Giao thừa, ai thừa ai thiếu

Thứ Hai, 31/01/2022, 10:32

Nghe nói nhiều người xem tuổi mình, tuổi con cháu, bạn bè để mời đến xông đất ngay sau khắc giao thừa hoặc sáng sớm ngày đầu năm. Nhiều người tránh mang vận đen đến nhà bạn bè nên chả đi đâu ngày mùng 1.

Năm nay pháo hoa không đắt khách. Trời tuôn mưa từ chạng vạng chiều đến 11 giờ đêm thì chợt nhớ bàn dân đang chờ ngóng xem bắn pháo hoa, mỗi năm có một lần, trời bỗng thôi mưa. Trời có mắt. Phép màu may mắn luôn đến vào những phút cuối khi hy vọng tưởng chừng đã tắt.

Trời tạnh. Thế là trùng trùng các bông pháo muôn màu đua nhau bay vút lên, kiêu hãnh, không mảy may sợ ướt cánh. Cảm giác sung sướng đầy ắp lồng ngực khi được đứng mép hồ Hoàn Kiếm ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy hoa, cúi nhìn mặt nước cũng ngần ấy hoa và ngay bên cạnh là bệ bắn pháo hoa. Đì đùng. Đì đùng. Bay lên nào. Giao thừa xong, hắn lang thang trên mấy phố quanh hồ. Dân phố cổ chắc đang nằm đắp chăn tới mũi. Mưa đi qua, mưa không quay lại. Phố đã vắng, đêm về phố càng vắng thêm. Trời đêm 30 tối đen hơn khi những bông pháo ngất lịm. Hạ giới bước vào mùng 1 của năm mới.

33-1.jpg -0
Du xuân bên hồ gươm. Ảnh: Đặng Giang.

“Muối đi anh!”. “Làm cành lộc anh ơi!”.

Những người bán lộc, bán muối, đi rong hay ngồi yên một chỗ trên vỉa hè có vẻ buồn vì thu nhập từ lộc lá hậu giao thừa năm nay quá nhỏ nhoi.

- Này em, chúc mừng năm mới em, bao nhiêu một cành lộc kia vậy?

- Dạ, chúc mừng năm mới anh. Em bán mười một ngàn một cành.

- Ơ sao giá gì lạ thế? (Kệ người ta, chán nhà cái anh này).

- Còn bao nhiêu cành, anh lấy tất. (Anh định lấy hết lộc của thiên hạ à?).

- Vâng. Một. Hai. Ba. Bốn... còn mười một cành anh ạ. Thôi, em lấy anh một trăm” (Ơ hay, nhà cái cô này, chào giá mười một ngàn rồi tự hạ giá là sao, có ai mặc cả nhà cô đâu?)

- Ok luôn!

Hắn ôm cả mười một cành lộc đi về hướng tổ ấm. Kìa cậu hàng xóm, đêm giao thừa xoay sang bán lộc, bán muối. Những gói muối nho nhỏ trong những túi đỏ buộc nơ đang tơ hơ chờ khách và chờ sáng. Không biết cậu hàng xóm hành nghề gì, cậu ấy cho thuê xe ô tô, xe máy điện cho trẻ con ngày cuối tuần trên phố đi bộ.

- Chúc mừng năm mới em nhé!

- Cảm ơn anh, chúc mừng năm mới anh! (Không còn cụm từ gì khác để thay thế “chúc mừng năm mới” nhỉ?).

 Cậu hàng xóm nhìn hắn ôm một bó cành lộc to như bó hoa lay ơn cưới của những đôi trẻ những năm 80.

- Anh mua lộc rồi à?

- Ừ, anh vừa mua đầu kia. Anh không biết là em cũng bán.

- Anh mua bao nhiêu một cành?

- Mười ngàn. (Nói dối, câu nói dối đầu tiên của năm, một trăm ngàn mười một cành cơ mà)

Hắn định bước tiếp, thấy lòng gợn chút áy náy.

- Hay lấy cho anh thêm mười cành nữa đi, bao nhiêu cũng được. (Ý là giá nhà em thế nào anh cũng OK).

- Vâng cảm ơn anh, em cũng lấy mười nghìn một cành nhé.

Cành nhà cậu này to đáo để, to hơn cành của nhà chị kia. Cành của cậu hàng xóm có cả đống rễ sum sê, vậy là cây chứ. Cành nhà cô kia tỉa cắt nhẵn nhụi. Hắn ôm mười một cành cô và mười cây cậu lướt đôi chân nhẹ nhàng, thong thả về căn gác trọ. Lúc đó, hắn mới nhớ ra tên của những cành lộc vừa mua: Trúc Phú Quí, Trúc Hạnh Vận. Ngắm những cành trúc xanh mướt mát để tìm một cảm giác an lành cho ngày mới. Chiếc quần đỏ, áo vét xanh của hắn đã dính bê bết đất của cây và nước của trời. Trời đêm bao giờ mới sáng? Mưa ơi sao đã thôi rơi lại về? Trời lại khóc.

Ngày xuân ai chớ chơi vơi. Văng vẳng tiếng ai gọi đò đêm: Bớ người đến xông nhà, bớ ai ghé chơi và bới tơi một miền đất. Thôi nào, mảnh trăng, nửa vầng trăng ơi. Ngủ đi thôi. Vầng trăng khuya còn khuyết. Rằm còn xa, ai mải miết cơn mê. Ngủ đi thôi. Khăn yếm nặng câu thề. Ai đó đi rồi, ai tái tê chờ mộng giao thừa, ai còn thiếu. Ta thì thừa. Thừa một nửa vầng trăng.

(Đêm giao thừa hồ Gươm)

Đào Phi Cường
.
.