Phim truyền hình remake: Chữa cháy hay làm hỏng điện ảnh Việt?

Thứ Hai, 23/06/2025, 13:52

Khoảng gần 10 năm trở lại đây, làn sóng phim remake tấn công mạnh mẽ trên màn ảnh Việt. Có phim tạo tiếng vang, cũng có phim bị gắn mác thảm họa vì kịch bản phi logic, không phù hợp với khán giả Việt.

Không phủ nhận sự thành công của một số phim remake góp phần giúp thị trường truyền hình khởi sắc. Song, đây không được coi là hướng đi bền vững cho truyền hình Việt. Nhất là khi yếu tố văn hóa, truyền thống của dân tộc ngày càng được công chúng quan tâm.

Phim remake chưa giảm nhiệt

Từ đầu năm đến nay, hơn 10 phim truyền hình Việt mới được lên sóng. Khoảng 1/3 số phim trên là phim remake (mượn kịch bản nước ngoài, Việt hóa). Trong đó, “Cha tôi, người ở lại” là tác phẩm tạo hiệu ứng truyền thông lớn nhất, rating (tỉ suất khán giả) luôn thuộc top đầu. Bộ phim được làm lại từ tác phẩm đình đám “Lấy danh nghĩa người nhà” của Trung Quốc.

16_3.jpg -2
Một cảnh trong phim “Cha tôi, người ở lại”.

Theo báo cáo của VTV Ratings (Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN), phim giữ vững vị trí phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất trên các kênh VTV trong 4 tháng liên tiếp phát sóng.

Riêng tập cuối phim lên sóng hôm 28/5 đạt hơn 6,8 triệu lượt xem trên cả nước. Đây là tập phim truyền hình có lượng khán giả theo dõi lớn nhất trong tháng 5/2025 trên các kênh VTV. Raing của tập này đạt 6,5% toàn quốc, tương đương trung bình mỗi phút trong tập 45 này có hơn 4,6 triệu khán giả (trên 4 tuổi) theo dõi. Mỗi khán giả đã xem 3/4 tổng thời lượng phát sóng của tập.

Trong tháng 5/2025, 11 tập phim “Cha tôi, người ở lại” thu hút trung bình 5,3 triệu khán giả mỗi tập, đạt tỉ suất khán giả trung bình gần 4 triệu khán giả mỗi phút, tương đương 5,63% khán giả cả nước (trên 4 tuổi). Bộ phim dẫn đầu trong Bảng xếp hạng top 10 phim dài tập trên các kênh VTV tháng 5/2025.

Trên mạng xã hội, phim trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Mỗi đoạn review cũng có sức hút lớn với hàng triệu lượt xem.

Cá biệt, có đoạn video tổng hợp những đoạn trích thú vị của phim lên tới hơn 3,4 triệu lượt xem, hơn 70.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Ngoài ra, gần chục hội, nhóm bàn luận về phim được thành lập, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Sức hút của “Cha tôi, người ở lại” khiến người ta nhớ đến thời cực thịnh của phim truyền hình remake, tức khoảng 5-6 năm trước. Khi đó, những phim như: “Người phán xử”, “Hương vị tình thân”, “Tình yêu và tham vọng”, “Thương ngày nắng về”, “Sống chung với mẹ chồng”… được ví như bom tấn màn ảnh nhỏ.

Những phim này không chỉ gây sốt với khán giả mà còn càn quét các hạng mục đề cử tại các giải thưởng lớn nhỏ trong nước như: Liên hoan phim Việt Nam, giải Cánh diều…

Tưởng không khó mà khó không tưởng…

Thực tế, từ gần 20 năm trước, trào lưu Việt hóa từ kịch bản nước ngoài đã xuất hiện trên sóng truyền hình Việt. Từ năm 2006, khán giả đã yêu mến những bộ phim được Việt hóa từ kịch bản nước ngoài như: “Mùi ngò gai”, “Cô gái xấu xí”, “Cầu vồng tình yêu”, “Người mẫu”, “Anh em nhà bác sĩ”...

16_2.jpg -1
Cơn sốt của “Người phán xử” mở ra chương mới cho phim remake tại Việt Nam.

Bẵng đi một thời gian, từ năm 2017 đến nay, dòng phim này tiếp tục tạo cơn sốt trở lại. Có thể kể đến các phim: “Sống chung với mẹ chồng” (2017) - được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giả Hiểu, Trung Quốc, “Người phán xử” (2017) - làm lại từ kịch bản gốc The Arbitrator của Israel, “Gạo nếp gạo tẻ” (2018) - được làm lại từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc - “Gia tộc họ Wang”, “Hương vị tình thân” (2021) - được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim truyền hình “Vì con mà sống” của Hàn Quốc…

Điểm chung của các tác phẩm này là biên kịch đã có những sáng tạo so với bản gốc và lồng nét đời sống, văn hóa trong xã hội Việt Nam vào phim khiến khán giả xem thấy gần gũi.

Đơn cử, kịch bản của phim “Người phán xử” đã được thay đổi tới 60% so với bản gốc, cắt bớt những chi tiết quá bạo lực hoặc quá “nóng”. Biên kịch  Lê Thị Tuyết Lan của “Cây táo nở hoa” cho biết, đội ngũ đã dành nhiều thời gian chuyển hóa những yếu tố văn hóa của Hàn Quốc sang văn hóa Việt. Riêng 2 tập đầu, biên kịch mất gần 1 tháng để hoàn thành.

Gần đây nhất, khi thực hiện “Cha tôi, người ở lại”, đạo diễn Vũ Trường Khoa cho biết, phim chỉ lấy tứ, mô hình câu chuyện từ bản gốc của Trung Quốc. Anh đề nghị biên kịch khai thác tối đa bản sắc văn hóa, màu sắc xã hội Việt Nam. Nổi bật nhất là nhân vật ông Bình (NSƯT Thái Sơn đóng) được xây dựng xuất thân là nghệ sĩ chèo, đã về hưu và có cậu con trai nuôi Việt kế thừa điều đó. Ông Bình có nhiều cảnh hát văn, hát chèo chơi đàn khiến khán giả xúc động.

Theo giới làm phim, ngoài kịch bản, những phim Việt hóa thành công còn có sự cộng hưởng từ khả năng diễn xuất của diễn viên, bối cảnh phù hợp, hình ảnh và âm thanh chuẩn...

Tuy nhiên, không phải phim Việt hóa nào cũng nhận được sự yêu thích của khán giả. Năm 2022, bộ phim “Hành trình công lý” (bản gốc: “Người vợ tốt”, Mỹ) dù được hoàn thiện kịch bản trong 2 năm nhưng khi lên sóng vẫn vấp tranh cãi. Kịch bản bị chê rối rắm, “đầu voi đuôi chuột”, nội dung không liên quan đến tên phim. Thậm chí, một số tình huống còn khiến khán giả xa lạ vì không giống như ở Việt Nam. Chẳng hạn, cách Phương (Hồng Diễm đóng) hành xử với chồng, khi giận dỗi cô lái ôtô lao ra đường với tốc độ như tên bắn… Hồng Diễm, Việt Anh dù là những diễn viên dày dặn kinh nghiệm nhưng không tạo “phản ứng hóa học” khi vào vai vợ chồng.

Các bộ phim remake khác như “Hậu duệ mặt trời”, “Mối tình đầu của tôi”, “Glee”, “Vua bánh mì”… thậm chí còn bị đánh giá là “bản coppy lỗi”, phá hỏng kịch bản gốc vì nội dung khiên cưỡng, diễn xuất không phù hợp.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng phải thốt lên: “Khi ta chưa giỏi chế biến đồ ta mà đòi lấy đồ Tây để chế biến thành đồ ta là một ảo tưởng nguy hiểm. Không nên hiểu Việt hóa phim nước ngoài là thay tên Việt, bối cảnh Việt, câu thoại Việt. Điều cốt tử ở đây là Việt hóa văn hóa, Việt hóa tâm sinh lý.

Khi xem phim ngoại, khán giả Việt cho là mình xem chuyện của người ta. Khi xem phim đã Việt hóa thì ta đang xem chuyện của mình. Vì vậy, tất cả những gì diễn đạt theo luật chơi của người sẽ bị coi là giả tạo, vô lý”.

Biên kịch Trịnh Khánh Hà - tác giả của bộ phim “Hương vị tình thân”, từng gây bão màn ảnh năm 2021 thẳng thắn cho rằng: “Bộ phim remake thành công, đó là do tác phẩm gốc hay, nhưng bộ phim remake chưa thành công, đó là phá nát nguyên tác”.

Chị thừa nhận, việc remake phim không dễ dàng. Trong đó, điều tối kị nhất với người làm phim Việt khi làm lại một bộ phim của nước ngoài là để khán giả xem phim không thấy hồn Việt ở đó.

Điện ảnh Việt đừng sống nhờ vào phim remake

Ở góc độ tích cực, giới làm phim cho rằng, phim remake như một “lối đi cùng đường” của các nhà làm phim Việt, là lựa chọn tất yếu trong bối cảnh điện ảnh Việt thiếu kịch bản chất lượng.

16_1.jpg -0
Biên kịch Phạm Đình Hải.

Tuy nhiên, khi phim remake ồ ạt tấn công màn ảnh Việt, khiến nhiều người lo ngại cho thị trường kịch bản Việt vốn đã thụ động nay lại càng thụ động. Đó là khi nhà đầu tư chỉ cần một tác phẩm an toàn để sớm thu về lợi nhuận, diễn viên chỉ muốn ăn theo một tác phẩm đã có tiếng tăm, biên kịch chỉ dựa trên một công thức sẵn có và “xào nấu” nên một tác phẩm “lai căng”, lạ lẫm được gắn mác phim Việt.

Biên kịch Phạm Đình Hải thậm chí còn tuyên bố: “Đừng làm phim remake”. Theo biên kịch, sở dĩ phim “Người phán xử” từng đạo cơn địa chấn màn ảnh Việt là tác phẩm được lấy ý tưởng từ một bộ phim nước ngoài. Bộ phim ấy lại được lấy ý tưởng từ kiệt tác “Bố già”.

“Có rất ít thứ có giá trị tồn tại lâu bền như vậy. Hơn nữa, trong bối cảnh Internet phát triển, phim ảnh mang tính toàn cầu, khán giả tiềm năng đã xem bản gốc thì rất khó thuyết phục họ với bản remake”, Phạm Đình Hải bày tỏ.

Song, để làm ra một bộ phim hấp dẫn không đơn giản bởi ý tưởng từ các bộ phim gốc vốn đã thành công. Điều quan trọng là biên kịch phải biết dựa vào ý tưởng gốc để “nấu nướng” thành một tác phẩm mới, chinh phục khán giả Việt. Không ngoa khi nói kịch bản là khâu quyết định sự thành bại của mỗi bộ phim bên cạnh các yếu tố khác như đạo diễn, diễn viên.

Tại Việt Nam, biên kịch ở Việt Nam vẫn thường được đặt sau khâu đạo diễn hay diễn viên. Trong khi ở các nền sản xuất phim tiên tiến như Hàn Quốc, thu nhập của biên kịch thường vào top đầu. Họ có quyền lực và giữ vai trò quyết định đến sự thành bại của dự án. Tiếng nói của các biên kịch chiếm 50% quyết định của nhà sản xuất trong việc lựa chọn diễn viên cũng như khâu quảng bá. Họ còn đo ni đóng giày vai diễn cho diễn viên và nhắm trước sẽ chọn ai vào nhân vật nào.

Trong khi đó, biên kịch Việt có thù lao thuộc top cao vẫn chật vật với “cơm áo gạo tiền”, thậm chí không được coi trọng.

“30 năm trước thầy tôi nhận thù lao 14 triệu đồng/ tập kịch bản thì bây giờ nhiều dự án chỉ trả biên kịch 6-7 triệu đồng/tập. Thù lao ngày càng thấp vì biên kịch không được coi trọng. Dần dần những người có năng lực không còn mặn mà với nghề, thậm chí bỏ nghề. Biên kịch giỏi đã thiếu, giờ càng thiếu hơn. Kịch bản tốt khan hiếm là điều tất yếu”, biên kịch Phạm Đình Hải giãi bày.

Trong thời gian gần đây, số lượng phim remake đang có dấu hiệu chững lại, đó được xem là một tín hiệu vui. Những bộ phim đậm bản sắc Việt từng trở thành bom tấn màn ảnh như: “Đi giữa trời rực rỡ”, “Sinh tử”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao” hay gần đây nhất là “Mẹ biển” thực sự xúc động, dù chưa thật sự hoàn hảo nhưng chứng tỏ nhà làm phim trong nước đang nỗ lực tự xây dựng kịch bản mang đậm bản sắc riêng.

Có lẽ, đã đến lúc ngành làm phim hướng tới bước đi bền vững, lâu dài thay vì kiểu làm phim phim chụp giật, chữa cháy nhu cầu trước mắt. Bởi, yếu tố tò mò mới lạ, câu khách dần trở nên lỗi thời, nhàm chán khán giả sẽ dần quay lại tìm về giá trị văn hóa, con người Việt.

Thảo Dung
.
.