Mạo danh thương hiệu lớn lừa tuyển dụng việc làm
Hàng loạt vụ mạo danh các thương hiệu và doanh nghiệp lớn để tuyển dụng việc làm đã bùng phát trên mạng xã hội. Bằng thủ đoạn yêu cầu nộp “phí giữ chỗ”, “tiền ký quỹ” hay “chi phí đào tạo”, kẻ gian liên tục moi tiền người ứng tuyển. Đằng sau những tin tuyển dụng hấp dẫn là cả một đường dây dàn dựng công phu, được thiết kế để đánh cắp niềm tin và túi tiền của người tìm việc.
Lấy doanh nghiệp lớn làm “mồi nhử”
Chỉ cần vài cú click trên mạng xã hội là có thể tìm việc, nộp hồ sơ hay thậm chí phỏng vấn trực tuyến. Nhưng, chính nơi tưởng chừng hiện đại ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ săn người nhẹ dạ. Trên khắp Facebook, Zalo, TikTok, những dòng tin “việc nhẹ lương cao”, “tuyển dụng tại nhà thu nhập 20 triệu/tháng”, “nhập dữ liệu không cần kinh nghiệm” mọc lên như nấm sau mưa. Tất cả đều được viết bằng ngôn ngữ của hứa hẹn, bằng giọng điệu thân thiện và sự khéo léo của một chiếc bẫy ngọt ngào.
Phía sau lớp vỏ bóng bẩy là một kịch bản cũ nhưng được làm mới mỗi ngày: mạo danh doanh nghiệp uy tín để chiếm đoạt tiền ký quỹ, phí hồ sơ hoặc phí “xác thực tài khoản”. Không còn là vài nhóm rao vặt vô danh, những đường dây này giờ vận hành như một công ty thật sự: thuê thiết kế logo, dựng website, mua quảng cáo trả phí, sử dụng email đuôi “.vn”, thậm chí dựng cả “phòng nhân sự” giả để gọi video phỏng vấn. Mọi thứ được sắp đặt chỉn chu đến mức ngay cả người cẩn trọng cũng dễ tin rằng mình đang ứng tuyển vào một tập đoàn lớn.
Đối tượng mà những kẻ này nhắm đến có điểm chung: khát việc và dễ tin. Sinh viên mới ra trường, người thất nghiệp sau dịch, bà mẹ trẻ cần việc tại nhà, hay người trung niên muốn kiếm thêm thu nhập, tất cả đều là “con mồi lý tưởng”. Họ tin vào những viễn cảnh đẹp: “việc nhẹ lương cao”, “công ty lớn ổn định”, “chỉ cần đóng một khoản nhỏ để nhận việc ngay”.
Đầu tháng 10/2025, Nguyễn Thị Linh, sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Hà Nội, tình cờ đọc được bài tuyển “gõ văn bản tại nhà, lương 500.000 đồng/ngày”. Thấy bài viết có logo, ngôn ngữ chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng nên Linh liên hệ ngay. Người tuyển dụng phản hồi nhanh chóng, giới thiệu công việc “chỉ cần gõ lại văn bản có sẵn” và yêu cầu Linh nộp 200.000 đồng “phí bảo đảm tài khoản làm việc”. Sau khi nộp tiền, Linh được thêm vào nhóm chat hơn trăm người, nơi mọi người thi nhau khoe “đã nhận thưởng”, “đã rút tiền”. Nhưng, khi Linh hoàn thành bài đầu tiên, “quản lý” bảo chưa đạt, yêu cầu nộp thêm 300.000 để “nâng cấp tài khoản”. Linh nghi ngờ, song vài người khác trong nhóm tiếp tục gửi ảnh “được trả lương” khiến Linh tin và nộp tiền thêm lần nữa. Sau lần chuyển khoản thứ hai, nhóm chat biến mất, tài khoản bị chặn. Lúc đó, Linh mới nhận ra mình bị lừa và là một trong hàng trăm nạn nhân của chiêu trò “gõ văn bản thuê” đang lan tràn trên mạng xã hội.
Trước kỳ nghỉ lễ 2/9, Nguyễn Văn Đức, sinh viên năm 3 ở Hà Nội, cũng sập bẫy tương tự. Thấy tin tuyển phát tờ rơi với mức lương 500.000 đồng/ngày, Đức nhanh chóng đăng ký. “Họ yêu cầu chuyển khoản trước 300.000 đồng tiền đồng phục và hứa hoàn lại sau buổi làm nhưng sau khi em chuyển khoản thì họ ngay lập tức chặn liên lạc”, Đức kể lại.
Không chỉ sinh viên, chị Lê Thị Hoa, một lao động tự do ở Hà Nội, cũng bị cuốn vào bẫy tương tự. Chị Hoa bức xúc cho biết: “Tôi được hứa công việc phục vụ quán ăn dịp lễ với lương 4 triệu cho 4 ngày, nhưng đến phỏng vấn thì họ yêu cầu đóng phí hồ sơ và đào tạo. Sau khi nộp tiền, tôi không nhận được lịch làm việc như cam kết, tài khoản tuyển dụng cũng biến mất”.
Nhiều nạn nhân tưởng rằng họ đang trao đổi với bộ phận nhân sự thật nhưng đâu biết phía sau là cả dây chuyền lừa đảo xuyên quốc gia. Không chỉ chiếm đoạt tiền ký quỹ, những đối tượng này còn thu thập dữ liệu cá nhân như: căn cước, số tài khoản ngân hàng, chữ ký điện tử, sau đó sử dụng cho các khoản vay app hoặc tiếp tục mở rộng chuỗi lừa đảo.
Trước đó, Công ty Unilever Việt Nam từng phát cảnh báo khẩn cấp khi phát hiện có đối tượng giả mạo phòng nhân sự công ty để tuyển dụng và thu tiền “phí ứng tuyển”. Các đối tượng lập website, tài khoản TikTok, dùng danh nghĩa “Phụ trách quan hệ lao động” của công ty để đăng tin tuyển “nhân viên văn phòng, xuất khẩu lao động”. Khi người ứng tuyển chuyển tiền, chúng gửi lại biên lai giả có hình con dấu và chữ ký Unilever để củng cố lòng tin. Đến khi quá thời hạn, liên lạc bị cắt, người lao động tìm đến công ty mới biết mình bị lừa. Unilever khẳng định: công ty không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng và hoàn toàn không kinh doanh xuất khẩu lao động.
Tương tự, anh Đoàn Hải Quý (Vân Đình, Hà Nội) cũng trở thành nạn nhân khi ứng tuyển vị trí “Trưởng phòng kinh doanh” tại “Tập đoàn Masan” qua Microsoft Teams. Buổi “phỏng vấn” được dàn dựng công phu, nhiều người tham dự, có “đồng nghiệp” chào hỏi, có “trưởng nhóm nhân sự” thuyết trình dự án “phúc lợi xã hội” liên kết với Công ty Xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh. Sau vòng sơ tuyển, anh được yêu cầu “tham gia đầu tư gói dự án để chứng minh năng lực hợp tác”. Tin tưởng vào buổi phỏng vấn chuyên nghiệp, anh Quý chuyển tiền, nhưng 3 ngày sau, tất cả tài khoản đều biến mất. Khi trình báo Cơ quan Công an, anh mới biết Masan chưa bao giờ có dự án nào mang tên đó.
Những câu chuyện ấy không còn là cá biệt. Khi con mồi sập bẫy, vở kịch bắt đầu: nộp “phí xác thực hồ sơ”, “đặt cọc đồng phục”, “ký quỹ thiết bị làm việc”. Một lần không đủ, chúng lại nghĩ thêm “phí nâng cấp tài khoản”, “mở khóa hợp đồng”, “phí bảo hiểm hợp tác”. Từng lớp niềm tin bị bóc dần, từng đồng tiền bị rút cạn, cho đến khi nạn nhân chỉ còn lại sự hoang mang và xấu hổ.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, từ đầu năm 2025 đến nay, hàng trăm vụ việc tương tự đã được ghi nhận trên toàn quốc, với tổng thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Các đường dây lừa đảo ngày càng tinh vi, mạo danh đủ mọi thương hiệu, từ ngân hàng, sàn thương mại điện tử đến cơ quan nhà nước và khai thác triệt để một yếu tố duy nhất: niềm tin.
Thế giới ảo đã trở thành nơi mọi thứ đều có thể được tạo ra, từ logo, hợp đồng, đến cả “nhân sự phỏng vấn”. Và, trong khi cái giả ngày càng thật, cái thật lại ngày càng mong manh. Bởi, cuối cùng, thứ bị đánh cắp không chỉ là tiền, mà là niềm tin của người lao động, thứ vốn quý nhất nhưng cũng dễ tổn thương nhất trong thời đại số.
Sập bẫy vì niềm tin
Nếu như trước đây, những tin tuyển dụng lừa đảo chỉ len lỏi trong vài nhóm Facebook rao vặt, thì nay, chúng đã “tiến hóa” thành một mạng lưới đa nền tảng, hoạt động như một hệ sinh thái ngầm: có tổ chức, có phân vai; thậm chí, có cả “chiến lược marketing”.
Theo khảo sát của phóng viên, trên Telegram, hàng trăm nhóm “công ty online”, mỗi nhóm có hàng chục tài khoản ảo đảm nhận đủ vai diễn: “trưởng phòng nhân sự”, “kế toán”, “nhân viên mới”. Khi một người được mời vào, họ nhìn thấy những đoạn trò chuyện nhộn nhịp, các tin nhắn “đã nhận việc”, “đã nhận lương”, “được thưởng nóng”. Mọi thứ được dựng công phu như một vở diễn niềm tin. Ở đó, kẻ lừa đảo vừa là “người phỏng vấn”, vừa là “đồng nghiệp”, lại kiêm luôn “bộ phận kỹ thuật hỗ trợ”.
Càng chuyên nghiệp, chúng càng nguy hiểm. Một chiêu trò phổ biến hiện nay là “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”, trò chơi đánh vào lòng tham và sự tò mò. Ứng viên được giao thao tác “mua hàng thử nghiệm” hoặc “bình chọn sản phẩm” trên nền tảng do chính kẻ gian dựng lên. Ban đầu, tiền hoa hồng vài chục nghìn đổ về thật, nhanh và dễ. Nhưng, muốn “rút tiền”, người tham gia buộc phải “nạp vốn để nâng cấp cấp độ”. Từ đó, vòng xoáy bắt đầu: tiền thật mất dần, niềm tin giả tăng dần cho đến khi tài khoản bị khóa vĩnh viễn.
Không ít nạn nhân thừa nhận họ bị mê hoặc bởi sự chỉn chu giả tạo: hợp đồng điện tử có con dấu, chữ ký, mã nhân viên; quy trình đào tạo gửi qua Google Drive; link “chính thức”, giấy tờ “scan có dấu đỏ” hay cả buổi “phỏng vấn video” mà kẻ lừa đảo mặc vest, ngồi trước phông nền in logo công ty. Mọi chi tiết được tính toán kỹ lưỡng để đánh lừa cảm giác an toàn.
Chính cái gọi là “chuyên nghiệp giả” ấy là lớp mặt nạ tinh vi nhất. Nó khiến nhiều người sập bẫy không phải vì tham lam, mà vì... tin. Tin rằng mình đang đứng trước một cơ hội thật. Tin rằng phía sau màn hình là doanh nghiệp đàng hoàng. Và, tin rằng chỉ cần nộp một khoản nhỏ họ sẽ đổi được tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng, thực tế, họ chỉ đang bước thẳng vào chiếc hố ảo được lập trình sẵn.
Trước làn sóng mạo danh lan tràn, hàng loạt ngân hàng và tập đoàn lớn như Vietcombank, Techcombank, Viettel, FPT đã phải lên tiếng khẳng định: “Không có bất kỳ quy trình tuyển dụng nào yêu cầu ứng viên chuyển tiền, ký quỹ hay đóng phí”. Thậm chí, Vietcombank đã gửi công văn đến Bộ Công an sau khi phát hiện nhiều “giấy mời tuyển dụng dự án an sinh xã hội” giả mạo con dấu và chữ ký của ngân hàng.
Tình hình nghiêm trọng đến mức nhiều doanh nghiệp phải lập tổ pháp chế riêng để truy quét fanpage mạo danh, gửi yêu cầu gỡ nội dung sai phạm lên Facebook, Google, TikTok. Nhưng, cứ gỡ một trang, lại mọc lên vài trang khác, như trò chơi “đập chuột” vô tận. Đằng sau những tài khoản ảo ấy là một dây chuyền tội phạm xuyên biên giới, liên kết qua nền tảng ẩn danh, chia sẻ dữ liệu nạn nhân, huấn luyện kịch bản qua các nhóm kín.
Các trường đại học và trung tâm việc làm cũng phải vào cuộc, đưa chuyên đề “Kỹ năng phòng tránh lừa đảo tuyển dụng online” vào chương trình hướng nghiệp, coi đây là bài học sinh tồn trong thời đại số. Nhưng, đằng sau các cảnh báo ấy là một tổn thương âm ỉ, khủng hoảng niềm tin. Một người bị lừa, mười người dè dặt, trăm người nghi ngờ. Khi mạng xã hội vừa là nơi tìm việc vừa là nơi gài bẫy, lòng tin vào thị trường lao động số bị bào mòn từng ngày.
Trước tình hình ngày càng phức tạp. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phải đưa ra khuyến cáo: Khi tiếp cận thông tin tuyển dụng, người lao động cần kiểm tra kỹ doanh nghiệp, tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho bên tuyển dụng khi chưa xác thực. “Sự nhẹ dạ không chỉ mất tiền mà còn có thể khiến dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, dùng cho mục đích phi pháp. Trung tâm cũng thường xuyên lồng ghép nội dung cảnh báo trong các phiên giao dịch việc làm, giúp người lao động nâng cao nhận thức và tự bảo vệ mình”, vị phó giám đốc nói thêm.
Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hồ Chí Minh, việc lợi dụng danh nghĩa các thương hiệu lớn để tuyển dụng không mới, nhưng nay đã biến tướng tinh vi và phức tạp hơn bao giờ hết. Các đối tượng lập website có tên miền gần giống, trang mạng xã hội giả mạo logo, địa chỉ, mã số thuế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để dẫn dụ nạn nhân.
Sau đó, chúng gửi “hợp đồng tuyển dụng”, “cam kết việc làm” kèm hứa hẹn mức thu nhập cao. Nạn nhân tin rằng mình đang thỏa thuận với doanh nghiệp thật, cho đến khi bị yêu cầu chuyển khoản “ký quỹ” hoặc “phí đặt cọc”. Có người đóng một lần, có người bị vẽ ra đủ lý do để đóng nhiều lần, cho đến khi bị chặn liên lạc. Tệ hơn, chúng còn thu thập dữ liệu cá nhân, căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng để tiếp tục các hành vi lừa đảo hoặc vay tiền online bằng chính danh tính của nạn nhân.
Trước thực trạng đó, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động chỉ nên liên hệ qua kênh chính thức của doanh nghiệp, trực tiếp xác nhận hoặc đến tận nơi để đảm bảo an toàn. Các công ty bị mạo danh cũng cần chủ động cảnh báo, phối hợp Cơ quan công an xử lý. Một cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: “Các thương hiệu lớn luôn công khai thông tin tuyển dụng chính thống. Nếu lời mời việc làm không xuất phát từ kênh đó hãy coi đó là dấu hiệu lừa đảo”.

"Bay" 800 triệu đồng sau khi bị lừa tuyển dụng bán hàng online
Giúp người nghèo tránh bẫy lừa tuyển dụng