Sân khấu thử nghiệm: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ

Thứ Hai, 01/12/2025, 09:08

Diễn ra từ ngày 15 đến 30/11 tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế lần thứ VI quy tụ 28 vở diễn đến từ 18 đơn vị nghệ thuật trong nước và 9 đoàn quốc tế.

Không chỉ là cuộc hội ngộ nghề nghiệp, liên hoan năm nay thực sự trở thành “phòng thí nghiệm” quy mô, nơi ngôn ngữ sáng tạo được mở rộng, thói quen thưởng thức của khán giả được thử thách, và tương lai sân khấu Việt Nam được nhìn nhận ở một góc độ mới mẻ. Tuy nhiên, trong cuộc loay hoay với hành trình thử nghiệm, trên con đường tìm ra cái mới thì không ít giá trị đích thực của sân khấu, đó là cái đẹp, tính thẩm mỹ lại chưa được đặt vào đúng vị trí của nó.

Sân khấu thử nghiệm: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ -0
Một cảnh trong vở “ Tỳ bà ký”.

Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật thay đổi nhanh chóng và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ điện ảnh, nền tảng số, sự hấp dẫn lôi kéo dẫn dụ từ các trang mạng xã hội, Facebook, giải trí trực tuyến trên các trang TikTok, nơi mở đầu các xu hướng, hay những chương trình concert lôi kéo hàng nghìn khán giá đến để hò reo cổ vũ, và cả trăm những thứ giải trí đa dạng, hấp dẫn khác, sân khấu truyền thống có vẻ như đang trở thành “một người xa lạ, cô đơn”. Cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Sân khấu truyền thống buộc phải tìm một lối đi mới. Chính vì vậy, thử nghiệm với nghĩa là vượt ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc đã trở thành lựa chọn tất yếu của nhiều đơn vị nghệ thuật những năm gần đây.

Không thể để sân khấu lèo tèo vài ba khán giả, hay diễn cho nhau xem (chỉ người trong nghề đi xem nhau), không muốn các loại hình nghệ thuật làm ra chỉ để diễn trong mỗi kì liên hoan, hội diễn, chào mừng, kỉ niệm rồi cất kho đắp chiếu, không ít đơn vị nghệ thuật đã chủ động đổi mới tư duy dàn dựng, mở rộng diễn xuất sang trình hiện, tìm cách tiếp cận hiện đại để lôi kéo khán giả lại gần hơn với nhà hát, với phương châm nếu khán giả không tìm đến nhà hát thì nhà hát phải tự đi tìm khán giả.

Nếu như trước đây, các đơn vị nghệ thuật chỉ diễn những gì nghệ sĩ thích thì hiện nay sân khấu cần phải diễn cái gì khán giả cần. Tuy nhiên, sân khấu là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mang tính đặc thù riêng biệt và phải công nhận không phải ai cũng thích sân khấu và muốn đến rạp, nhất là trong sự cạnh tranh nhiều loại hình giải trí như hiện nay, vì vậy đã có không ít các đoàn nghệ thuật giải thể, hay hoạt động cầm chừng. Bài toán đặt ra là làm thế nào để sân khấu được sống, được tồn tại, nơi mà các nhà hát luôn đỏ đèn và chật kín khán giả? Đã có nhiều phương pháp thử nghiệm mới được đưa ra. Liên hoan Sân khấu quốc tế do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đứng ra tổ chức và đã có không ít thành công qua 6 lần liên hoan.

Điểm nổi bật nhất của liên hoan năm nay chính là sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Việc các nghệ sĩ trong nước theo dõi, trao đổi và đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp ngoại quốc đã giúp mở rộng biên độ nghệ thuật, đồng thời khẳng định rằng sân khấu thử nghiệm không chỉ là một xu hướng, mà là một nhu cầu sáng tạo mang tính tất yếu. Dù tạo không khí hào hứng, thử nghiệm cũng đặt ra nhiều câu hỏi nghề nghiệp.

Không ít vở diễn cho thấy sự chênh lệch giữa ý tưởng và khả năng triển khai, khi công nghệ hoặc kỹ thuật trình diễn được sử dụng như “lớp áo” hơn là ngôn ngữ nghệ thuật có chủ đích. Một số tác phẩm gây tranh luận vì cách kể chuyện khác lạ, nhưng chưa được hấp dẫn khiến khán giả đại chúng khó tiếp cận, và bỏ về giữa chừng. Đoàn nghệ thuật YVUA Hàn Quốc, không được mong đợi như kì vọng khi sân khấu sử dụng màn hình trình chiếu nhiều, câu chuyện có sự kết nối rời rạc, khiên cưỡng, cách trình diễn không hứng thú có phần nhạt nhẽo khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm.

Sân khấu thử nghiệm: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ -0
Một cảnh trong vở kịch xiếc “ Nghêu , Sò, Ốc, Hến”.

Hay nghệ sĩ độc diễn Phi Nguyễn đến từ Hà Lan với câu chuyện “Có Phi hay không có Phi” xoay quanh việc anh đào sâu vào đời sống của chính mình, kèm theo là những câu hỏi về bản sắc thể hiện trạng thái của con người yêu, ghét, tức giận, ghen tỵ, nạt nộ, hăm dọa, bợ đỡ, điên khùng, ngớ ngẩn, quằn quại, ranh mãnh, mưu mô…

Nhưng điều lạ là người diễn viên này đã liên tục có những động tác kì lạ trên sân khấu, khiến khán giả bên dưới không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế? Phi Nguyễn nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả, có lẽ khán giả đã quá bất ngờ với cuộc thử nghiệm lạ lẫm, có lẽ từ trước đến nay, ở một sân khấu lớn rất ít nghệ sĩ có thể lần lượt cởi đồ một cách ngứa mắt đến vậy? Khán giả vỗ tay không phải vì diễn hay mà vì cái sự khác lạ đến quái dị này.

Nếu như “Có Phi hay không có Phi” mang đến không gian tấu hài thì “Chuyện của Nả” của Công ty TNHH giải trí Hero Film tại sân khấu Nhà hát Phạm Thị Trân, Hoa Lư, Ninh Bình lại khiến khán giả cảm thấy chán nản, thất vọng.  Nhảm, lố, vớ vẩn là những cụm từ được nhắc đến cho “Chuyện của Nả” vì không ai hiểu gì, sau khi diễn được một nửa thời lượng thì khán giả đã bỏ về đến hơn nửa rạp. Đến khi kết thúc kịch thì vở diễn chỉ còn lại và ba hàng ghế là còn có khán giả. Và, tất nhiên đó là hàng ghế của ban giám khảo, ban tổ chức, một nhóm nhỏ quen thuộc với đoàn diễn, vài ba khán giả địa phương cố xem nốt như người đói lắm phải cố ăn miếng cơm thiu. S

au khi được biên kịch kiêm đạo diễn Nguyễn Khánh Hồng cho biết “Chuyện của Nả” là câu chuyện có thật về một cô gái bị ấu dâm, cô rất đồng cảm với nhân vật nên đã quyết định dựng “Chuyện của Nả”. Đáp lại, sự chân tình của đạo diễn, ngay lập tức nhà nghệ thuật học, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận định: “Hero phim phải kể câu chuyện bằng cách nào mà mọi người đều có thể hiểu được câu chuyện mà các bạn muốn truyền tải. Còn tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao nhân vật nữ chui từ trong cái lồng ra ngoài mà đến 10 phút không làm gì cả, chui ra chui vào. Phải có hành động kịch. Chỗ đấy yếu”.

Với con mắt chuyên môn của mình, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái khẳng khái: “Có những câu chuyện kịch người dàn dựng bị xúc động bởi câu chuyện kịch, nhưng để nâng lên thành tính thử nghiệm lại là chuyện khác. Tôi chưa nhìn thấy tính thử nghiệm trong việc kể câu chuyện. Ngôn ngữ đạo diễn, bị rối ren, u tối. Cái này trao đổi để rút kinh nghiệm, để hiểu bên kia làm cái gì. Một bên thì trình bày là đã làm cái gì để có tính cao nhất của thử nghiệm. Nhìn khán giả về gần hết là thất bại. Sân khấu nếu không còn khán giả thì không còn sân khấu”. 

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thế Khoa (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc) lại cho rằng: “Việc mà “Chuyện của Nả” muốn đưa câu chuyện lên để giúp cho nạn nhân của nạn ấu dâm này vượt qua bi kịch của bản thân mình cũng như bi kịch cuộc sống, có tính thử nghiệm cao, nhưng hiệu quả với cuộc sống của tính thể nghiệm ấy lại là một vấn đề ta phải tính. Liệu tấm lòng của các bạn có đến được với khán giả như thế không?!”.

Ông nói đi nói lại rằng việc thử nghiệm tìm ra cách đi mới của các đoàn nghệ thuật là đáng hoan nghênh nhưng việc cái mới đấy có thực sự hấp dẫn khán giả, có hiệu quả không lại là một câu chuyện khác.

Có lẽ cuộc liên hoan nào cũng sẽ có hạt sạn, hạt ngọc. Nếu như ở một số vở diễn không mang lại sự kì vọng thì một số vở lại như hạt pha lê sáng lấp lánh, câu chuyện “Tỳ Bà Kí” của Đoàn Việt kịch TP Thụy An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc đã mang đến cảm xúc ấm lòng và sâu sắc.  “Tỳ Bà Kí” thực sự đưa người xem đến với một sân khấu đích thị là sân khấu là nơi nghệ thuật đích thực được cất cánh. Sự chỉn chu, tinh tế, đến từ sự chuyên nghiệp ở nhiều khâu. Từ âm nhạc, phục trang, trang điểm, diễn xuất, mỹ thuật trong “Tỳ bà kí” không còn chê ở điểm nào. Giới chuyên môn cho rằng “Tỳ bà kí” là một hạt pha lê lấp lánh. Thực tế đã trả lời, đó chính là những tràng vỗ tay, reo hò tán thưởng, cổ vũ của khán giả ở vùng đất cô đô cho đội bạn.

Tham dự Liên hoan sân khấu quốc tế năm nay có một điều khá mới mẻ đó là sự tham gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với vở “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”. Đây, quả thực là sự thử nghiệm mới lạ và hấp dẫn khán giả khi kể một câu chuyện vốn đã rất nổi tiếng của sân khấu truyền thống, và bây giờ thì diễn bằng ngôn ngữ xiếc. Và rất may, vở kịch xiếc này đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

2.jpg -0
Các nghệ sĩ đến với Hội thảo Liên hoan quốc tế sân khấu tại Ninh Bình.

Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế lần này quy tụ 9 đơn vị quốc tế như nghệ sĩ độc diễn Ori Lenkinski của Israel; đoàn Việt kịch TP Thụy An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc; nghệ sĩ Phi Nguyễn, Hà Lan; Nhà hát nhạc kịch vùng Samakand của Uzebekistan; Nhà hát nghệ thuật Tiến hóa bóng tối đến từ Ba Lan; Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu Mông Cổ; Nhà hát Uzume đến từ Nhật Bản; Đoàn kịch Ngư cổ Trạm Hóa tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cùng với 18 đơn vị nghệ thuật trong nước trải dài từ Bắc vào Nam, mang đến bức tranh đa sắc của sân khấu thế giới từ ngôn ngữ hình thể châu Âu, kỹ thuật trình diễn đa phương tiện châu Á cho đến các mô hình sân khấu tối giản đang thịnh hành.

Ở các đơn vị trong nước, nhiều vở diễn đã mạnh dạn khai thác chất liệu truyền thống bằng hình thức đương đại: chuyển động cơ thể thay thế thoại kéo dài, âm thanh điện tử hòa trộn với nhạc cụ dân tộc, cùng các lớp hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ mapping hay trình chiếu động. Không ít đạo diễn trẻ lựa chọn đề tài đô thị, tâm lý đương đại để đưa lên sân khấu bằng cấu trúc mở, phi tuyến tính.

Sân khấu thử nghiệm kết hợp múa, nhạc, thị giác để tìm kiếm một ngôn ngữ sân khấu đương đại. Tuy vậy, hành trình thử nghiệm của sân khấu Việt vẫn đối mặt với nhiều giới hạn: đội ngũ sáng tạo chưa đồng đều, kinh phí hạn chế, không gian biểu diễn chưa đa dạng, và đặc biệt là áp lực giữ được khán giả khi các thủ pháp mới đôi khi khó tiếp cận. Tuy nhiên, đó cũng chính là bản chất của sân khấu thể nghiệm: chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận thất bại, và từ đó mở ra lối đi khác biệt. Sự hiện diện của nhiều đoàn quốc tế càng cho thấy rằng ngay cả những nền sân khấu phát triển cũng phải đối mặt với các thách thức tương tự.

Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế lần thứ VI không chỉ dừng lại ở các buổi diễn, mà còn mở ra nhiều cuộc tọa đàm, trao đổi nghề nghiệp, giúp các nghệ sĩ Việt cập nhật xu hướng quốc tế và củng cố nền tảng sáng tạo. Trong dài hạn, tinh thần thử nghiệm nếu được nuôi dưỡng bằng chính sách hỗ trợ, cơ chế đặt hàng linh hoạt, môi trường đào tạo mở và sự đồng hành của khán giả, sẽ trở thành động lực quan trọng dẫn dắt sân khấu Việt phát triển. Không phải mọi thử nghiệm đều thành công, nhưng mỗi tìm tòi đều góp phần mở rộng biên độ sáng tạo.

Đạo diễn Ni Đông Hải ( Đoàn Việt kịch TP Thụy An, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc) bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi được đến đây tham dự và giao lưu. Khi tôi xem được ở Việt Nam là về múa rối, hay kịch của Mông Cổ và một số kịch tạp kĩ như kịch xiếc thì chúng tôi thấy về tính thử nghiệm không có biên giới. Tôi thấy tính sáng tạo này vô cùng là mới, vượt qua văn hóa của từng nước để đem ra cho thế giới. Cái sự sâu sắc mà các bạn thể hiện ở trong vở diễn đã khiến cho chúng tôi cảm nhận được tính thử nghiệm nằm ở trong mỗi vở diễn”.

Trần Mỹ Hiền
.
.