Sân khấu truyền thống cần phát huy trên nền tảng số
Thông qua nền tảng mạng xã hội và công nghệ số, nghệ thuật biểu diễn đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ góp phần lan tỏa nhanh, mở rộng đối tượng khán giả cũng như định hình các giá trị khác biệt trong xu hướng hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn còn không ít khó khăn để có thể tận dụng những lợi thế này trong việc quảng bá, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa.
Từ “giải pháp tình thế”...
Có thể nói, sự phát triển của khoa học và công nghệ đã tác động mạnh mẽ và thay đổi cách thức sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật biểu diễn. Trong đó, âm nhạc, điện ảnh là những lĩnh vực cho thấy sự nhanh nhạy trong việc đưa sản phẩm lên không gian mạng. Nghe nhạc trực tuyến, xem phim trực tuyến đã không còn là chuyện xa lạ, nếu không nói đã trở thành xu hướng thưởng thức của không ít khán giả. Tuy nhiên, với sân khấu truyền thống phương thức này chưa thực sự phổ biến.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia ở lĩnh vực sân khấu, đại dịch COVID-19 lại chính là một trong những chất xúc tác để sân khấu trực tuyến phát triển. Đưa sân khấu từ không gian vật lý truyền thống lên môi trường trực tuyến. Đầu tiên là những video ghi lại các vở diễn của các loại hình: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương…được tải lên YouTube hoặc mạng xã hội. Ngoài ra, nhiều nhà hát đã tận dụng kho tư liệu quý giá của mình để chiếu lại các vở diễn được ghi hình từ trước đó. Việc này giúp khán giả có cơ hội thưởng thức lại các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao.
NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết tham gia vào chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong thời gian giãn cách, Nhà hát đã tham gia 12 buổi với chủ đề “Cháy lên” được phát sóng trên kênh YouTube của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và một số đơn vị báo chí với gần 10.000 người theo dõi mỗi buổi.
Còn NSƯT Trường Bắc, Phó giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam cho biết đơn vị đã biểu diễn 30 buổi với dàn nghệ sĩ tên tuổi của cả nước trên các nền tảng với lượng người truy cập trên 1 triệu người mỗi buổi. NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tiết lộ Nhà hát quay và phát sóng 4 vở kịch do đối tác đặt hàng.
Ngoài ra, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại… đã tổ chức ghi hình phát sóng trực tiếp các vở diễn trên mạng xã hội và fanpages đưa sân khấu đến gần công chúng hơn. Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc là hai đơn vị đầu tiên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lựa chọn để thí điểm mô hình “Nhà hát truyền hình”, các chương trình trong chuỗi “Sân khấu truyền hình” do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Hải Phòng sản xuất góp phần lan tỏa nghệ thuật sân khấu tới đông đảo công chúng.
Thời kỳ dịch bệnh cũng ghi nhận một số dự án sáng tạo trên không gian mạng như “Ánh sáng tâm hồn” của biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh. Hơn 150 nghệ sĩ múa trên toàn quốc tham gia dàn dựng và biểu diễn vở múa dài hơn 40 phút tái hiện cuộc chiến chống dịch với sự góp mặt của nhiều lực lượng.

Sau này, một số đơn vị và nghệ sĩ đã mạnh dạn thử nghiệm sản xuất các web drama hoặc kịch ngắn chuyên biệt cho môi trường trực tuyến. Các tác phẩm này thường có thời lượng ngắn hơn, kịch bản được điều chỉnh để phù hợp với việc xem trên thiết bị cá nhân, thường khai thác các vấn đề gần gũi với đời sống hiện đại, thu hút đặc biệt là giới trẻ. Nhà hát Múa rối Thăng Long đã triển khai biểu diễn trực tuyến kèm phụ đề, chú giải đa ngôn ngữ để phục vụ khán giả quốc tế, thể hiện tiềm năng khai thác thị trường du lịch văn hóa số đối với loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Chương trình xiếc kết hợp cải lương như “Cây gậy thần”, “Thượng thiên Thánh Mẫu” lồng ghép câu chuyện và phong cách cải lương vào ngôn ngữ xiếc, thu hút khán giả bằng sự độc đáo mới lạ với hơn 19.000 lượt xem trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác. Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn chương trình “Trung thu không xa cách” vào tháng 9/2024 trên kênh YouTube, YAN TV, fanpage của Nhà hát để phục vụ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Một số nghệ sĩ ở lĩnh vực hài kịch phía Nam tận dụng hiệu quả không gian mạng để biểu diễn và lan tỏa sản phẩm nghệ thuật dưới nhiều hình thức như biểu diễn trực tiếp, livestream hoặc ghi hình rồi phát sóng trên mạng xã hội. Trong đó có hài kịch “Làm ít nghiệp nhiều” ra mắt dịp Tết năm 2025, đến nay thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên YouTube.
Bên cạnh đó, một số nhóm hài trẻ như FABTV, La La school… cũng ghi dấu ấn với nội dung gần gũi. Trong đó nhóm “Ghiền mỳ gõ” nổi bật nhờ các tiểu phẩm hài mang tính thời sự, bối cảnh học đường cùng đội ngũ diễn viên trẻ năng động. Có vở diễn thu hút lượng truy cập lớn và trở thành hiện tượng trong giới trẻ như “Vụ án tứ đại cô nương” (1,9 triệu lượt xem, năm 2022).
...tới mục tiêu là “xu hướng tất yếu”
Sân khấu truyền thống đã ít nhiều tận dụng ưu thế của mạng xã hội để duy trì biểu diễn, quảng bá thương hiệu nghệ thuật và mở rộng thị trường khán giả. Tuy nhiên, mức độ chuyên nghiệp và đầu tư cho các chương trình trực tuyến vẫn còn hạn chế.
Theo nhạc sĩ, NSƯT Tuấn Hải (Nhà hát Chèo Việt Nam): Phần lớn các vở diễn đưa lên mạng hiện nay là bản ghi lại của sân khấu trực tiếp, chưa được dàn dựng chuyên biệt cho không gian mạng. Việc thiếu kịch bản phù hợp, thiếu hình thức thể hiện sáng tạo, tương tác khiến nhiều sản phẩm sân khấu trực tuyến chưa phát huy được lợi thế của môi trường mạng. Một số vở diễn dù được đầu tư quay phim chuyên nghiệp những vẫn giữ nguyên kết cấu, nhịp điệu và không gian biểu diễn như trên sân khấu theo cách truyền thống nên khó giữ chân khán giả trực tuyến.

Nguyên nhân của tình trạng này là hạ tầng kỹ thuật phục vụ sân khấu số còn yếu và thiếu đồng bộ. Nhiều đơn vị nghệ thuật chưa có đủ trang thiết bị ghi hình, xử lý hậu kỳ đạt chuẩn số hóa, hệ thống máy chủ, nền tảng phát hành nội dung còn phụ thuộc vào các mạng xã hội như Facebook, YouTube…Nhiều nghệ sĩ, đạo diễn chưa được đào tạo kỹ năng số, còn lúng túng trong sáng tạo nội dung cho môi trường trực tuyến. Công tác truyền thông phần lớn còn mang tính thủ công, thiếu chiến lược dài hạn dẫn đến khả năng tiếp cận và duy trì khán giả trên không gian mạng còn hạn chế.
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 xác định mục tiêu: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa” qua đó khuyến khích việc ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật đối với công chúng trong và ngoài nước
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Hải Minh (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch) thì cho đến nay lĩnh vực sân khấu vẫn chưa có một đề án hay chương trình hành động mang tính chuyên biệt riêng về chuyển đổi số. Điều này khiến cho việc triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động sân khấu diễn ra phân tán, chưa có sự thống nhất và đồng bộ.
Tiến sĩ Lê Hải Minh cũng cho biết trên thế giới nhiều quốc gia đã triển khai nhiều chiến lược số hóa nghệ thuật sân khấu một cách sáng tạo, hiệu quả, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới để bảo tồn, phát huy và phát triển nghệ thuật truyền thống. Mỹ là một trong những quốc gia tiên phong trong chuyển đối số nghệ thuật sân khấu với các nhà hát danh tiếng như The Public Theater hay Steppenwolf Theater. Họ xây dựng nền tảng phát trực tuyến riêng để mở rộng đối tượng khán giả toàn cầu.
Vương quốc Anh thành công trong việc số hóa nghệ thuật sân khấu với chương trình “Sân khấu quốc gia” tại nhà. Chương trình này đưa các vở diễn kinh điển như “Frankenstein hay Jane Eyre” lên các nền tảng trực tuyến và dịch vụ thuê bao, tiếp cận hàng triệu khán giả toàn cầu. Liên minh châu Âu cũng tổ chức “Phòng thí nghiệm sân khấu Châu Âu: Kịch nghệ bước vài kỷ nguyên số” kết nối 8 nhà hát quốc gia thành viên để thử nghiệm các hình thức trình diễn như livestream đa điểm, nhập vai qua VR…Hàn Quốc tích cực số hóa các loại hình nghệ thuật truyền thống như Pansori (hát kể chuyện), Talchum (múa mặt nạ) bằng cách quay video chất lượng cao và đăng tải trên các nền tảng số.

Tiến sĩ Ngô Thị Hồng Giang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho rằng, để bảo tồn hiệu quả các giá trị của sân khấu truyền thống thì không thể bỏ qua nền tảng trực tuyến. Khán giả trẻ ưa thích sử dụng công nghệ và các nền tảng mạng xã hội, nơi giúp họ tiếp cận các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhanh hơn, dễ dàng hơn, từ đó xây dựng tình yêu, niềm tự hào về văn hóa Việt Nam. Đồng thời chính họ cũng là lực lượng đi đầu trong việc sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để làm mới, lan tỏa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước
Rõ ràng, việc lưu hành và phát triển sân khấu trên nền tảng số không nên chỉ là giải pháp tình thế mà trở thành xu hướng tất yếu nhằm mở rộng không gian tiếp nhận, đa dạng hóa hình thức thể hiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của nghệ thuật sân khấu trong thời đại mới.