nội vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị với những tác phẩm kinh điển đã “thổi hồn” bằng một tinh thần đương đại được khán giả đón nhận.

NSND Hồ Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Cải lương Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh cũng được Hội đồng giải thưởng bình chọn là Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc. Họa sĩ Lê Sa Long, TP. Hồ Chí Minh với bộ tranh “Thương lắm đồng bào tôi” về đồng bào phía Bắc trong và sau các cơn bão lũ 2024, 2025 được Hội đồng giải thưởng bình chọn Họa sĩ xuất sắc. Họa sĩ Lê Sa Long không chỉ vẽ chân dung những nhân vật nổi tiếng mà còn vẽ chân dung các sự kiện lớn đất nước cả khi yên bình lẫn khi thiên tai địch họa. Những vẻ đẹp của con người, thiên nhiên, cuộc sống dù ở bất cứ đâu đều được trang trọng tỏa sáng trong tranh của anh.

Chèo là loại hình khó xem, và khó tiếp nhận, nhưng soạn giả Mai Văn Lạng (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã có cách đi “lách luật”. Ông thành lập Câu lạc bộ yêu chèo trên mạng xã hội để lan tỏa giá trị của nghệ thuật chèo. người tiên phong đưa nghệ thuật chèo lên không gian số. Từ năm 2012, ông sáng lập fanpage “Đến với nghệ thuật chèo”, tạo diễn đàn giao lưu cho người yêu chèo.

Năm 2013, ông tiếp tục lập kênh YouTube “Soạn giả Mai Văn Lạng”, nhanh chóng thu hút hơn 100.000 người theo dõi chỉ sau 6 tháng và đến nay đạt gần 1 triệu lượt đăng ký. Đồng thời, ông quản lý hơn 10 fanpage, nhóm, câu lạc bộ yêu chèo trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị nghệ thuật chèo đến công chúng trong và ngoài nước. Ông được Hội đồng giải thưởng bình chọn là Người truyền bá nghệ thuật xuất sắc.

 Những vở diễn được giải Tác phẩm xuất sắc của Giải thưởng Đào Tấn: Vở kịch “Ngược chiều bình an” của Nhà hát kịch Việt Nam được xem là vở kịch thành công nhất về đề tài người lính cứu hỏa từ trước đến nay, gây xúc động mạnh mẽ và được người xem đặc biệt yêu thích. Vở kịch xiếc “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” của Liên đoàn xiếc Việt Nam, được coi là một tác phẩm độc lạ, có sức hút với khán giả. Lấy cảm hứng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu của dân tộc, Nhà hát Sân khấu trung tâm Quốc gia Việt Nam đã làm nên hai vở, vở tuồng “Dấu thiêng Hà Nội” của Đoàn Nghệ thuật Tuồng.

Vở tuồng khắc họa sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946, làm nổi bật tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô. Không dừng ở việc tái hiện chiến trận, vở tuồng phản ánh tinh thần yêu nước, sự hy sinh và dâng hiến của các tầng lớp nhân dân Hà Nội. Tác phẩm vừa là lời tri ân tới thế hệ đi trước, vừa gửi gắm thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống để dựng xây tương lai.

Vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. “Từ Việt Bắc về Hà Nội” tập trung khắc họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau 30 năm tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, Người trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho đến thành công của Cách mạng tháng Tám, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giữa lúc sân khấu truyền thống đang bị cho là mai một thì Câu lạc bộ Tuồng xã Giai Lạc tỉnh Nghệ An lại được các nghệ nhân lưu giữ và truyền thừa. Được Hội đồng giải thưởng bình chọn là: Câu lạc bộ Tuồng không chuyên xuất sắc.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu sự “áp đảo” giải thưởng của sân khấu từ giải cá nhân cho đến giải tập thể có làm nghèo nàn ý nghĩa đa ngành của Giải thưởng Đào Tấn  vốn được xác lập là giải thưởng văn học nghệ thuật và di sản với nhiều loại hình như âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, múa, văn học?

Nhìn một cách công bằng, đây không phải là sự thiên lệch mang tính chủ quan, mà phản ánh đúng thực tiễn đời sống văn hóa hiện nay. Sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống, đang là lĩnh vực chịu nhiều thách thức nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi có nhiều nỗ lực đổi mới. Việc Hội đồng Giải thưởng ghi nhận mạnh mẽ lĩnh vực này cho thấy sự ưu tiên cứu nguy và tiếp sức cho một loại hình nghệ thuật đang cần được bảo vệ khẩn cấp.

Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, đây cũng là một gợi mở quan trọng: Giải thưởng Đào Tấn trong những mùa tiếp theo cần tiếp tục mở rộng hơn nữa sự phát hiện, tôn vinh các thành tựu xuất sắc ở những lĩnh vực khác như mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc truyền thống, văn học, di sản… để giải thưởng thực sự phản ánh bức tranh toàn diện của văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Chính sự thẳng thắn nhìn nhận và không ngừng tự điều chỉnh ấy mới là yếu tố giúp Giải thưởng Đào Tấn giữ được uy tín, bản sắc và sức sống lâu dài trên hành trình đồng hành cùng văn hóa Việt Nam.

Trần Mỹ Hiền
.
.