Nghi lễ và Trò chơi Kéo co: Câu chuyện bảo tồn di sản

Thứ Ba, 25/11/2025, 18:59

Sau 10 năm kể từ ngày Nghi lễ và Trò chơi kéo co Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản này có nhiều thành tựu. Đại diện nhiều cộng đồng đều khẳng định, việc di sản được ghi danh đã mang đến nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu, việc bảo tồn bền vững di sản vẫn còn nhiều thách thức, trong đó, nhiều vấn đề đặt ra không chỉ riêng với di sản Nghi lễ và Trò chơi kéo co.

Phát huy di sản, tăng sự gắn kết cộng đồng

Tháng 11/2025, hàng trăm thành viên của cộng đồng di sản các quốc gia đã cuộc giao lưu tưng bừng tại Long Biên, Hà Nội, thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách thập phương. Trong câu chuyện của đại diện các cộng đồng cùng hội tụ về giao lưu, chúng tôi được biết, rất nhiều người đã tạm gác lại mọi bề bộn của công việc, đến với cuộc vui không mong giành phần thắng mà chỉ để được tự hào góp phần công sức của mình trong bảo tồn, phát huy di sản của cộng đồng - nơi họ đang thuộc về.

bao ton ben vung di san 1.jpg -0
Sợi dây song được đưa vào đền Trấn Vũ (Long Biên, Hà Nội) thực hiện một số nghi lễ trước khi đưa ra làm dây kéo.

Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện cộng đồng kéo co Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Lễ hội kéo co làng Hữu Chấp (nay là khu phố Hữu Chấp) là sự kiện đặc biệt của nhân dân trong vùng. Làng Hữu Chấp xưa là 1 trong những làng Quan họ gốc vùng Kinh Bắc, làng nằm ven con sông Cầu, là địa phương thuần nông. Nghi lễ và trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, vừa thể hiện quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan, niềm tin và ước vọng của nhân dân với mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no hạnh phúc, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Hàng năm, lễ hội được tổ chức không chỉ thể hiện sự biết ơn của nhân dân với các tiền nhân mà đó là hoạt động quan trọng để gắn kết cộng đồng, tôn vinh sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất, chống chọi thiên nhiên địch họa trong suốt chiều dài lịch sử của địa phương, hòa chung vào dòng chảy của dân tộc.

Lễ hội kéo co làng Hữu Chấp đã có hàng trăm năm, được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội là nét đẹp truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần của người dân địa phương. Người Hữu Chấp thường nhắc nhau: Mùng bốn đi hội Kéo co/Mùng năm hội Ó chẳng cho nhau về/ Mùng sáu đi hội Bồ Đề/ Mùng bảy trở về đi hội Đống Cao.

bao ton di san ben vung 3.jpg -2
Trò chơi kéo co là hoạt động góp phần gắn kết cộng đồng, tôn vinh tinh thần đoàn kết trong lao động sản xuất.

Ông Ngô Quang Khải, Trưởng tiểu ban quản lý đền Trấn Vũ, Long Biên, Hà Nội cho hay, đối với nhân dân Long Biên, kéo co không chỉ là trò chơi dân gian, mà là nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng gắn với Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ và Đức Thánh Linh Lang Đại vương. Đây là những vị thần tượng trưng cho sức mạnh, lòng nhân ái và sự che chở của thiên nhiên.

Nghi lễ và trò chơi Kéo co ngồi đền Trấn Vũ được duy trì tổ chức hàng năm vào ngày mùng Ba tháng Ba âm lịch. Mỗi mùa lễ hội, tiếng hô “Kéo co” không chỉ là âm thanh của niềm vui, mà còn là tiếng vọng của ước vọng trị thủy, chống lũ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014; di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2015.

Di sản này mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và ước vọng mưa thuận gió hòa. Dây kéo là sợi song dài luồn qua cột gỗ lim - biểu tượng của sự kết nối giữa trời và đất, giữa âm và dương, giữa con người và thần linh. Đặc biệt, hình thức “ngồi kéo” là nét riêng độc đáo của Trấn Vũ, thể hiện sự hài hòa và tiết chế trong sức mạnh, là biểu tượng của tinh thần cộng đồng gắn kết.

Sau khi được UNESCO ghi danh, lễ hội vẫn được tổ chức định kỳ hàng năm. Địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền dạy, giáo dục truyền thông cho học sinh các trường trên địa bàn phường và trên địa bàn các phường trong thành phố, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá rộng rãi di sản trong nước và quốc tế, vừa góp phần kết nối các chủ thể di sản, vừa góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa sống.

Còn nhiều khó khăn trong bảo tồn bền vững di sản

Sau 10 năm kể từ khi được UNESCO ghi danh, Nghi lễ và Trò chơi kéo co vẫn được các cộng đồng duy trì. Tuy nhiên, việc gìn giữ di sản này đang gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, do có một khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng của chiến tranh, lễ hội Kéo co làng Hữu Chấp không được tổ chức, nghè và những đồ thờ tự phục vụ cho nghi thức rước nước không còn nên đã nhiều năm nay lễ rước nước không được diễn ra trong lễ hội. Trong làng, những người còn nhớ về nghi lễ này cũng không nhiều.

bao ton di san ben vung 4.jpg -3
Các cộng đồng tưng bừng giao lưu kéo co dịp kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và Trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Ngay việc chọn vật liệu sử dụng để kéo co - cây tre đủ tiêu chuẩn làm dây kéo cũng gặp không ít khó khăn. Lý do là ngày nay trong làng không còn tre. Bên cạnh đó, do dân số phát triển nên không gian lễ hội cũng phải chuyển qua vùng đất rộng trước đình chứ không còn tổ chức trong đình như trước. Mặc dù lễ hội hàng năm vẫn thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về tham dự nhưng việc tổ chức khá tốn kém nên đến nay, nhân dân chỉ tổ chức nghi lễ kéo co 2 năm một lần vào những năm chẵn.

Ông Ngô Quang Khải cũng cho hay, công tác bảo vệ và phát huy di sản Nghi lễ và Trò chơi kéo co ngồi đền Trấn Vũ gặp không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Việc mở rộng hạ tầng và thay đổi cơ cấu dân cư khiến không gian văn hóa làng xã bị thu hẹp, tính cộng đồng và tính kế thừa truyền thống giảm dần. Di tích cũng chịu tác động từ quá trình xây dựng, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian tổ chức lễ hội. Ông Khải cho rằng, trong nhịp sống đô thị hiện đại, việc duy trì không gian văn hóa, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng trở thành yêu cầu cấp thiết để di sản tiếp tục được thực hành, lưu truyền và lan tỏa.

Thực tế, những khó khăn của hai cộng đồng nêu trên không phải là cá biệt. Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa cho biết, mới đây, Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng các nỗ lực bảo tồn theo hướng dẫn của UNESCO đối với rất nhiều cộng đồng. Trong đó, cộng đồng có tên trong hồ sơ, bao gồm: Kéo mỏ ở đền Vua Bà, thôn Xuân Lai, xã Đa Phúc, Hà Nội; Kéo co ngồi ở đền Trấn Vũ, phường Long Biên, Hà Nội; Kéo song ở Hương Canh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ; Kéo co của người Tày thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai; Kéo co của người Giáy ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;  Kéo co Hữu Chấp, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Cộng đồng mới được phát hiện có Kéo mỏ Ngải Khê, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội; Kéo co Hòa Loan, xã Vinh Thành, tỉnh Phú Thọ; Kéo cõi Phú Hào, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình; Kéo dây thôn Trà Đoài, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi được ghi danh, niềm tin tâm linh gắn liền với việc thực hành Nghi lễ và Trò chơi kéo co vẫn luôn được các cộng đồng duy trì, đặc biệt là những niềm tin liên quan đến may mắn và thịnh vượng. Họ luôn có niềm tin rằng đó là một nghi lễ phục vụ Thánh hoặc Thành hoàng và tin tưởng chắc chắn rằng những truyền thống này cần được bảo tồn một cách toàn vẹn.

Việc bảo tồn, phát huy di sản đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ. Một số cộng đồng được mời tham gia giao lưu, trình diễn ở trong và ngoài nước. Điều này không chỉ thể hiện sự phong phú về di sản văn hóa mà còn nuôi dưỡng, khích lệ sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ nghi lễ truyền thống này.

bao ton di san ben vung 2.jpg -1
Người dân và du khách nô nức cổ vũ các đội kéo co ngồi trong mùa lễ hội năm 2025 của đền Trấn Vũ.

Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng kéo co cũng đang gặp nhiều thách thức. Đó là sự khan hiếm nguyên liệu làm dụng cụ kéo co. Việc tổ chức kéo co thường đòi hỏi những vật liệu đặc thù không có sẵn như tre, dây mây, dây song. Hàng năm, cộng đồng kéo co ngồi đền Trấn Vũ và kéo song Hương Canh đều phải đặt mua dây song ở các tỉnh phía Bắc với nguồn kinh phí lớn. Cộng đồng kéo co người Tày, người Giáy phải vào tận rừng sâu, đường đi vô cùng khó khăn, nguy hiểm để lấy được dây rừng về kéo…

Sự khan hiếm nguyên vật liệu này có thể do nhiều lý do khác nhau như thay đổi môi trường, đô thị hóa hoặc đơn giản là do nguyên liệu hiếm nhưng đều cản trở việc chuẩn bị các dụng cụ kéo co, đe dọa đến khả năng tồn tại, tính toàn vẹn của nghi lễ và trò chơi.

Bên cạnh đó, các cộng đồng chưa hoặc được hỗ trợ kinh phí chưa tương xứng trong thực hành di sản nên có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động này, hạn chế cơ hội cho thế hệ trẻ học hỏi và tham gia vào việc phát huy giá trị di sản, từ đó ảnh hưởng đến việc duy trì các tập quán văn hóa truyền thống cho các thế hệ tương lai. Sự quan tâm, hỗ trợ các nghệ nhân và người thực hành di sản chưa xứng đáng, có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng người thực hành theo thời gian, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn tại của di sản.

Để giải quyết những thách thức trên, đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp từ tất cả các bên liên quan, bao gồm các thành viên cộng đồng, chính quyền địa phương, các tổ chức văn hóa và toàn xã hội.

Minh Hà
.
.