Khi người nổi tiếng trở thành “bị cáo” trong những phiên tòa mạng

Thứ Tư, 01/04/2026, 09:30

Chỉ cần một mẩu tin đồn, một đoạn clip đời thường, một người nổi tiếng có thể lập tức trở thành “bị cáo” trong những phiên xét xử tập thể trên mạng xã hội. Không cần kiểm chứng, những phán xét vẫn được đưa ra dồn dập và lặp lại đến mức trở thành “sự thật”.

Ranh giới giữa góp ý và xúc phạm vì thế ngày càng bị xóa nhòa, còn người trong cuộc gần như không có cơ hội tự vệ. Từ đó công kích dần trở thành thói quen, thậm chí một dạng giải trí, thì đó không còn là câu chuyện cá nhân, mà là dấu hiệu đáng lo của sự xuống cấp trong cách ứng xử trên mạng xã hội.

Mạng xã hội trở thành “tòa án bỏ túi”

Nhiều người tự đặt câu hỏi, từ khi nào mạng xã hội hình thành một “thói quen” nghe đâu đó một mẩu tin, xem lướt một đoạn clip, thế là đủ để mở phiên xét xử. Không cần biết đúng sai, không cần tìm hiểu đầu đuôi, việc đưa ra nhận định vẫn diễn ra một cách nhanh chóng. Mỗi người một câu, góp lại thành một “bản án” với sự đồng thuận từ số đông. Trong quá trình đó, tốc độ lan truyền dường như quan trọng hơn độ chính xác, còn cảm xúc nhất thời lại dễ lấn át nhu cầu kiểm chứng thông tin.

l1.jpg -0
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hứng chịu rất nhiều bình luận thiếu tôn trọng từ mạng xã hội.

Câu chuyện liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên và người yêu của cô - người mẫu Lâm Bảo Châu là một ví dụ điển hình. Một đoạn clip đời thường ghi lại sinh hoạt cá nhân nhanh chóng bị tách khỏi ngữ cảnh ban đầu khi lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung của video gần như không còn được quan tâm. Sự chú ý chuyển sang danh tính người xuất hiện trong clip, kéo theo hàng loạt suy diễn về đời tư. Từ một đoạn video bình thường, câu chuyện bị đẩy sang hướng tranh luận cá nhân, cho thấy tốc độ “bẻ lái” đáng chú ý của dư luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, chỉ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Lâm Bảo Châu ăn vài miếng “snack gà”, phần bình luận phía dưới đã nhanh chóng trượt khỏi nội dung ban đầu và lao thẳng vào đời tư. Không cần kiểm chứng, không cần bối cảnh, những cụm từ như “cặp bồ”, “máy bay bà già” xuất hiện dày đặc, như một phản xạ lặp lại mỗi khi cái tên Lệ Quyên được nhắc đến. Ở đây, vấn đề không còn là một video đời thường, mà là cách mà mạng xã hội vận hành, khi nội dung bị bỏ qua, còn cá nhân lại trở thành đối tượng bị “kết tội”.

Những “thẩm phán bàn phím” đưa ra nhận định rất nhanh. Mỗi bình luận trở thành một lời "buộc tội" của thẩm phán và tất cả diễn ra trong một không gian gần như không có ràng buộc về trách nhiệm cá nhân. Trên nhiều bài đăng, không khó để bắt gặp những phát ngôn kiểu như “không tự nhiên mà bị nói vậy”, “xem là hiểu con người rồi”, hay “người nổi tiếng mà sống thế à”. Những câu chữ mang tính suy đoán nhưng lại được thể hiện như một kết luận cuối cùng được đóng dấu đỏ.

Từ một chi tiết nhỏ như việc ăn uống, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy sang hướng khác. Những bình luận mang tính suy diễn về đời tư xuất hiện dày đặc, với các nhận định như “đúng kiểu dựa dẫm”, “quan hệ đó ai cũng biết rồi”, hay “không có lửa sao có khói”. Những cách nói này từng xuất hiện phổ biến trong nhiều vụ việc liên quan đến người nổi tiếng, cho thấy xu hướng bỏ qua nội dung cụ thể để tập trung vào cá nhân, rồi từ đó dẫn đến quy chụp và công kích.

Câu chuyện lúc này không còn là một video vô thưởng vô phạt. Nó phản ánh một cách vận hành quen thuộc của không gian mạng, nơi một hành động rất bình thường cũng có thể bị diễn giải thành vấn đề đạo đức. Một chi tiết nhỏ, khi bị đặt vào dòng chảy suy diễn, có thể nhanh chóng trở thành cái cớ để phán xét nhân cách, quy kết quan hệ và hợp thức hóa cho việc xúc phạm. Những nhận xét mang tính cá nhân được đưa ra dễ dàng và tích tụ thành áp lực, bức xúc đối với người trong cuộc.

Sau khi sự việc lan rộng, ca sĩ Lệ Quyên đã có những phản hồi trên trang cá nhân. Theo các tường thuật trên báo chí, nữ ca sĩ cho rằng nhiều bình luận đã đi quá giới hạn, không còn là góp ý mà mang tính công kích cá nhân. Cô thể hiện quan điểm không chấp nhận những phát ngôn thiếu tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh quyền bảo vệ danh dự của mình. Trong các chia sẻ, cô bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị gán ghép, suy diễn và phải đối mặt với những lời lẽ mang tính xúc phạm nhân phẩm.

Tuy nhiên, việc lên tiếng cũng khiến cô tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Một số ý kiến cho rằng phản ứng của cô chưa phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, thậm chí bị xem là gay gắt và thiếu kiềm chế, trong khi số khác ủng hộ quyền tự vệ chính đáng. Từ vị trí người bị công kích, cô tiếp tục trở thành đối tượng bị đánh giá, cho thấy một nghịch lý rõ rệt trong cách dư luận áp đặt, hành xử lâu nay với người nổi tiếng.

Sau đó, cách phản ứng của cô có xu hướng tiết chế hơn, thiên về chia sẻ và giãi bày, dù vậy, quan điểm cốt lõi vẫn không thay đổi: nghệ sĩ cũng là con người, có giới hạn chịu đựng và có quyền phản ứng trước những lời công kích vượt quá giới hạn.

Từ câu chuyện này có thể thấy một nghịch lý phổ biến: Người nổi tiếng nếu im lặng dễ bị suy diễn theo hướng tiêu cực, nhưng khi lên tiếng lại phải đối mặt với những đánh giá khắt khe hơn. Trong khi đó, những bình luận thiếu kiểm chứng lại được đưa ra một cách dễ dàng và gần như không phải chịu trách nhiệm, nhất là đối với những tài khoản giấu danh tính. Chính sự thiếu công bằng này khiến môi trường mạng trở thành nơi mà tiếng nói có trách nhiệm lại yếu thế hơn so với những phát ngôn cay nghiệt mang tính cảm tính.

Vấn đề vì thế không dừng lại ở một vụ việc cụ thể. Điều đáng lo là cách hành xử này đang dần trở thành thói quen. Việc phán xét vội vàng, thiếu kiểm chứng, thậm chí công kích cá nhân, được lặp lại nhiều đến mức trở nên... bình thường. Và khi điều đó xảy ra, thứ bị xâm phạm không chỉ là danh dự của một cá nhân, mà còn là chuẩn mực ứng xử chung trên không gian mạng.

Xúc phạm đã trở thành một dạng “giải trí”

Trớ trêu ở chỗ, trong cái “tòa án mạng” ấy, cán cân chưa bao giờ cân bằng. Người nổi tiếng nếu im lặng sẽ bị coi là thừa nhận, còn nếu lên tiếng thì lập tức bị quy chụp là thiếu chuẩn mực. Trong khi đó, những người công kích lại đứng ở vị trí an toàn tuyệt đối, không danh tính, không trách nhiệm, không hậu quả. Họ có thể buông ra những lời nặng nề nhất, rồi rời đi như chưa từng liên quan.

l2.jpg -1
Thủy Tiên và Công Vinh cũng là nạn nhân của “phiên tòa mạng xã hội”

Cái vòng lặp này đã diễn ra nhiều lần với cùng một kịch bản. Trường hợp của Thủy Tiên là ví dụ rõ nét. Khi câu chuyện từ thiện miền Trung bùng lên, ban đầu chỉ là những lời “thắc mắc”, nhưng rất nhanh chuyển thành kết luận. Từ những nghi vấn về minh bạch, hàng loạt thông tin chưa kiểm chứng bắt đầu lan rộng, thậm chí xuất hiện các tin đồn về số tiền quyên góp bị thổi phồng và những cáo buộc nặng nề.

Dưới các bài đăng, không khó để thấy những bình luận quy chụp mang tính công kích. Những nhận định này được lặp lại, chia sẻ và khuếch đại thành làn sóng dư luận. Trước áp lực đó, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã nhiều lần lên tiếng, trực tiếp đến ngân hàng in hàng chục nghìn trang sao kê, công khai số tiền hơn 177 tỷ đồng kêu gọi được, đồng thời livestream để giải trình trước công chúng.

Không dừng lại ở việc giải thích, họ còn tuyên bố sẵn sàng khởi kiện những cá nhân đưa thông tin sai lệch nhằm bảo vệ danh dự. Tuy nhiên, ngay cả khi đã công khai giấy tờ và có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tranh cãi trên mạng xã hội vẫn không chấm dứt. Những nghi ngờ tiếp tục tồn tại, cho thấy trong “tòa án mạng”, kết luận của đám đông không dễ bị thay đổi chỉ bằng dữ liệu hay bằng chứng.

Với Hiền Hồ, câu chuyện còn đi xa hơn mức tranh luận. Từ vài hình ảnh lan truyền vào tháng 3/2022, ghi lại khoảnh khắc thân mật với một doanh nhân đã có gia đình, sự việc nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Những hình ảnh này bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt suy diễn về đời tư.

Từ những nghi vấn ban đầu, dư luận nhanh chóng chuyển sang phán xét. Nhiều bình luận không còn dừng ở việc bàn luận đúng sai mà chuyển sang công kích cá nhân, gắn cho cô những danh xưng mang tính miệt thị. Sau scandal, cái tên Hiền Hồ bị gắn chặt với những nhãn mác tiêu cực trong thời gian dài, ngay cả khi quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

Áp lực từ dư luận không chỉ dừng ở mạng xã hội. Nữ ca sĩ từng phải khóa tài khoản cá nhân, hạn chế xuất hiện và ở ẩn một thời gian để tránh làn sóng chỉ trích. Khi lên tiếng, cô thừa nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi và cho biết bản thân rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần sau vụ việc.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã xin lỗi, làn sóng phản ứng vẫn không hạ nhiệt. Mỗi lần xuất hiện trở lại, cô tiếp tục đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực. Thậm chí, một số chương trình có sự tham gia của cô còn vấp phải phản ứng từ khán giả, dẫn đến việc bị hủy show hoặc gỡ tên. Điều đáng nói là, ngay cả sau một thời gian dài, những bình luận chế giễu vẫn xuất hiện dày đặc. Từ một vụ việc cá nhân, câu chuyện dần bị kéo dài thành một dạng “ký ức tập thể”, nơi hình ảnh nghệ sĩ bị đóng khung bởi scandal thay vì sản phẩm.

Ngay cả Hòa Minzy, sau khi chia sẻ về chuyện tình cảm tan vỡ vào đầu năm 2022, cũng không tránh khỏi làn sóng soi mói. Khi cô xác nhận chia tay bạn trai sau nhiều năm gắn bó, ban đầu dư luận chủ yếu dừng ở mức quan tâm. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, câu chuyện bị đẩy theo hướng khác khi xuất hiện những suy diễn về đời sống riêng tư.

Một số thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến gia đình bạn trai cũ bị lan truyền, thậm chí bị diễn giải sai lệch và kéo theo nhiều bình luận mang tính công kích. Trước tình huống này, nữ ca sĩ đã phải lên tiếng kêu gọi dừng suy diễn và tôn trọng đời sống riêng tư của những người liên quan. Áp lực không dừng lại ở thời điểm chia tay. Trong nhiều chia sẻ sau đó, cô cho biết chuyện tình cảm thường xuyên bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực, khi những điều chân thành lại bị hiểu thành toan tính. Vì vậy, cô nhiều lần phải giải thích và đề nghị khán giả ngừng suy đoán về đời tư, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến con nhỏ.

Không chỉ trong chuyện cũ, ngay cả những khoảnh khắc đời thường khi cô chia sẻ về mối quan hệ mới cũng có thể trở thành tâm điểm tranh luận. Một hành động mang tính cá nhân, khi xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức bị đặt dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Những bình luận tưởng như nhẹ nhàng nhưng lặp lại liên tục lại tạo thành áp lực kéo dài. Không chỉ dừng ở việc bàn luận đúng sai, nhiều ý kiến chuyển sang soi xét đời tư, buộc người trong cuộc phải tiết chế việc chia sẻ cá nhân để tránh bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi.

Nhìn vào những trường hợp này có thể thấy một điểm chung rõ ràng. Từ nghi vấn đến công kích chỉ cách nhau một bước rất ngắn. Một thông tin chưa kiểm chứng, khi được lặp lại đủ nhiều, sẽ dễ bị tin là “sự thật”. Một nhận định chủ quan, khi được đám đông hưởng ứng, sẽ nhanh chóng trở thành “dư luận chung”. Và trong quá trình đó, danh dự của một con người bị bào mòn từng chút một.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng đây không đơn thuần là phản ứng cá nhân rời rạc mà gắn với cơ chế tâm lý đám đông trên mạng xã hội. Khi một thông tin được lặp lại đủ nhiều, nó dễ bị tin là “sự thật đã được xác nhận”. Trong môi trường đó, mỗi cá nhân không còn cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho phát ngôn, bởi họ cho rằng mình chỉ là một phần nhỏ trong đám đông.

Ở góc độ truyền thông, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định, không gian mạng đang vận hành theo logic của sự chú ý, nơi những nội dung gây tranh cãi hoặc tiêu cực thường thu hút tương tác mạnh hơn. Khi các bình luận mang tính công kích nhận được sự hưởng ứng, chúng dần trở thành một dạng “chuẩn mực tương tác”, khiến người dùng có xu hướng lặp lại.

Điều đáng ngại không nằm ở vài bình luận tiêu cực riêng lẻ, mà ở việc nó đang dần trở thành thói quen. Người ta vào mạng không chỉ để xem mà còn để phán xét, để góp một câu mang tính công kích. Những lời mỉa mai, châm chọc dễ nhận được sự chú ý hơn là những ý kiến trung lập.

Và khi xúc phạm trở thành một dạng “giải trí”, câu chuyện không còn dừng lại ở một cá nhân cụ thể. Hôm nay là người này, ngày mai có thể là người khác. Khi việc phán xét không cần bằng chứng, việc công kích không cần lý do dần được xem là bình thường, thì thứ bị bào mòn không chỉ là danh dự của một cá nhân, mà là chính chuẩn mực ứng xử của cả cộng đồng trên không gian mạng.

Bảo Phương
.
.