Vì sao nhiều tiểu thương vẫn đóng cửa hàng?

Thứ Năm, 26/06/2025, 10:01

Bắt đầu từ khi triển khai Nghị định số 70/2025/NĐ-CP vào ngày 1/6/2025, hộ kinh doanh trong một số ngành nghề có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên không nộp thuế theo hình thức khoán như trước mà phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, nộp thuế theo doanh thu thực tế thì hàng loạt tiểu thương ở nhiều chợ, khu thương mại lập tức cho đóng cửa quầy hàng trên diện rộng.

Cho đến nay, đã gần một tháng trôi qua, nhiều tiểu thương, vẫn chưa cho mở lại cửa hàng rồi viện lý do để chờ đợi hướng dẫn hoàn thiện thủ tục thuế theo quy định. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra của các cơ quan chức năng thì hầu hết đều hoạt động mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên không thể có hóa đơn đầu vào cũng như xuất hóa đơn đầu ra. Chỉ có rất ít tiểu thương cho đóng cửa sạp tạm thời hoặc hoạt động cầm chừng để tìm hiểu công nghệ nhằm triển khai phương án khai thuế mới.

Tìm đủ lý do để biện bạch

Ghi nhận thực tế tại chợ Bình Tây, quận 6, TP Hồ Chí Minh cho thấy số quầy sạp bán bánh kẹo, văn phòng phẩm, bách hóa, các loại gia vị… đóng cửa nhiều hơn số sạp mở cửa. Trong chuyến đi thực tế này, chúng tôi dừng ở dãy quầy tạp hóa trước đây chuyên bán táo đỏ, các loại nấm khô, quế, hồi, ngũ vị hương, táo tàu... nhưng chỉ lác đác vài sạp mở cửa nhưng người bán hàng luôn rất cảnh giác mỗi khi tiếp khách, còn hơn chục quầy hàng khác đóng cửa dán bảng cho thuê.

Vì sao nhiều tiểu thương vẫn đóng cửa hàng? -0
Tiểu thương tên Nhật cho đóng cửa sạp hàng rồi trưng bảng cho thuê.

Theo giới thiệu của Ban quản lý chợ, chúng tôi đến gặp ông Hà, quầy hàng của ông trước đây khách đông nườm nượp, nay cũng đóng cửa và dán bảng cho thuê. Hỏi chuyện thì ông Hà bảo rất bỡ ngỡ với chính sách thuế mới nên không mở bán và định cho thuê sạp rồi tìm nghề khác... “Tôi không né thuế như nhiều người nói, nhưng hàng hóa ở đây chủ yếu mua của nông dân dưới quê tự trồng nên không có hóa đơn chứng từ đầu vào. Trong khi bán sỉ cho nhiều đầu mối ở tỉnh, đơn hàng trị giá 100 triệu đồng, họ chỉ đặt cọc 20 triệu, còn lại 80 triệu nợ, chờ bán được hàng thì trả dần. Trường hợp không bán hết thì họ trả lại, nhưng đã xuất hóa đơn đầu ra cho họ, trong khi bảy, tám tháng sau mới nhận hàng trả lại. Nếu đem xuất bán cho mối khác thì tiếp tục xuất hóa đơn và phải đóng thuế thêm lần nữa...”.

Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi hàng hóa đều có mã, hơn nữa đầu vào nhập bao nhiêu thì xuất ra tương ứng và khi hàng hóa bị trả lại thì đã có hóa đơn chứng từ chứng minh, ông Hà ngập ngừng không trả lời rồi giả bộ bảo là có khách nên xin phép đi.

Tại chợ Tân Bình, nơi được xem là một trong những chợ có nhiều sạp hàng đóng cửa vào ngày 1/6 vừa qua, chúng tôi ghi nhận những sạp hàng vải, phụ kiện may mặc, quần áo may sẵn ngoài 4 mặt tiền đều mở cửa đón khách, nhưng bên trong hầu hết đóng cửa, nhiều sạp còn gắn bảng cho thuê hoặc bán. Sau khi dạo quanh một vòng, chúng tôi tìm cách bắt chuyện với một tiểu thương đang ngồi trước ba quầy hàng đóng cửa có dán bảng cho thuê sạp, nhưng anh này không trả lời mà còn liên tục ném ánh mắt dò xét về phía chúng tôi. Khi chúng tôi giải thích, đi tìm hiểu để phản ánh thực tế thì tiểu thương mới bắt chuyện.

Vì sao nhiều tiểu thương vẫn đóng cửa hàng? -3
Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra quầy hàng quần áo may sẵn ở chợ.

Theo tiểu thương tên Nhật cho biết, ngành buôn bán vải vóc, phụ kiện ngành may mặc và quần áo may sẵn từ vài năm nay vốn phải cạnh tranh khốc liệt với hàng giá rẻ từ Trung Quốc nên khó khăn.  Trước đây khi thực hiện phương thức nộp thuế khoán thì những sạp của anh còn có thể chống chọi được, từ ngày 1/6/2025, ngành thuế triển khai phương thức nộp thuế theo doanh thu thực tế phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì cảm thấy khó khăn. Bản thân cũng không rành chữ nghĩa, lại không hiểu biết về công nghệ nên không biết cách trang bị, sử dụng và thực hiện các thao tác trên máy tính tiền. “Ngoài một số mặt hàng mua từ các nhà máy, phần lớn quần áo may sẵn như quần đùi, áo lót, đồ bộ... đều mua từ những hộ gia đình gia công nhỏ lẻ với số lượng 5-7 bộ/hộ/ngày, không thể có hóa đơn, chứng từ...”.

Mặc dù lúc tìm cách biện bạch thì anh Nhật nói không ngừng nghỉ, nhưng khi được hỏi khi mua hàng từ những hộ gia đình sao không ghi hóa đơn viết tay, họ tên, địa chỉ, số điện thoại của họ để khi cơ quan chức năng kiểm tra có thể đưa ra giải thích như nhiều tiểu thương khác, anh Nhật lập tức im lặng. 

Đóng cửa là do mua bán hàng trôi nổi

Trở lại với trường hợp ông Hà ở chợ Bình Tây, mặc dù trình bày đủ thứ lý do khó khăn, không hiểu biết công nghệ máy tính... nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, hai cửa hàng của ông đã từng vài lần bị cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trường hợp của anh Nhật cũng tương tự. Cuối năm 2024, khi cơ quan Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh thực hiện cao điểm tấn công hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã kiểm tra và bắt quả tang anh này đang lưu trữ, mua bán hàng hóa là quần áo may sẵn không có nhãn mác, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Vì sao nhiều tiểu thương vẫn đóng cửa hàng? -1
Ông Thiên cho rằng đừng buôn gian, bán lận thì không cơ quan Nhà nước nào làm khó mình.

Theo lời ông Thiên, một tiểu thương hoạt động lâu năm ở chợ An Đông cho biết, lúc đầu do chưa hiểu và chưa được hướng dẫn cụ thể nên vợ chồng ông cũng đóng cửa sạp hàng quần áo may sẵn như bao sạp hàng khác. Tuy nhiên, do không mang tâm lý đối phó với cơ quan chức năng nên ông đã dành thời gian tìm hiểu từ cơ quan chức năng, hoàn chỉnh hóa đơn đầu vào, đầu ra và ghi sổ sách đầy đủ nên chỉ hai ngày sau khi đóng cửa, vợ chồng ông đã mở trở lại. Riêng các loại quần áo may sẵn do các hộ gia đình ở vùng nông thôn các tỉnh lân cận mang bán cho ông ngày vài ba chục bộ thì lập hóa đơn viết tay ghi rõ tên tuổi, địa chỉ của người bán rồi hai bên cùng ký để báo cáo thuế…

Cũng theo ông Thiên, trước đây, khi thu thuế khoán thì sạp có doanh thu vài tỷ đồng hàng hóa một tháng cũng chỉ phải đóng thuế như sạp bán được năm, ba trăm triệu đồng. Nhìn nhận một cách khách quan thì sạp bán được nhiều hàng đã được hưởng lợi rất nhiều từ chính sách thuế, họ tích lũy được nhiều vốn liếng, thoải mái thuê nhân công lao động, còn sạp bán ít thì lợi nhuận rất thấp, thậm chí bằng không nên chỉ có thể tự làm tất cả các công đoạn từ bốc vác, vận chuyển, chốt đơn, tiếp thị…. Từ góc độ này, việc triển khai hình thức thuế mới là việc rất tốt, tạo sự công bằng cho rất nhiều hộ kinh doanh.

Theo ông Thiên: Mình làm ăn buôn bán đàng hoàng thì có gì đâu mà phải sợ. Chỉ có kinh doanh hàng lậu, hàng giả không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì mới phải đóng cửa... Chúng tôi chỉ mong muốn rằng trong giai đoạn này là lúc tiểu thương, hộ kinh doanh phải tập làm quen với chính sách mới nên mong các cơ quan chức năng xem xét đối với hàng tồn không hóa đơn nhưng không phải hàng gian, hàng giả thì cho kê khai, có hướng xử lý. Mục tiêu cuối cùng là cần sự kê khai để minh bạch, không để tình trạng đóng cửa kéo dài ảnh hưởng việc triển khai chính sách mới cũng như quyết tâm dẹp nạn hàng giả, hàng nhái nhằm bảo hộ ngành sản xuất trong nước...

Vì sao nhiều tiểu thương vẫn đóng cửa hàng? -2
Những cửa hàng khác vẫn ổn định buôn bán.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, chỉ trong 1 tháng triển khai cao điểm (từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/6/2025), cơ quan chức năng đã kiểm tra 137 vụ. Đáng chú ý, 100% số vụ kiểm tra đều phát hiện vi phạm và bị xử lý. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 4,68 tỷ đồng; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 1,88 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 2,8 tỷ đồng (tiêu hủy, buộc tiêu hủy 2,21 tỷ đồng; trị giá hàng hóa chờ xử lý 0,59 tỷ đồng); thu nộp ngân sách 1,33 tỷ đồng.

Nếu tính trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã kiểm tra 533 vụ, phát hiện, xử lý 526 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 19,93 tỷ đồng; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 11,64 tỷ đồng… Những mặt hàng trọng điểm khi kiểm tra và phát hiện vi phạm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm sữa, yến, mỹ phẩm, đây đều là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Nguyên Gia
.
.