SEA Games 33: Thấy gì từ những môn Olympic của thể thao Việt Nam?

Thứ Năm, 01/01/2026, 14:25

Kết thúc kỳ SEA Games 33, dù đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực, nhưng các lãnh đạo, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta không thể mãi hài lòng với đỉnh cao Đông Nam Á mà cần phải hướng đến đỉnh cao châu lục, nhất là khi ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản đang cận kề.

Nỗi lo “hụt hơi” ở các “mỏ” huy chương

Tại các kỳ đại hội thể thao, số lượng huy chương ở nhóm môn Olympic luôn được coi là “thước đo” chính xác nhất cho sự phát triển bền vững của một nền thể thao. Với Việt Nam, dù đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian gần đây, nhưng khoảng cách từ "vùng trũng" đến đỉnh cao châu lục vẫn còn là một bài toán hóc búa chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

anh 1.jpg -0
Phạm Quang Huy, người từng giành Huy chương vàng ASIAD 19 vẫn sẽ là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam gặt hái được tổng cộng 87 HCV. Trong số đó, có 59 HCV đến từ các môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic, chiếm tỷ lệ 67,8%. Xét về mặt con số đơn thuần, đây là một tỷ lệ khả quan, minh chứng cho nỗ lực tập trung vào các môn cơ bản thay vì chạy đua theo các môn chỉ mang tầm vóc khu vực. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn so sánh, Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 3 khu vực về số lượng HCV Olympic, xếp sau Thái Lan và Indonesia.

Thái Lan thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi giành tới hơn 80 HCV trong nhóm môn Olympic, tập trung vào những nội dung có sức nặng như điền kinh, bơi lội và xe đạp. Indonesia cũng cho thấy bước tiến thần tốc ở các môn đòi hỏi thể lực và tốc độ. Việc đứng sau hai đối thủ lớn này không chỉ là sự chênh lệch về con số, mà còn phản ánh sự phân hóa trong chất lượng đào tạo. Việt Nam dù chiếm ưu thế ở các môn võ thuật và nội dung nhóm 3 (các môn đặc thù khu vực), nhưng lại đang bộc lộ những lỗ hổng ở các nội dung đoạt vé dự Olympic và có khả năng tranh huy chương tại ASIAD.

Điểm sáng hiếm hoi và rực rỡ nhất hiện nay nằm ở bộ môn bắn súng (giành đến 8 HCV, nhiều thứ 2 sau điền kinh và vượt chỉ tiêu 1 HCV). Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không chỉ giành 4 HCV mà còn phá 3 kỷ lục SEA Games. Thành tích cá nhân của VĐV này ở nội dung 10 m súng ngắn cá nhân nữ còn vượt mức HCB tại Olympic Paris là một minh chứng cho đẳng cấp thế giới. Sự ổn định của Thu Vinh và những người đồng đội như Phạm Quang Huy, Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành… đang giúp bắn súng trở thành “đầu tàu” gánh vác hy vọng cho thể thao Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới. Môn bắn súng cũng vốn đòi hỏi bản lĩnh, sự tập trung, tinh thần mạnh mẽ nhiều hơn mà không đòi hỏi quá nhiều về sức mạnh thể chất, yếu tố mà VĐV Việt Nam kém đối thủ châu lục, thế giới khá xa.

Bên cạnh đó, môn bơi lội và điền kinh chứng kiến sự vươn lên của nhiều tài năng trẻ. Những gương mặt trẻ bắt đầu vượt mặt “tiền bối”, mang lại luồng sinh khí mới cho những đường chạy và đường đua xanh. Dẫu biết việc giành huy chương ở môn bơi lội, điền kinh là rất khó, nhưng việc xuất hiện nhiều nhân tố mới hơn cũng giúp thể thao Việt Nam có thêm hy vọng tạo bất ngờ.

Anh_2-1767166032990.jpg
Huy Hoàng không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, rất khó cạnh tranh huy chương ASIAD.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể lại bị phủ mờ bởi sự sa sút của hai “mỏ vàng” truyền thống là cử tạ và taekwondo. Từng là niềm tự hào của Việt Nam trên đấu trường quốc tế, cử tạ hiện đang rơi vào giai đoạn trống vắng lực lượng kế thừa trầm trọng sau khi các tượng đài bước qua thời kỳ đỉnh cao. Những hạng cân nhẹ vốn là thế mạnh của người Việt nay đã bị các nước như Thái Lan hay Philippines bắt kịp và vượt qua. Tương tự, taekwondo cũng đang loay hoay trong quá trình chuyển giao thế hệ đầy rủi ro khi sự đầu tư không còn mang lại hiệu quả tức thì như trước.

Đáng ngại hơn cả là phong độ của các VĐV trọng điểm. Những kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng hay Trần Hưng Nguyên, những người được kỳ vọng mang về nhiều HCV lại không đạt được thông số tốt nhất tại kỳ đại hội này. Các cung thủ từng dự Olympic như Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt hay cung thủ kỳ cựu Lộc Thị Đào cũng không mang đến màn trình diễn tốt nhất. Đó là một phần lý do khiến bắn cung Việt Nam không giành được HCV nào (chỉ tiêu là 2 HCV). Việc các VĐV trụ cột chững lại về thành tích ngay trước thềm các giải đấu lớn châu lục là tín hiệu báo động về quy trình tính toán điểm rơi phong độ, sự quá tải trong thi đấu hoặc thiếu hụt các đợt tập huấn chuyên sâu tại nước ngoài.

Những việc làm cấp bách

Trước mắt,  thể thao Việt Nam sẽ đối diện với thử thách mang tên ASIAD 20, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 năm sau. Để không lặp lại kịch bản “thống trị khu vực nhưng mất hút ở châu lục”, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, chúng ta cần xác định được các môn thể thao mũi nhọn, tập trung nguồn lực cho những VĐV mũi nhọn. Ví dụ, thay vì đầu tư cho hàng trăm VĐV ở mức trung bình, thể thao Việt Nam nên tập trung mọi nguồn lực tinh túy nhất cho nhóm khoảng 30-50 VĐV ưu tú.

Thứ hai, xây dựng “giáo án” huấn luyện chuyên sâu cho các môn mũi nhọn. Bắn súng là một ví dụ điển hình cần được nhân rộng. Với những cái tên như Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, họ cần được hưởng chế độ đặc biệt: từ dinh dưỡng chuyên biệt, bác sĩ tâm lý riêng đến việc được cọ xát liên tục tại các giải bắn súng thế giới.

Các môn “nữ hoàng” như điền kinh hay bơi lội cũng cần được cọ xát, tập huấn nước ngoài nhiều hơn, nhưng theo một cách khác. Thay vì cử cả đội tuyển đi nước ngoài theo kiểu “du lịch tập thể”, cần tách lẻ các cá nhân xuất sắc để gửi đến các trung tâm hàng đầu ở nước ngoài. Điều này trở nên cực kỳ quan trọng khi ASIAD 20 đang đến rất gần. Sau khi giải đấu này kết thúc, chúng ta có thể trở lại việc đầu tư cho toàn đội như cũ để tạo ra lớp kế cận cho những giải tiếp theo.

anh 4.jpg -1
Chúng ta cần những chương trình riêng biệt như kiểu cho Ánh Viên tập huấn chuyên sâu ở Mỹ trước đây

Thứ ba, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý và khoa học thể thao. Thất bại trong việc duy trì phong độ của các VĐV chủ chốt như Huy Hoàng hay Hưng Nguyên cho thấy sự thiếu sót trong việc ứng dụng khoa học dữ liệu. Thể thao hiện đại không còn dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm hay sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Chúng ta cần những chuyên gia phân tích chỉ số đối thủ, tính toán khối lượng vận động khoa học để VĐV đạt đỉnh cao đúng thời điểm. Việc thuê chuyên gia ngoại không nên chỉ có HLV, mà phải là thuê cả một hệ thống hỗ trợ từ bác sĩ thể thao đến chuyên gia dinh dưỡng.

Cuối cùng là bài toán xã hội hóa và kinh tế thể thao. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò “chim mồi”. Ngành thể thao cần có cơ chế linh hoạt để thu hút các tập đoàn lớn đầu tư trực tiếp vào các vận động viên Olympic. Một VĐV có thể nhận được sự tài trợ độc quyền từ doanh nghiệp để đi tập huấn dài hạn, đổi lại là quyền lợi về quảng bá hình ảnh. Đây là cách mà các cường quốc như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã làm để biến các vận động viên của họ thành những “siêu sao” thực thụ. Những vấn đề nêu trên cũng được các lãnh đạo của đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ tại buổi họp mặt với giới truyền thông tại Bangkok trước khi SEA Games 33 kết thúc.

ASIAD 20 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất sự chuyển mình của thể thao Việt Nam. Chúng ta không thể mang tâm thế “học hỏi, cọ xát” đến Nhật Bản khi đã đứng đầu Đông Nam Á nhiều năm liền. Hy vọng rằng, từ những bài học đắt giá và những con số biết nói tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam sẽ dũng cảm thực hiện bước đột phá về chiến lược. Những họng súng của Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, những sải tay của thế hệ kình ngư mới cần được tiếp sức bằng một cơ chế quản trị hiện đại, để giấc mơ ASIAD, hay xa hơn là Olympic, không chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng mà sẽ hiện hữu bằng những tấm huy chương rực rỡ.

Tiền thưởng cho vận động viên Việt Nam còn kém Indonesia, Thái Lan

Tại SEA Games 33, mức tiền thưởng cho các VĐV tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Dù ngân sách dành cho đoàn thể thao Việt Nam lên tới hơn hàng chục tỷ đồng, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với các quốc gia trong khu vực, mức thưởng của chúng ta vẫn còn kém khá xa.

VĐV Việt Nam nhận khoảng 45 đến 50 triệu đồng cho mỗi tấm HCV. Con số này khá khiêm tốn. Indonesia hiện đang dẫn đầu khu vực về độ “chịu chi” khi thưởng tới 1,5 tỷ đồng cho mỗi HCV cá nhân, mức đãi ngộ vượt trội nhằm kích thích tinh thần thi đấu. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã nâng mức thưởng lên khoảng 300.000 baht (tương đương 250 triệu đồng) sau những tranh luận về việc VĐV bỏ nghề vì tiền thưởng thấp. Các quốc gia khác như Singapore (200 triệu đồng) và Philippines (134 triệu đồng) cũng duy trì mức thưởng cao hơn Việt Nam từ 3 đến 5 lần.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, tiền thưởng từ ngân sách Nhà nước thường chỉ là phần “cứng”. Các VĐV còn nhận được thưởng nóng từ các đơn vị chủ quản địa phương, doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Tại SEA Games 33, tổng quỹ thưởng cho Đoàn Việt Nam ghi nhận con số ấn tượng hơn 31 tỷ đồng, trong đó các đội tuyển bóng đá hoặc các môn trọng điểm thường nhận được những khoản thưởng “khủng” từ xã hội hóa. Dẫu vậy, để VĐV yên tâm cống hiến lâu dài, đặc biệt là ở các môn Olympic ít sức hút thương mại, việc cải thiện mức thưởng cơ bản và chính sách hậu đãi vẫn là bài toán cấp thiết đối với thể thao Việt Nam.

Đơn Ca
.
.