Tấn Beo: "Tôi lép vế trước Victo Vũ thì rõ quá rồi"
Lần đầu tiên làm phim mà vướng nghi án "đạo", cảm giác của anh như thế nào? Thú thật tôi xem trailer "Thám tử Hên Ry" của anh, thấy khá nhiều điểm tương đồng với "Quả tim máu" của Victor Vũ?
Tôi cũng mới nghe còn báo đưa tin thế nào tôi chưa nắm rõ. Tôi coi phim rất nhiều, Mỹ, Hongkong, Hàn Quốc nhưng Quả tim máu chỉ mới coi trailer thôi. Cũng có nghe phim thành công về mặt doanh thu, còn cảnh nào giống thì tôi cũng không hiểu. Cốt truyện phim như vậy thì mình phải xài hình ảnh vậy, cũng giống phong tục người Việt mình hễ có tai nạn thì thờ cúng vậy thôi, chứ không lẽ, mai mốt phim khác cũng có những hình ảnh đó là đạo phim tôi sao? Mà có đạo thì đạo phim Hollywood vì mình đang trên đà học hỏi phim nước ngoài, chứ anh em trong nghề thì đạo làm gì.
Vậy từ trước giờ anh đã xem phim nào của đạo diễn Victor Vũ?
Victor Vũ với tôi rất thân, phim nào của Vũ mà có thời gian tôi đều đi xem hết, Scandal tôi coi rồi, Quả tim máu thì vô trễ, phim giãn rồi nên không có thấy cái hình vì thế tôi không hình dung được là chi tiết của mình giống phim của Vũ chỗ nào, nên nói tôi đạo tôi cũng không hiểu mình đạo ở chỗ nào.
Anh có buồn không khi mà bộ phim đầu tay chưa ra rạp đã dính nghi án "đạo" của người khác?
Tôi thấy người mình giờ thích phán xét và rất hồ đồ, rõ ràng là phim chưa ra rạp thì sao biết nội dung, tình tiết thế nào mà đã vu lên cho người khác là thế nọ thế kia. Phim của tôi xây dựng có tình tiết, cốt truyện, hình ảnh phù hợp với người Việt Nam, dễ hiểu, thể hiện tính nhân văn. Phim cũng không đầu tư lớn nên nếu mà khán giả nói phim coi cũng được là tôi vui rồi. Con người tôi đơn giản, nên quan niệm rồi làm nghề cũng đơn giản lắm, miễn là mình vui, rồi không mang lại phiền phức cho ai là tôi hạnh phúc và thấy thành công.
![]() |
Anh có thể bật mí kinh phí được không?
Nếu tôi nói giá ra thì mọi người sẽ ngạc nhiên, chỉ có thể nói đây là bộ phim nhựa có kinh phí thấp nhất Việt Nam. Tôi quan niệm, làm gì cũng liệu cơm gắp mắm, tôi cũng không phải người ưa nổ, cứ nói quá lên rồi tới khi người ta nhìn vào thì thất vọng rồi nói nọ nói kia.
Với kinh phí như vậy, chất lượng sẽ như thế nào, làm sao đảm bảo được các yếu tố như kỹ thuật, rồi ngay cả nhân sự của phim nữa, không đầu tư sẽ mang tiếng cẩu thả?
Khi mình đưa sản phẩm ra rạp thì khán giả có quyền khen hay chê và mình nên lắng nghe cũng như chấp nhận chuyện đó. Đương nhiên, đầu tư ít thì mình thiệt thòi trong việc sử dụng kỹ xảo, hành động, không bằng người ta, thế nhưng, mình cũng phải biết lựa sao cho phù hợp, chứ cứ so sánh rồi mong ước thì ích gì khi thực tế khả năng mình chỉ có như vậy.
Phim này làm chủ yếu nhờ ekip anh em quen biết, ngay dàn diễn viên cũng không phải toàn sao khủng như người ta. Phim của tôi cũng ở dạng thường thôi, tôi chủ yếu tập trung vào cốt truyện, chuyển tải thông điệp có vay, có trả, còn diễn viên nói là không phải sao khủng nhưng họ đều là những người có nghề, chuyên nghiệp và rất tận tâm với công việc của mình. Tôi tự tin là sẽ không dở dù kinh phí thấp.
Bộ phim này anh vừa là đạo diễn, lại kiêm luôn diễn viên chính, anh tự tin vào bản thân mình đến thế sao, hay cũng vì yếu tố không có tiền đầu tư nên anh không thể mời được những nhân vật nổi danh khác?
Đây là một dạng vai phù hợp với tôi, xưa giờ khán giả biết đến tôi nhiều cũng nhờ các vai hài, "Thám tử Hên Ry" bên cạnh các yếu tố ma quái, rùng rợn thì yếu tố hài hước cũng được đẩy lên cao trào trong nhiều phân đoạn quan trọng. Tất nhiên, khi đảm nhận công việc nếu thấy mình không làm được tôi sẽ chẳng bao giờ nhận cả.
Lần đầu tiên làm phim mà bị vướng lùm xùm thế này, anh có lo từ đây về sau, khán giả nhắc đến tên anh như một đạo diễn chuyên đạo phim, bất cứ bộ phim nào của anh sau đó cũng bị soi hòng tìm ra những điểm tương đồng để chứng minh anh vay mượn đâu đó?
Tôi không sợ, vì tôi làm vì nghệ thuật, tôi thích thì làm. Tôi cũng đâu phải bất tài, hay ngu dốt mà phải vay mượn hay đi ăn cắp của người ta để cho khán giả tẩy chay mình? Nếu khán giả chấp nhận được thì sẽ có phim sau nữa, còn nếu thất bại thì mình phải xem lại. Tôi làm gì cũng nghĩ tới danh dự của mình, những gì mình đã xây dựng và gìn giữ bao năm qua, vì thế, nếu bị chê dở thì mình phải coi lại. Tôi cũng muốn người ta đến rạp để coi phim chứ không phải đến để lấy cớ bàn tán, nhưng ở góc độ nào đó người ta bỏ tiền ra mua sản phẩm thì đương nhiên họ có quyền nói hay phê bình, cái chính là nói phải đúng, tôi là người cầu thị và biết lắng nghe.
Anh có sợ bị so sánh với Victor Vũ không?
Nếu phim có chi tiết giống thì chỉ là trùng hợp thôi. Còn trong mắt tôi, Victor Vũ có rất nhiều cái hay, là đạo diễn có tiếng, ở nước ngoài về, kinh nghiệm của Victor nhiều hơn tôi rất nhiều. Tôi còn mới quá và đang trong quá trình học hỏi, nên cái gì hay tôi sẽ học và áp dụng, chứ không chỉ phim của Victor Vũ. Nhưng học hỏi khác với đạo, tôi không cho rằng mình có tính cách này, đặc biệt là trong nghề nghiệp.
Còn nếu phải chấp nhận một phép so sánh thì tôi thấy mình lép vế sẵn rồi, không có gì phải buồn. Vũ có tất cả phẩm chất của một đạo diễn tài năng, Vũ lại làm phim trước tôi nữa, nhưng tôi lấy danh dự của mình ra để bảo đảm, tôi làm theo lương tâm của người nghệ sĩ, phim đi theo tuyến của kịch bản, hoàn toàn không có chuyện vay mượn.
Nếu như có bình luận ác ý kiểu như, Tấn Beo đã hết thời và đang làm hốt cú chót, anh phiền lòng không?
Nghệ sĩ nên chấp nhận khen chê là bình thường, chín người mười ý làm sao mà trách người ta được. Cũng có khi lời nói đó xuất phát từ một bạn trẻ, chả biết gì về tôi, chưa coi phim của tôi làm, chưa biết chặng đường lao động của tôi ra sao, không biết tôi là ai.
Tôi trân trọng những lời góp ý của khán giả, kể cả khó nghe nhưng chân thành thì vẫn đáng trân trọng, còn chặng đường nghệ thuật vừa qua, với tôi cũng đủ dài để người ta biết mình là ai, mình làm nghề thế nào, tôi cũng chưa dừng lại vì đây là cuộc sống thứ 2 của mình, thành ra cứ làm, cứ hoạt động vì đam mê của mình trước đã, vai vế thứ tự đến tầm này không còn ý nghĩa nhiều nữa. Không làm lố để người ta chửi thôi.
![]() |
Tấn Beo và Bảo Trí tung hứng nhuần nhuyễn tạo nên những tiếng cười vui nhộn. |
Đời sống của anh trước khá trầm lặng, giờ làm phim điện ảnh nên được báo chí nhắc đến rồi mang ra so sánh thế này anh có phiền không?
Xưa đến giờ mình làm nghề nhưng chẳng sân si, cũng chẳng nghĩ mình là người nổi tiếng, thành ra cuộc sống tôi cũng chẳng phơi bày hay cố tình gây gổ để người ta dòm ngó. Chuyện bỗng dưng bị lôi ra thế này âu cũng là vì công việc thôi. Khán giả rồi báo chí họ thấy sao thì họ có ý kiến vậy, mình là người trong cuộc thì mình phải có trách nhiệm trả lời để thoả mãn sự nghi ngờ đó, nhưng tôi chỉ trả lời những gì liên quan đến công việc, còn gia đình thì tôi không có nhu cầu chia sẻ với ai cả.
Còn mối quan hệ bạn bè trong giới, như Phước Sang người bạn thân nhiều ân tình với anh thủa nào có ý kiến gì không khi thấy anh làm phim, rồi lại bị mang tiếng như vậy?
Bọn tôi mỗi người mỗi việc, ai cũng lu bu cả, thành ra không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng vẫn là bạn bè, vẫn thăm hỏi và động viên nhau mỗi khi có việc gì đó. Với lại, cái ân tình của đàn ông nhiều khi nó cũng lặng lẽ lắm, chẳng cần phải phô trương hay nói ra làm gì.
Ngày xưa khi Phước Sang khó, anh từng nói sẽ bỏ ra 2 tỷ để giúp đỡ anh ấy, thực hư việc đó thế nào, anh có bỏ tiền ra giúp bạn thật không?
Tôi không muốn nói lại những chuyện đó, vì nói ra bây giờ người ta sẽ chửi tôi thằng Tấn Beo thế mà tệ, giờ chuẩn bị ra mắt phim nên ôn nghèo kể khổ, kể lể để gây chú ý… Đàn ông phải trái, đúng sai, thật giả thế nào thì cũng nên quân tử, tôi tuyệt đối không chơi trò mượn gió bẻ măng, hay dựa vào người khác mà làm lợi cho mình.