Hạc bay về trời

11:19 05/09/2021

Đau xót và hụt hẫng là cảm giác len lỏi trong tâm khảm của rất nhiều người quen biết cũng như chưa một lần gặp mặt Cường “Béo” khi hay tin anh ra đi vì nhiễm COVID-19. Vẫn biết, quy luật của tạo hóa không chừa một ai, nhưng sao cứ thấy một sự mất mát thật lớn lao…

Cả đời làm việc thiện

Sự ra đi của anh Cường “béo” (Vũ Quốc Cường, 47 tuổi, ngụ Q.1, TP Hồ Chí Minh) từ nhiều ngày qua đã khiến cộng đồng xã hội bàng hoàng, thương xót.

Anh Cường được biết đến là người dành trọn cuộc đời cho công việc từ thiện. Anh sống vì người nghèo và người yếu thế, anh đi dọc dài đất nước cũng chỉ để làm từ thiện mà thôi.

h2.jpg -0
Khi dịch bệnh ập tới, anh Cường tiếp tục nấu ăn gửi tới các bệnh viện và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trước khi dịch bùng phát, anh Cường vẫn duy trì hai quán cơm từ thiện 5.000 đồng tại phường Bến Nghé (Q.1) và P. Tân Kiểng (Q.7). Khi dịch bệnh bùng phát, anh Cường và bạn bè tiếp tục thành lập bếp ăn từ thiện để nấu các bữa cơm cho các bệnh viện và tuyến đầu chống dịch.

Hình ảnh của anh Cường xuất hiện khắp các điểm nóng “vùng đỏ, vùng cam” tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con nghèo. Anh dễ thương, khoan thai, nhẹ nhàng, vui tính và được tất cả mọi người yêu quý.

Bà Lê Thị Tâm (60 tuổi, ngụ đường Lê Văn Lương, Q.7) người sống nhờ vào quán cơm từ thiện của anh Cường suốt hai năm khi bà vào TP Hồ Chí Minh bán vé số, chia sẻ: “Hôm nào chúng tôi vào ăn cơm đều thấy anh Cường tất bật trong bếp, rồi tự tay xới cơm cho chúng tôi. Anh luôn nở nụ cười đôn hậu và không quên dặn chúng tôi phải ăn cho thật no. Nói là cơm 5.000 đồng nhưng ai có tiền lẻ thì trả, không thì thôi, mọi người trong quán đều không quan tâm. Tôi nghĩ họ lấy từng đó tiền để chúng tôi đến ăn đỡ ngại mà thôi”. 

Khi thành phố thực hiện việc giãn cách, người người, nhà nhà đi mua thức ăn dự trữ, riêng anh Cường lại dốc hết tiền đi mua hộp, túi, thức ăn chay về chất trong nhà. Anh sẽ nấu cơm, bỏ hộp để gửi cho người nghèo, người vô gia cư.

Trước ngày phát hiện mình nhiễm COVID-19, anh Cường vẫn đi gửi tặng bánh mì cho người dân. Khi phải nhập viện, anh vẫn gọi điện nhờ bạn bè trong nhóm đem số bánh mì còn lại đi gửi cho người khó khăn.

Anh mở quán cơm chay từ thiện giúp người nghèo, vận động, quyên góp tiền ủng hộ người khó khăn, xây nhà, tặng xe đạp… cho người cần. Làm được bao nhiêu anh đều đem đi từ thiện hết, không tích góp, không để lại gì cho vợ con.

Lời cuối cùng anh Cường nhắn nhủ với anh em của mình vào ngày 17-8, làm cho bất cứ ai cũng phải bật khóc: “Thanh ơi, anh dương tính rồi, em ráng tiếp tục nha em. Cần gì anh gọi…”. Và thế là anh Cường “béo” đã không bao giờ gọi nữa… Anh ra đi vào ngày 22-8.

Sẽ làm theo ước nguyện của anh

Đau đớn và xót xa nhất trong lúc này chính là chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Cường. Trước khi anh Cường nhiễm bệnh, mẹ chị Lan đã qua đời vì dịch bệnh. Rồi vài ngày sau, anh Cường, chị Lan đều bị dương tính. Gia đình ly tán, mỗi người cách ly một nơi, chỉ có một đứa con đang học đại học Y và tham gia tuyến đầu chống dịch là còn chạy đi chạy về lo việc nhà. Ngày nghe tin chồng mất, chị Lan vẫn trong bệnh viện điều trị bệnh.

Nỗi đau quá lớn ập xuống khiến chị Lan suy sụp tinh thần. Được sự động viên của người thân, bạn bè, chị đã cố gắng vực dậy chiến đấu với bệnh tật. Hiện chị Lan đã xuất viện trở về chờ ngày nhận tro cốt của chồng.  Căn nhà thuê, cũng là nơi mở quán cơm từ thiện tại Q.1 đã bị phong tỏa, mẹ con chị Lan đành phải qua ở nhờ nhà người em gái.

“Bây giờ tôi chỉ mong các con được ăn học thành tài, duy trì được quán cơm từ thiện để có thể chia sẻ khó khăn với sinh viên, người nghèo như anh từng ước nguyện lúc còn sống”, chị Lan chia sẻ.

Anh Cường yêu gia đình và thương các con hết mực, anh luôn nói, mình không có vàng bạc, đất đai, nhà cửa để lại cho con, nhưng anh tự tin có đủ nhân đức và trái tim thiện lương dành cho đời này và chắc chắn các con của anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc về những gì cha của chúng đã làm lúc sinh thời.  

Cảm phục và trân trọng tấm lòng của anh Vũ Quốc Cường, ngày 28-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn, động viên đến chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, vợ anh Vũ Quốc Cường. Chị Lan cho biết, trong thời khắc tưởng chừng như gục ngã vì nỗi đau mất mát, nhận được lá thư của Chủ tịch nước khiến lòng chị vô cùng xúc động lẫn biết ơn sự quan tâm của người đứng đầu nhà nước.

Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự buồn thương khi biết tin anh Vũ Quốc Cường đã ra đi, đồng thời gửi gắm lời động viện đến chị Lan và các con: "Những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội. Với lẽ đó tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường. Xin nén đau thương và hãy tự hào về người chồng, người cha, người con, người bạn của mình.

Sự ra đi của anh Cường không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hình ảnh kiên cường, tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn, mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện trong xã hội, sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì cộng đồng, về tinh thần  Việt Nam… Những con người bình dị nhưng phi thường đó, tôi tin rằng họ đã sống và làm theo tấm gương của cha ông mình, những người anh hùng vệ quốc thời chiến", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh, cống hiến của anh Vũ Quốc Cường và yêu cầu các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những tấm gương sáng, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì cộng đồng, những trái tim thiện nguyện đôi khi không ồn ào mà lặng lẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Ngọc Hoa