Khai mở bí ẩn trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa

Thứ Hai, 04/12/2023, 20:17

Được các nhà khảo cổ học đưa lên từ lòng đất vào thập niên 1960 - 1990, khối hiện vật, trong đó có 111 hiện vật thuộc bộ sưu tập vũ khí Ngọc Khánh (vũ khí trường Giảng Võ) có từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 - Bảo vật quốc gia vừa được công nhận vào đầu năm 2023, hé mở nhiều bí ẩn lịch sử, nhất là Giảng Võ Trường  - trường võ bị quốc gia tại kinh thành Thăng Long xưa.

Củng cố giả thiết về trường đào tạo quan võ tại Thăng Long

Trong thông tin về bộ sưu tập vũ khí Ngọc Khánh của Bảo tàng Hà Nội - nơi đang bảo quản bảo vật này, trường Giảng Võ (Giảng Võ Trường) là địa điểm quan trọng ở Thăng Long xưa. Đây là khu vực luyện tập võ thuật, giảng dạy binh pháp, thao diễn quân sự cao cấp của các triều đại phong kiến.

truong giang vo 3.jpg -0
Một số hiện vật trong bộ sưu tập vũ khí trường Giảng Võ - bảo vật quốc gia

Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi các sự kiện: Năm 1010, nhà Lý cho lập điện Giảng Võ; năm 1070, lập Xạ đình. Tháng 8/1253, Trần Thái Tông lập Giảng Võ trường làm nơi học tập của các tướng lĩnh. Từ đầu thời Lê, khu vực phía tây Thăng Long (bao gồm khu vực Giảng Võ, Kim Mã, Ngọc Khánh) đã trở thành một trung tâm luyện tập, khảo hạch và diễn tập quân sự lớn. Khu di tích Giảng Võ phía tây Thăng Long chính là khu di tích về một trường võ bị quốc gia thời Lê kéo dài hơn 3 thế kỷ (từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18). Từ những năm 1960, việc nghiên cứu khu di tích trường Giảng Võ đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học. Sau những phát hiện lẻ tẻ hiện vật vũ khí tại Trường Trung cấp Giao thông Cầu Giấy (nay là trường Đại học Giao thông Vận tải), những phát hiện khảo cổ học ở hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) năm 1983 với bộ sưu tập vũ khí bằng kim loại phong phú bậc nhất của thời Trung đại đã cho phép xác định khu vực này là trường Giảng Võ thời Lê.

Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ gồm 111 hiện vật thuộc 13 nhóm có kích thước khác nhau, được phân loại theo chức năng sử dụng gồm 2 loại là: bạch khí (những vũ khí vận hành bằng cơ bắp người) và hỏa khí (những vũ khí vận hành bằng thuốc súng). Bạch khí có 3 loại theo công năng sử dụng. Trong đó, vũ khí đánh gần gồm giáo, mũi trường, câu liêm, đinh ba, qua và kiếm. Theo các nhà nghiên cứu, vũ khí đánh gần thường được trang bị cho bộ binh và kỵ binh. Loại vũ khí này phổ biến trong tất cả các sưu tập bạch khí của các nước và đặc biệt đối với quân đội của một nước có truyền thống đánh giặc tự vệ và cận chiến như nước ta. Vũ khí đánh gần trong sưu tập vũ khí trường Giảng Võ có số lượng 40 hiện vật, chiếm 36% sưu tập. Vũ khí đánh xa gồm 3 loại: lao 2 ngạnh, móc câu chùm và mũi tên với số lượng 50 hiện vật (42 mũi tên), chiếm 45% sưu tập. Vũ khí phòng ngự  gồm 2 loại chông: chông củ ấu và chông cắm, mỗi loại chỉ có 01 hiện vật, chiếm 1,8% sưu tập.

Trong sưu tập vũ khí trường Giảng Võ, về hỏa khí có 2 loại là súng lệnh và đạn đá với số lượng 19 hiện vật (18 viên đạn đá), chiếm 17,2% sưu tập. Đặc biệt, súng lệnh có khắc chữ “Công tự tam bách thập thất hiệu” có nghĩa là “hiệu chữ công số 317”. Theo TS Nguyễn Thị Dơn thì đây là số hiệu chính quy do triều đình đúc bằng hợp kim đồng và cấp phát cho các đơn vị quân đội.

Khai mở bí ẩn trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa -0
Khai mở bí ẩn trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa -0
Hiện vật và tài liệu về trường Giảng Võ thu hút người xem.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, trưởng phòng Trưng bày - tuyên truyền của Bảo tàng Hà Nội cho biết, thời điểm mới khai quật, những hiện vật này đã gây xôn xao trong giới nghiên cứu. GS Trần Quốc Vượng từng nhận định : “Đây là một phát hiện khảo cổ học quan trọng và lý thú. Quan trọng bởi vì sưu tập vũ khí Ngọc Khánh sẽ đi vào Bảo tàng Hà Nội như là một trong những sưu tập đáng giá nhất từ xưa tới nay của khảo cổ học trung đại Việt Nam. Lý thú bởi lẽ, sưu tập cho thêm cứ liệu mới và gợi ra nhiều vấn đề nghiên cứu mới”. GS.TS Đỗ Văn Ninh khẳng định, bộ sưu tập vũ khí hồ Ngọc Khánh có thể coi là một trong những bộ di vật quý vào bậc nhất so với tất cả những phát hiện nhiều năm nay dưới lòng đất Thăng Long - Đông Kinh - Hà Nội. Đây là một phát hiện chưa từng có trong ngành khảo cổ. Nếu cứ đơn giản mà tính đếm, coi mỗi hiện vật là một di vật vũ khí thì bộ sưu tập này lên tới con số hàng ngàn. Phần lớn các loại hình vũ khí trong sưu tập đều có tên trong binh chế thời Lê đã được Phan Huy Chú liệt kê trong “Lịch triều hiến chương loại chí”. TS Nguyễn Thị Dơn cũng cho rằng, sưu tập hiện vật nói trên đã được giới khoa học đánh giá cao và qua đó, một số vấn đề liên quan đến Giảng Võ đường, Giảng Võ điện đã được dần sáng tỏ.

Các hiện vật trong bộ sưu tập là những hiện vật gốc, độc bản. Đây cũng là sưu tập vũ khí độc đáo, loại hình phong phú và có nguồn gốc rõ ràng nhất, tập trung nhất, có niên đại thời Lê Sơ - Mạc - Lê Trung Hưng được phát hiện ở nước ta từ trước tới nay. Đáng chú ý là đại đa số vũ khí trong sưu tập được làm từ kim loại sắt (súng lệnh được đúc bằng hợp kim đồng và đạn bằng đá), chủ yếu chế tạo bằng phương pháp rèn đập thủ công, (mũi tên, súng lệnh được đúc) nên không trùng lặp với bất cứ sưu tập vũ khí nào ở Việt Nam hiện biết. Ngoài sưu tập vũ khí, các nhà khảo cổ đã phát hiện các dấu tích của lò bễ, các cục xỉ sắt và những phác vật vũ khí đang chế tạo dở dang cho thấy những vũ khí được đúc tại chỗ là chứng minh rõ ràng rằng Giảng Võ trường ngoài vai trò là nơi đào tạo, huấn luyện binh sĩ còn là địa điểm tự cung cấp vũ khí, quân trang quân dụng, phục vụ việc rèn luyện đào tạo quân đội. Đặc biệt, khi mới phát hiện hầu hết vũ khí đều có tra cán bằng tre hoặc gỗ cũng cho thấy sưu tập vũ khí đều đã và đang được dùng làm công cụ tập luyện để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cần mở rộng nghiên cứu về võ quan, võ học trong lịch sử dân tộc

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, hiện nay, nhắc đến văn hiến Thăng Long - Hà Nội, người ta vẫn luôn nhớ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, cái nôi đào tạo quan văn cho các triều đại từ triều Lý đến cuối triều Lê Trung Hưng. Với phát hiện sưu tập vũ khí ở hồ Ngọc Khánh, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của trường Giảng Võ phù hợp với sử sách ghi lại là cơ quan chuyên đào tạo, huấn luyện võ quan và binh sĩ để chiến đấu bảo vệ đất nước.

Khai mở bí ẩn trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa -0
Bản đồ Thăng Long vẽ năm 1490 và vị trí trường Giảng Võ (nguồn: Viện nghiên cứu Hán Nôm).

Do những biến động của lịch sử, trường Giảng Võ không còn, nhưng chúng ta đã xác định được chắc chắn rằng di tích này đã từng tồn tại ở khu vực Ngọc Khánh, phía Tây kinh thành Thăng Long. Ngoài các hiện vật trong bộ sưu tập, Bảo tàng Hà Nội còn nhiều hiện vật quý khác về trường Giảng Võ, hàm chứa trong nó nhiều câu chuyện thú vị trong lịch sử Thăng Long xưa. Trong đó, Tín bài An Đông là ví dụ điển hình. Tín bài còn được gọi là mộc bài hay quân hiệu, làm bằng gỗ lim, có lỗ xỏ dây để đeo, đây là di vật hiếm thấy. Mặt trước thẻ bài khắc nổi chữ “An”, mặt sau khắc chữ “Đông” và khắc thêm hai chữ nhỏ, bên phải là chữ “Kiên”, bên trái là chữ “Vũ”. Cùng với nhiều tư liệu khác, chiếc mộc bài này cho phép khẳng định Giảng Võ trường là nơi học tập, rèn luyện của các tướng lĩnh và vệ quân An Đông đã có lần về thao luyện tại Giảng Võ trường…

Khai mở bí ẩn trường võ bị quốc gia của kinh thành Thăng Long xưa -0
Thẻ bài An Đông trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Chia sẻ quanh câu chuyện này, GS. Viện sĩ Ngô Xuân Bính, Chưởng môn phái Nhất Nam cũng cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, các triều đại không khi nào quên việc sửa sang võ bị để tăng cường khả năng chống giặc ngoại xâm. Võ quan và võ học luôn được chú trọng. Tuy nhiên, đến nay, đây vẫn là những mảng nghiên cứu chưa hẳn được quan tâm đầu tư nhiều như mong muốn. Sưu tập vũ khí trường Giảng Võ mang giá trị lịch sử quân sự, lịch sử võ học của Việt Nam. Bên cạnh việc bảo quản, chúng ta cần phát huy hơn nữa giá trị của bộ sưu tập này, đồng thời có những nghiên cứu mở rộng hơn, không chỉ về vũ khí mà còn về đào tạo quan võ, về võ học của dân tộc.

Đồng quan điểm trên, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đà khẳng định: Trong suốt hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã anh dũng chống lại nhiều kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong chiến tranh, con người là yếu tố quyết định, song vũ khí cũng đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu vũ khí nhằm góp phần tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh giữ nước của ông cha ta. Hiện nay, việc đào tạo nhân tài, đào tạo quan văn được ghi chép khá đầy đủ qua các thời đại cũng được chúng ta tham khảo qua sách Đăng khoa lục, hay qua văn bia tại các di tích Văn Miếu các tỉnh, thành. Tuy  nhiên, việc đào tạo về võ bị được ghi chép còn sơ lược và thiếu thốn. Các di tích đào tạo về võ ở Hà Nội như Giảng Võ Trường cũng đã được ghi từ thời Lê, nhưng đến nay tư liệu nghiên cứu về nó quá ít ỏi. Hy vọng, bộ sưu tập vũ khí khai quật được tại Giảng Võ trường sẽ phần nào góp thêm nguồn tư liệu quý báu cho các nhà khoa học trong nghiên cứu về vũ khí, cách dụng binh của một thời lịch sử đất nước.

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về Giảng Võ Trường, trong đó có bộ sưu tập vũ khí trường Giảng Võ được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ 21/11/2023 đến tháng 6/2024. Với chủ đề “Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê”, đây là 1 trong 3 chuyên đề đặc biệt được Bảo tàng Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2023), thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023. 

Minh Hà
.
.