Ấn Độ chấn động bởi khủng bố

Thứ Sáu, 05/12/2008, 11:00
10 địa điểm tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã rung động bởi vụ khủng bố nghiêm trọng làm thiệt mạng ít nhất 125 người và khoảng 357 nạn nhân khác bị thương, xảy ra vào đêm 26/11/2008.

CNN cho biết hơn 6 giờ sau vụ tấn công, người ta vẫn còn nghe tiếng súng nổ đì đùng tại khách sạn Taj Mahal, khách sạn Oberoi và chợ Colaba, khi Lực lượng phản ứng nhanh đọ súng dữ dội với nhóm khủng bố còn náu mình bên trong; và hơn 5h sau vụ khủng bố, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội trên mái khách sạn Taj Mahal, lan xuống khu tầng trên của tòa nhà 105 tuổi này. Máu đổ khắp nơi, không khí kinh hoàng bao trùm...

Chuyện gì đã xảy ra?

Mumbai “tắm máu”

Doanh nhân Anh Alan Jones kể với CNN rằng khi chuẩn bị bước ra thang máy của khách sạn năm sao Oberoi, ông kinh hoàng chứng kiến một du khách Nhật bị bắn vào chân. Cảnh tượng thật khủng khiếp! Tại Bệnh viện Cama, bọn khủng bố bắt phụ nữ và trẻ em làm con tin. Tiệm cà phê Leopold, một trong những nơi tập trung đông du khách phương Tây, cũng bị tấn công, tương tự là ga xe lửa Chhatrapati Shivaji Terminus...

Vụ tấn công kinh hoàng tại Mumbai ngày 11/7/2006.

Tờ New York Times cho biết, bọn khủng bố đã dùng thuyền đổ bộ lên Mumbai và tổ chức tấn công đồng loạt. Không khí hoảng loạn bao trùm khi lửa bốc cháy. Nhiều người trú ở tầng trên kêu khóc và cố đập vỡ cửa sổ để tránh làm mồi cho lửa.

Ống kính truyền hình trực tiếp cho thấy nhiều du khách phương Tây may mắn còn sống, trong đó có một số nghị sĩ châu Âu, liên tục gọi điện cho người thân với giọng kể còn chưa hết kinh hoàng.

Hiện trường vụ khủng bố tại Jaipur ngày 13/5/2008.

Với những gì thấy tận mắt như một ác mộng, nhân chứng Alex Chamberlain (người Anh) thuật lại rằng, vụ tấn công xảy ra khi ông đang ngồi ăn tối trong nhà hàng Oberoi. Sau vài tiếng súng chỉ thiên, một tên bắt đầu lùa 30-40 người từ nhà hàng đến cầu thang rồi bắt mọi người dơ tay lên. Chúng hỏi từng người và đặc biệt chú ý đến công dân Anh và Mỹ.

Sajjad Karim, 38 tuổi, người Anh, thành viên Nghị viện châu Âu (đến Mumbai họp với viên chức địa phương trong một hội nghị cấp cao), kể với Sky News: "Một tên vũ trang đứng cạnh tôi ôm súng nã liên thanh. Cố chạy trốn, tôi lao vào nhà bếp nhà hàng nhưng rồi cả bọn chúng tôi lại bị lùa đến một nhà hàng khác trong tầng hầm. Bọn khủng bố chặn tất cả cánh cửa...".

Hiện trường vụ khủng bố tại Ahmedabad ngày 26/7/2008.

Hầu như tất cả bệnh viện Mumbai hiện chứa đầy nạn nhân của bọn khủng bố. Vết máu kéo lê khắp các hành lang bệnh viện. Hoảng hốt bao trùm khi chính quyền thành phố ra lệnh đóng cửa trường học và người dân được khuyên không ra đường.

Tại khách sạn 5 sao Taj Mahal (địa điểm nổi tiếng thế giới từng là nơi trú chân của các ca sĩ Elvis Presley, Mick Jagger, Beatles, các cựu tổng thống Jacques Chirac, Bill Clinton, các thành viên Hoàng gia Anh...), 2 du khách phương Tây cho biết đến 1h sáng, họ vẫn còn nghe một tiếng nổ to và tiếng súng máy nã liên thanh như đang có cuộc đọ súng dữ dội.

Một thanh niên đến Taj Mahal dự tiệc cưới của bạn thuật lại rằng khi mình đang nâng cốc cùng bạn bè khoảng 21h45' bỗng nghe loạt tiếng nổ. Tưởng người ta đốt pháo nhưng hóa ra là tiếng súng máy. Sau đó, cánh cửa kính sảnh phòng tiệc cưới vỡ loảng xoảng và rồi thực khách gào thét chen lấn nhau. Người thì chạy ra khỏi phòng, người thì chui xuống gầm bàn.

Lúc đó, người bạn của anh, chú rể, đang ở cách hai tầng bên trên. Khi vụ việc xảy ra, chú rể lôi cô dâu trốn vào một phòng. Một tiếng nổ to khiến bản lề văng ra và chú rể phải dùng cái bàn để chặn cửa...

Doanh nhân Anh Rakesh Patel, người chạy trốn được khỏi Taj Mahal kể rằng, hai tên khủng bố cầm súng trường và súng máy đã đưa 15 con tin lên sân thượng khách sạn. Chúng nói muốn giết bất kỳ ai mang giấy thông hành Mỹ hoặc Anh. Tại Oberoi, trong các nạn nhân con tin, có một số viên chức điều hành cấp cao và thành viên Hội đồng quản trị Hãng hóa mỹ phẩm Hindustan Unilever.

Quân đội và lực lượng phản ứng nhanh Ấn Độ có mặt bên ngoài khách sạn này lúc 2h sáng và nhanh chóng tổ chức cuộc đột kích vào trong giải cứu con tin. Ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát, trong đó có Đội trưởng Đội Đặc nhiệm chống khủng bố của Mumbai, Hemant Karkare, đã tử nạn.

Sáng sớm 27/11/2008, viên chức địa phương Bipin Shrimali cho biết 4 tên tình nghi đã bị giết trong các cuộc đọ súng khi chúng cố thoát bằng xe hơi, tương tự số phận 2 đồng bọn tại khách sạn Taj Mahal. Ít nhất 9 kẻ đã bị bắt... --PageBreak--

Cho đến 12h đêm 27/11/2008, vụ việc vẫn chưa thật sự kết thúc, khi truyền hình CNN vẫn còn phát trực tiếp cảnh giải thoát con tin từ hai khách sạn khách sạn Taj Mahal và Oberoi, cùng tin cho biết bọn khủng bố vẫn còn chưa bị giết hoặc bắt hết.. Trong số các con tin chưa được giải cứu tại 3 địa điểm, có rất nhiều người Mỹ, Anh, Ý, Thụy Điển, Canada, Yemen, New Zealand, Tây Ban Nha, Pháp...

Đêm thứ năm 27/11/2008, cảnh sát vẫn còn bao vây trung tâm Do Thái Nariman House của nhóm Do Thái Chính thống giáo Chabad Lubavitch, nơi bọn khủng bố đánh chiếm đêm trước đó, trong khi người ta vẫn chưa biết tông tích giáo sĩ Gavriel Noach Holtzbeerg (người cai quản trung tâm trên) cùng vợ ông...

Những gút mắc trong cuộc chiến chống khủng bố

Với mức độ quy mô của cuộc tấn công đồng loạt nhiều địa điểm, bọn khủng bố thực hiện chiến dịch tấn công Mumbai lần này hẳn là dân khủng bố chuyên nghiệp. Làm thế nào chúng ôm vũ khí, trong đó có súng máy và lựu đạn, vào nội thị Mumbai một cách trót lọt để tiến hành chiến dịch tấn công mà không bị phát hiện? Cho đến giờ, vẫn còn là câu hỏi chưa lời giải. Hơn nữa, chúng là ai và tại sao nhắm vào đối tượng công dân Anh - Mỹ? Mục đích và thông điệp của chúng là gì?

Một nhóm khủng bố tên "Deccan Mujahedeen" đã gửi loạt e-mail đến các hãng thông tấn địa phương, tự nhận trách nhiệm "vụ tắm máu" ở Mumbai. Tuy nhiên, giới chức tình báo Ấn Độ cho biết, họ không có thông tin gì về nhóm này và chuyên gia nghiên cứu khủng bố-giáo sư Bruce Hoffman thuộc Đại học Georgetown thậm chí nói người ta không biết nhóm này có thật sự tồn tại hay không.

Cảnh tượng sau vụ khủng bố trung tâm Mumbai tối 26/11/2008.

Cũng cần nhắc lại, năm nay là một trong những năm tồi tệ về an ninh của Ấn Độ, khi họ liên tục bị khủng bố. Kể từ tháng 5/2008, hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại nhiều thành phố, làm thiệt mạng hơn 200 người. Và Mumbai (trước kia gọi là Bombay) đã trở thành địa điểm của khủng bố kể từ năm 1993, thời điểm xảy ra vụ khủng bố chấn động với 257 người bị giết và hơn 1.100 nạn nhân bị thương.

Năm 2003, các "chiến binh" Hồi giáo Mumbai cũng giết 52 người tại thành phố này; và tháng 6/2006, hơn 200 người đã bị thiệt mạng bởi những vụ tấn công nhà ga xe lửa. Sau vụ trên, cảnh sát đã lập hồ sơ truy tố 28 tên thuộc nhóm khủng bố Lashkar-i-Taiba (ở Pakistan).

Xử lý vấn đề khủng bố đang là đề tài chính trong chiến dịch tranh cử hiện tại, trước khi cuộc bầu cử quốc gia diễn ra vào năm 2009. Đảng đối lập lớn nhất hiện nay, Bharatiya Janata Party (BJP), cho rằng Nội các đương nhiệm (Thủ tướng Manmohan Singh, thuộc đảng Quốc đại - INC) tỏ ra nương tay và mềm yếu với các tổ chức Hồi giáo cực đoan. "Cứu Ấn Độ" sẽ là chủ đề tranh cử của BJP.

Vấn đề còn ở chỗ, hệ thống pháp lý Ấn Độ không hề có chế độ bảo vệ nhân chứng cũng như không có chính sách lương thỏa đáng cho nhân viên công lực khiến họ không tận tâm trong việc bảo vệ người dân. Các chiến dịch truy quét khủng bố thường kết thúc bằng màn đọ súng giết chết đối tượng tình nghi hơn là bắt sống để điều tra nhằm lần ra đường dây khủng bố. Khi cái gốc không được tìm và nhổ bỏ, trách sao khủng bố cứ mọc vòi và liên tục tấn công.

Hơn nữa, cuộc chiến chống khủng bố của Ấn Độ còn bị phức tạp hóa bởi chính trị, thể hiện ở "màu áo" Hindu và Hồi giáo ở lá phiếu cử tri. Trong thực tế, không chỉ Hồi giáo cực đoan mà cả Hindu cũng thực hiện không ít vụ khủng bố nhằm vào cộng đồng Công giáo.

Cách đây không lâu, ngày 13/9/2008, bọn khủng bố thậm chí đã chường mặt tại thủ đô New Delhi (5 quả bom, làm chết 24 người). Cảnh sát phản ứng bằng việc dựng rào chắn ở những khu chợ, càn quét khu vực đông dân Hồi giáo, và cuối cùng đọ súng với một thanh niên mà họ miêu tả là kẻ chủ mưu 3 vụ tấn công gần thời điểm đó nhất. Chẳng tên đầu sỏ nào bị bắt hoặc truy tố!

Cảnh sát Ấn Độ tin rằng, vai trò của tổ chức Phong trào Hồi giáo sinh viên Ấn Độ (SIMI) trong các vụ khủng bố gần đây là không nhỏ. Từng bị cấm hoạt động năm 2001, trước khi ông Manmohan Singh ngồi ghế thủ tướng, SIMI giờ được phép "mở cửa" trong khi liên minh cầm quyền dưới sự lãnh đạo của INC vẫn chần chừ trong việc ban lệnh tái cấm SIMI.

Phần mình, BJP lại tỏ ra khó khăn trong quyết định cấm nhóm cánh hữu cực đoan Hindu gọi là Bajrang Dal, nơi từng tổ chức nhiều cuộc tấn công vào cộng đồng Công giáo. Tại sao? Bởi Bajrang Dal thuộc một mạng gồm nhiều tổ chức Hindu đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng lá phiếu ủng hộ BJP!

Thời đảng này cầm quyền, Ấn Độ cũng từng chứng kiến không ít vụ khủng bố kinh hoàng trong đó có sự kiện không tặc chiếc máy bay thuộc Hãng Hàng không Indian Airlines mà Chính phủ Ấn Độ lúc đó chẳng có cách xử lý nào khả dĩ hơn là buộc phải thả tên trùm khủng bố Ahmed Omar Sheikh để đổi lấy mạng sống cho con tin Indian Airlines.

Hai năm sau, Ahmed Omar Sheikh trở thành thủ lĩnh Jaish-e-Muhammad (tại Pakistan), nhóm khủng bố can dự vụ bắt cóc và chặt đầu nhà báo Mỹ Daniel Pearl vào tháng 2/2002

M.Kim (Tổng hợp)
.
.