Khi các người đẹp đặt vương miện sang bên…

Thứ Tư, 02/02/2022, 10:57

Không còn xiêm y lộng lẫy trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhiều tháng cả nước đang gồng mình chống dịch, cũng là lúc các "nàng hậu" rong ruổi khắp con đường, ngõ phố hay các khu cách ly làm công tác tình nguyện. Làn da đen sạm vì rám nắng, bàn tay hoa hậu ngày nào trở nên thô ráp vì khuân vác đồ, nhưng ai cũng cười vui vì ai cũng cho rằng: “Là hoa hậu, á hậu, không góp sức cho đất nước vào lúc này thì còn lúc nào nữa”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê: Vác bao gạo 50kg có là gì!

39-2.jpg -0
Hoa hậu H’Hen Niê vác bao gạo 50 kg nặng trĩu hỗ trợ người dân.

Trong những ngày đồng hành cùng các hoạt động với Trung ương Đoàn tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, tôi chưa một giây phút nào cảm thấy mệt mỏi hay chán nản khi làm tình nguyện viên trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Ngược lại, tôi còn cảm thấy rất thích thú vì được học hỏi nhiều điều cho công tác thiện nguyện.

Những lúc khoác trên mình bộ áo bảo hộ, tôi luôn coi mình là một tình nguyện viên. So với những khó nhọc của các y, bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch thì sự mệt nhọc của tôi có là gì đâu?

Có những ngày tôi đi phát quà, bốc vác hàng, đi siêu thị cho người dân, điều phối chích vaccine bắt đầu từ 13h chiều đến 22h30 tối. Nhưng có lẽ do bản thân đã quen tập tạ nặng, cũng có thể lực sẵn nên không sợ đau. Ngày xưa, khi còn ở quê, làm những việc bê vác nặng đã là quá bình thường đối với tôi. Bây giờ, tôi vẫn dư sức vác bao gạo 50kg (Cười). Tôi vui vì mọi người nhớ đến mình là một cô “hoa hậu shipper” hay những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Như vậy là quá hạnh phúc rồi. Xin cảm ơn mọi người thật nhiều!

Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 Ngọc Châu: Đi tình nguyện đồng nghĩa vượt qua nỗi sợ…

39-3.jpg -0
Hoa hậu Ngọc Châu điều phối người dân đến tiêm chủng.

Tôi có biết đến đội tình nguyện gồm hơn 100 thành viên tham gia thông qua MC Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Chị cũng là người phụ trách chính toàn đội. Ban đầu, tôi còn do dự vì sống chung với một người bạn. Tôi lo nếu mình nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Đến khi hạ quyết tâm tham gia, tôi lại không lường được việc người lo lắng cho tôi nhiều hơn là gia đình. Trước đây, khi dịch bệnh gián đoạn, mẹ thường gọi tôi về quê, nhưng lần này tôi không nghe mẹ. Tôi phải nói chuyện với mẹ nhiều, phân tích vấn đề cho mẹ hiểu. Bản thân tôi cũng hiểu rằng, khi chấp nhận đăng ký, nghĩa là chúng tôi cũng chấp nhận vượt qua nỗi sợ…

39-4.jpg -0
Ngọc Châu xông xáo khuân vác đồ nặng.

Thời điểm đó, nỗi sợ duy nhất thường trực trong tôi là nếu mình không làm, ai sẽ là người đứng ra hỗ trợ các nhân viên y tế, tuyến đầu chống dịch? Thực tế, có ngày, chúng tôi nhận nhiệm vụ từ 10h sáng và kết thúc lúc 1h đêm. 9h sáng hôm sau lại bắt đầu nhiệm vụ mới. Những ngày Sài Gòn tháng 6, nóng như đổ lửa, ban đầu việc mặc áo bảo hộ tôi thấy rất ngột ngạt.

Có những ngày chúng tôi đã mệt nhoài, rệu rã bước ra về khi đã khuya nhưng lại thấy người dân ở đó nấu sẵn đồ ăn, mì, cháo… mang ra mời mọi người. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy vô cùng phấn khích, những bữa ăn muộn vội vã sao mà ngon đến thế!

Á hậu 2, Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Mâu Thủy: Làm tình nguyện rồi nghiền lúc nào không hay

39-1.jpg -0
Khoảnh khắc xúc động của Á hậu Mâu Thủy khi làm tình nguyện viên.

Khi xem những clip cả nước giúp sức cho TP. Hồ Chí Minh, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Tôi tin những ai sống đủ lâu ở mảnh đất này, đều chung một cảm xúc mà hiếm khi nào có được trong cuộc đời. Đó là tình yêu nước. Và thế là tôi khoác áo bảo hộ lên đường.

Mặc dù bản thân tôi chẳng hề e ngại, cũng không sợ nguy cơ nhiễm bệnh, nhưng người tôi lo lắng nhất là mẹ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn khuyên mẹ ở nhà, nếu lỡ mẹ bệnh thì con không lo cho mẹ được vì sự sống và cái chết nó mong manh quá trong thời điểm này. Thậm chí, tôi còn viết tâm thư để lại cho mẹ rằng: “Mẹ ơi, sau này bất chợt con không còn nữa thì mẹ nên biết là cuộc đời con vô cùng ý nghĩa”.

Đi làm tình nguyện viên riết rồi nghiền lúc nào không hay. Sau 4 tháng tham gia tình nguyện, tôi gầy và đen hơn trước. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ  muốn truyền những nguồn năng lượng tích cực và lạc quan cho mọi người.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy: Kể ra số tôi cũng… đen!

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh mẽ, Sài Gòn “đỏ lửa”, tôi đọc được thông tin nhiều nhân viên y tế sốc, ngất xỉu khi mặc đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngay lập tức, tôi đăng ký làm tình nguyện viên để hỗ trợ một phần công việc, phần nào giảm bớt áp lực cho đội ngũ y tế.

Thật ra, tôi tự thấy bản thân không tham gia được nhiều, phần vì sức khỏe yếu và còn phải đảm bảo công việc cá nhân, đặc biệt là đảm bảo thu nhập cho nhiều người khác trong mùa dịch. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp tham gia ngay mỗi khi rảnh. Thú thật, điều tôi lo nhất là mình không giúp được mà lại thành vướng chân người khác. Bản thân luôn muốn giúp đỡ mọi người nhưng nhiều lúc sức khỏe không cho phép nên ngày nào cảm thấy ổn, tôi mới dám đi phụ.

Kể ra số tôi cũng… đen. Đăng ký đi tình nguyện mà mấy ngày đầu tôi không tham gia được vì vẫn chưa khỏi ốm. Có hôm tôi đã bước chân ra ngoài đường, chuẩn bị đi rồi mà choáng quá, ngất nên lại phải về nhà. Tôi không dám vào nhóm đọc tin nhắn vì thấy xấu hổ với mọi người trong đội. Cho nên khi bản thân thấy khỏe, tôi lại đi ngay. Trong đợt tiêm vaccine ở Nhà thi đấu Phú Thọ, tôi giúp điều phối, phân luồng người đến khu vực tiêm cũng như thông tin về việc tiêm phòng. Không biết bản thân mình có giúp được gì không, hay lại trở thành gánh nặng cho mọi người nhưng trái tim mách bảo, tôi chỉ biết làm theo.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My: Tình thương là điều tôi cảm thấy rõ nhất trong đại dịch

39-5.jpg -0
Á hậu Hoàng My thực hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Tôi không sợ chết. Những trải nghiệm ở Israel khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi có dự định đi tình nguyện đã lâu nhưng quyết định chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, tôi mới nhắn tin cho gia đình và buổi trưa đã lên đường làm nhiệm vụ. Mọi người trong gia đình chỉ chúc tôi bình an.

Những ngày đầu, mọi thứ với tôi đều lạ lẫm. Tôi trưởng thành và học tập ở nước ngoài suốt nhiều năm, kinh nghiệm hợp tác với người Việt không nhiều nên có những thứ tôi tư duy khác, không hiểu sao mọi người lại làm vậy? Chúng tôi thậm chí còn bị mắng chửi chỉ vì nhắc nhở người dân… xếp hàng. Có những buổi tham gia làm điều phối để mọi người lấy mẫu xét nghiệm, khi thấy chỉ có chúng tôi mà nhân viên y tế chưa tới, người dân bắt đầu bực dọc, khó chịu, nổi nóng.

Tuy nhiên, những khó khăn này với tôi không là gì cả, vì có nhiều thứ tôi thấy đáng nhớ hơn. Thời gian qua, mọi người vẫn hoài nghi về niềm tin nhưng trong đại dịch, tôi thấy mọi thứ như được thiết lập lại từ đầu. Tình thương là điều tôi cảm thấy rõ rệt nhất.

Thảo Dung (ghi)
.
.