Kinh tế châu Á với “Cơn lốc thuế quan”

Thứ Hai, 10/11/2025, 09:15

Chiến dịch áp thuế quy mô lớn do Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai đã tạo ra những tác động mạnh mẽ trên toàn khu vực châu Á. Phần lớn các nền kinh tế trong khu vực vẫn thể hiện khả năng thích ứng và chống chịu đáng kể, giúp duy trì triển vọng tăng trưởng, tích cực trong năm 2025. Tuy nhiên, sang năm 2026, kinh tế châu Á dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Kinh tế châu Á với “Cơn lốc thuế quan” -0
Các nền kinh tế đang phát triển thuộc ASEAN - trong đó Việt Nam là nước dẫn đầu - đã tận dụng “thời điểm vàng” trước khi thuế mới có hiệu lực để đẩy mạnh xuất khẩu.

2025: Bức tranh chưa hoàn thành

Giữa tháng 10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố bản cập nhật dự báo kinh tế toàn cầu mới nhất. So với các con số được đưa ra hồi tháng 4 - thời điểm làn sóng bảo hộ thương mại của chính quyền Trump lên cao - các dự báo lần này lạc quan hơn. Theo IMF, kinh tế toàn cầu năm 2025 dự kiến tăng trưởng 3,1%, gần tương đương mức 3,2% của năm 2024, và cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Khu vực châu Á nhìn chung cũng đi theo xu hướng tích cực này, dù vẫn có một số ngoại lệ. Tăng trưởng của nhóm “châu Á đang phát triển” được dự báo đạt 5,2% trong năm 2025 - chỉ giảm nhẹ so với mức 5,3% của năm 2024 - bất chấp các hiệp định thương mại bất bình đẳng được ký hồi tháng 8, khiến mức thuế trung bình mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ châu Á tăng lên khoảng 20%.

Ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ - 2 nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các “biện pháp thuế đối ứng” của Chính quyền Trump - cũng đang chứng tỏ sức bền bỉ đáng kể trước làn sóng bảo hộ mới. Tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2025 được dự báo giữ ở mức xấp xỉ 5%, tương đương năm 2024; còn Ấn Độ có khả năng thậm chí tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ở phần còn lại của khu vực, Hàn Quốc là nước chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm một nửa, trong khi Nhật Bản lại ghi nhận sự khởi sắc khi tăng trưởng trở lại mức trên 1%.

Kinh tế châu Á với “Cơn lốc thuế quan” -0
Ấn Độ, một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các “biện pháp thuế đối ứng” của Chính quyền Trump, cũng đang chứng tỏ sức bền bỉ đáng kể.

Sức chống chịu đáng kinh ngạc…

Sức bền của các nền kinh tế châu Á trước cú sốc thuế quan từ Mỹ trước hết bắt nguồn từ sự linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy của cộng đồng doanh nghiệp 2 bên bờ Thái Bình Dương. Trong nửa đầu năm 2025, phần lớn các nhà xuất khẩu châu Á đã tranh thủ tăng tốc giao hàng sang thị trường Mỹ - ngoại trừ các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, vốn chịu ảnh hưởng sớm từ chính sách thuế của Washington.

Đài Loan (Trung Quốc) nổi lên như trường hợp điển hình, khi xuất khẩu sang Mỹ tăng tới 60%, phản ánh làn sóng đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất linh kiện và thiết bị phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Các nền kinh tế đang phát triển thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - trong đó Việt Nam là nước dẫn đầu - cũng tận dụng “thời điểm vàng” trước khi thuế mới có hiệu lực để đẩy mạnh xuất khẩu, với mức tăng từ 20% đến 40%. Ngược lại, Trung Quốc bắt đầu hụt hơi từ tháng 4, khi mức thuế đối ứng giữa 2 bên leo lên đỉnh điểm; còn Hàn Quốc chịu tác động rõ rệt nhất do các mức thuế đặc thù áp lên ngành ôtô và thép, vốn được triển khai ngay từ đầu quý II.

Chiến lược thứ 2 giúp các nền kinh tế châu Á duy trì đà tăng trưởng là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt nhanh nhạy trong việc tái cơ cấu dòng chảy thương mại: Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng gần 7%, sang ASEAN tăng 13%, sang Ấn Độ tăng 14% và sang châu Phi tăng tới 21%. Nhờ vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng khoảng 5% dù sụt giảm mạnh ở thị trường Mỹ. Đối với Nhật Bản, xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc gần như đi ngang, nhưng tăng 9% sang ASEAN - nơi đang tập trung phần lớn năng lực sản xuất phục vụ đơn hàng từ Mỹ - nên chưa thể mở rộng mạnh sang các thị trường khác.

Yếu tố thứ 3 làm nên sức bật của châu Á chính là chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt và chủ động hỗ trợ tăng trưởng. Tận dụng mức lạm phát thấp - chỉ khoảng 1,3% tại khu vực “châu Á đang phát triển” theo ước tính của IMF - nhiều ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất điều hành, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ đồng loạt giảm. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Việt Nam hiện thấp hơn của Mỹ (3,92% so với 4,04%, con số tính vào ngày 26/10/2025), trong khi của Thái Lan chỉ bằng một nửa so với Pháp (1,71% so với 3,43%). Song song với đó, chính sách tài khóa được nới lỏng ở nhiều nơi, đặc biệt tại Trung Quốc - nơi thâm hụt ngân sách địa phương đã lên tới 8% GDP trong năm 2025.

Ngoài 3 trụ cột trên, nhiều yếu tố bổ trợ khác cũng góp phần củng cố sức chống chịu của khu vực: Bùng nổ đầu tư hạ tầng, mùa màng bội thu tại Ấn Độ, ngành du lịch phục hồi mạnh gần mức trước đại dịch, thị trường tài chính ổn định và dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao.

Tuy vậy, quý IV/2025 được dự báo sẽ chững lại, khi các rào cản thương mại với Mỹ được  mở rộng từ ngày 7/8. IMF dự báo tăng trưởng của nhóm “châu Á đang phát triển” trong quý cuối năm sẽ giảm xuống còn 3,7% so với 4,9% cùng kỳ năm trước. Dầu vậy, một số chính phủ trong khu vực vẫn giữ thái độ lạc quan, thậm chí còn nâng mức tăng trưởng lên 2 con số.

Kinh tế châu Á với “Cơn lốc thuế quan” -0
Malaysia đã đề ra chương trình nghị sự tham vọng nhất của khối, đó là đưa Đông Nam Á trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2045.

Triển vọng mong manh và rủi ro tiềm ẩn

Theo IMF, tốc độ tăng trưởng của khu vực “Châu Á đang phát triển” được dự báo sẽ giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với năm 2025. Việc Mỹ mở rộng chính sách áp thuế cao trên diện rộng sẽ dần ảnh hưởng đến giá cả và sức mua nội địa, kéo theo sự sụt giảm của khối lượng hàng nhập khẩu. Ngoài ra, nguy cơ xuất hiện thêm các cú sốc bảo hộ thương mại mới - đặc biệt trong 2 lĩnh vực nhạy cảm là dược phẩm và bán dẫn - có thể tạo ra tác động đáng kể đối với các nền kinh tế châu Á.

Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn do thị trường bất động sản trì trệ và nhu cầu tiêu dùng yếu. Dư địa tài khóa của Bắc Kinh ngày càng hạn hẹp, trong khi dư âm của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa thể tạo bước ngoặt cho xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2026 sẽ chỉ đạt khoảng 4,2%. Ấn Độ được kỳ vọng vẫn duy trì mức tăng khá vững (6,2%), song cũng sẽ chậm lại đáng kể - dù vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận với Washington nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại song phương.

Đối với khu vực ASEAN, IMF đưa ra đánh giá tương đối thận trọng, đặc biệt là với Việt Nam - nơi tốc độ tăng trưởng có thể giảm xuống còn 5,6%, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của xuất khẩu nước này vào thị trường Mỹ. Thái Lan và Malaysia cũng nằm trong nhóm chịu tác động tương tự. Ở chiều ngược lại, Indonesia được xem là điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 4,9%, nhờ thị trường nội địa rộng lớn, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và chính sách tài khóa được dự báo sẽ mở rộng hơn trong năm tới.

Tuy nhiên, các dự báo hiện nay của các thể chế tài chính quốc tế vẫn chưa tính đến một rủi ro mang tính hệ thống: Nguy cơ vỡ bong bóng tài chính trong lĩnh vực AI. Ngày càng nhiều chuyên gia tài chính bày tỏ lo ngại khi giá trị cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực này đã tăng đến mức “phi thực tế”. Nhiều người so sánh tình hình hiện nay với “bong bóng Internet” năm 2001, thậm chí cho rằng quy mô rủi ro lần này có thể còn lớn hơn. Nếu kịch bản sụp đổ xảy ra, nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ là bên chịu tác động đầu tiên, song các nền kinh tế châu Á cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng dây chuyền, đặc biệt là Trung Quốc - nơi tập trung các đối thủ chính của những “ông lớn AI” Mỹ và nắm giữ phần lớn chuỗi cung ứng công nghiệp - dịch vụ gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái công nghệ Mỹ.

Dù phải đối mặt với nhiều bất định, IMF cho rằng mức giảm tốc dự kiến của các nền kinh tế châu Á trong năm 2026 vẫn ở mức kiểm soát được, và nhìn chung vẫn trong giới hạn chấp nhận được đối với một khu vực năng động, có sức bật như châu Á.

Kinh tế châu Á với “Cơn lốc thuế quan” -0
Hàn Quốc là nước chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của thuế đối ứng với tốc độ tăng trưởng GDP giảm một nửa.

Nhìn tổng thể, châu Á đã chứng minh khả năng thích ứng ấn tượng trước cơn bão thương mại do Mỹ khởi xướng. Dù đối mặt với hàng loạt biện pháp thuế quan và các rào cản thương mại mới, phần lớn các nền kinh tế trong khu vực vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ vào sự năng động của khu vực tư nhân, khả năng điều hành linh hoạt của chính phủ và nền tảng kinh tế vĩ mô tương đối vững. Sự chủ động trong việc đa dạng hóa thị trường, điều chỉnh chính sách tiền tệ - tài khóa và nắm bắt cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu đã giúp nhiều nước, trong đó có các nước như Việt Nam, tạm thời hóa giải được tác động trực tiếp của chủ nghĩa bảo hộ mới.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế khu vực có thể sẽ phức tạp hơn. Khi các chính sách thuế của Washington phát huy toàn bộ tác động, sức mua tại Mỹ giảm sút sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động xuất khẩu của châu Á. Trung Quốc phải vật lộn với khó khăn nội tại trong lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng; Việt Nam và một số nước ASEAN khác đối mặt với bài toán phụ thuộc quá lớn và thị trường Mỹ. Thêm vào đó, rủi ro vỡ bong bóng tài chính trong lĩnh vực AI - nếu xảy ra - có thể khiến toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu, trong đó châu Á là mắt xích then chốt, chịu tác động sâu rộng.

Dẫu vậy, triển vọng dài hạn của châu Á vẫn tương đối tích cực. Nền tảng sản xuất đa dạng, dân số trẻ, khả năng thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ xanh và năng lượng sạch tiếp tục tạo đà cho khu vực. Nếu biết tận dụng giai đoạn điều chỉnh này để củng cố nội lực và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, châu Á hoàn toàn có thể vượt qua thử thách năm 2026 và khẳng định vị thế là đầu tàu của kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.

Lấy câu chuyện của ASEAN làm ví dụ cho châu lục. Với cương vị Chủ tịch ASEAN năm nay, Malaysia đã đề ra chương trình nghị sự tham vọng nhất của khối trong những năm gần đây với Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 được thông qua hồi tháng 5. Khuôn khổ này dựa trên 4 trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Mục tiêu là đưa Đông Nam Á - với gần 700 triệu dân - trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2045, dựa trên quỹ đạo hiện tại của khu vực với GDP khoảng 4.000 tỷ USD.

Trung tâm của chương trình nghị sự kinh tế là Hiệp định khung kinh tế số (DEFA), mà khối đặt mục tiêu hoàn tất và cuối năm. Nếu thành công, DEFA sẽ trở thành thỏa thuận kinh tế số toàn khu vực đầu tiên trên thế giới, có thể khai thác một nền kinh tế số trị giá 2.000 tỷ USD vào năm 2030 thông qua việc hài hòa hóa các chuẩn mực về thương mại số, thương mại điện tử, luồng dữ liệu xuyên biên giới, an ninh mạng và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù hiệp định này mang lại cơ hội lớn nhất cho sự hội nhập của ASEAN, nhưng đó cũng là thách thức phức tạp vì các nước thành viên đang ở các giai đoạn sẵn sàng về kỹ thuật số rất khác nhau.

Huy Thông
.
.