BRICS đứng trước nguy cơ tan rã?

Thứ Tư, 15/06/2016, 17:45
Vốn được coi là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới từ năm 2008, song giờ đây BRICS - Nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đang đứng trước nguy cơ tan rã khi các nước thành viên gặp khó khăn.

Brazil và Nam Phi lâm vào khủng hoảng chính trị và kinh tế với nguy cơ các tổng thống bị phế truất; kinh tế Nga lao đao do giá dầu thấp; tiến trình chuyển đổi kinh tế Trung Quốc vẫn đang là ẩn số. Chỉ có Ấn Độ được coi là vùng an toàn. Vậy BRICS có còn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư hay không?

BRICS đã mất lôi cuốn

Tính đến năm 2014, BRICS có GDP bằng 27% GDP toàn cầu, tương đương với Mỹ (khoảng 17.000 tỷ USD) trong khi kinh tế Mỹ năm 2007 có quy mô lớn gấp đôi BRICS. Chiếm 26% diện tích toàn cầu và 42% dân số thế giới, BRICS có thị trường tiêu thụ vào loại mạnh nhất thế giới, mỗi năm chiếm khoảng 500 tỷ USD.

Cả 5 nền kinh tế của khối này đều nằm trong nhóm 10 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới, thậm chí có người còn dự báo rằng nếu gặp điều kiện phát triển thuận lợi, các nước BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong vòng 30 năm tới có khả năng thách thức khối G-7 (nhóm các nước phát triển nhất thế giới) về cả kinh tế lẫn chính trị.

Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên gia kinh tế, BRICS lại xuất phát từ một sự liên kết gượng ép giữa những nền kinh tế có mức độ phát triển, công nghiệp, văn hóa, ý thức chính trị quá khác nhau. Trên thực tế, BRICS hình thành từ sự liên kết giữa các quốc gia muốn thoát khỏi thế kềm kẹp của bộ 3 Âu, Mỹ, Nhật. Trong ngôi nhà chung đó, mỗi thành viên lại tự tìm cho mình một hướng đi. Nếu như Trung Quốc lấy xuất khẩu làm chủ đạo, thì Nga lại chủ trương dựa vào các nguồn khai thác tài nguyên.

Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ năm 2008, BRICS với tỷ lệ tăng trưởng cao và là những nền kinh tế năng động, bỗng dưng trở thành địa điểm đầu tư lý tưởng các nhà tư bản toàn cầu, song những tính toán đó bắt đầu thay đổi khi châu Âu và nhất là Mỹ đang từng bước phục hồi. Trong khi đó, BRICS đang phải đương đầu với quá nhiều thách thức khi các thành viên trong khối chưa khắc phục được những nhược điểm trong mô hình phát triển và tệ tham nhũng.

Từ chỗ được xem là có triển vọng làm thay đổi trật tự kinh tế của thế giới từ nay đến năm 2050, giới đầu tư hiện không còn kỳ vọng vào BRICS. Trung Quốc, vốn được coi là thỏi nam châm hút đầu tư thế giới, với tỷ lệ tăng trưởng cao trong nhiều năm cũng đang trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm hơn so với Ấn Độ.

Nga, quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lớn của thế giới năm 2015 cũng điêu đứng: GDP năm 2015 sụt giảm 3,8% so với tài khóa 2014. Tất cả các bộ phải cắt giảm ngân sách ít nhất 10% do giá xuất khẩu năng lượng - nguồn thu nhập bảo đảm đến 50% ngân sách của cả nước và chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga - giảm mạnh.

Lãnh đạo 5 nước BRICS.

Hai thành viên nữa của nhóm BRICS là Brazil và Nam Phi cũng đều phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Bên cạnh những khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma cùng bị đe dọa phế truất vì tai tiếng tham nhũng.

Trong lúc các thành viên của BRICS phải đối mặt với nhiều thách thức, chỉ có Ấn Độ đang thực sự vươn lên. Năm 2015 là một cột mốc quan trọng: New Delhi không khỏi tự hào với tỷ lệ tăng trưởng 7,5% và được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) coi là “cột trụ” của khối các quốc gia đang phát triển. Phải nhập khẩu đến 8% dầu lửa để thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ của hơn 1 tỷ dân, Ấn Độ trong năm 2015 đã tiết kiệm được hóa đơn năng lượng khi giá dầu chỉ còn trên dưới 30 USD một thùng.

Nguy cơ tan rã

Chuyên gia tài chính và ngân hàng, Michel Santi, Giám đốc điều hành cơ quan tư vấn Thụy Sĩ Art Trading&Finance nêu lên nhiều lý do giải thích vì sao BRICS không vững bền. Trong mắt kinh tế gia Santi, chính việc xuất phát từ một sự liên kết gượng ép giữa những nền kinh tế có mức độ phát triển, công nghiệp, văn hóa, ý thức chính trị quá khác nhau, các thành viên trong khối  chỉ tỏ thái độ đoàn kết bề ngoài, nhưng về mặt thương mại, các nền kinh tế đang lên này lại là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của nhau.

Theo giới phân tích, từ Brazil đến Trung Quốc, nước nào cũng chỉ hô hào tự do hóa mậu dịch song thực tế tất cả lại đều chủ trương bảo hộ mậu dịch và áp đặt hạn ngạch nhập khẩu. Tệ hơn thế, Global Trade Alliance còn cho rằng có đến 1/3 các quyết định của BRICS bất lợi cho 4 thành viên còn lại trong nhóm và trong “trò chơi” tai hại này, Trung Quốc thường xuyên là mục tiêu tấn công của các "anh chị em một nhà”.

Những thách thức này không chỉ đang đẩy BRICS vào một con đường vô định mà trên bình diện quốc tế, còn đặt ra câu hỏi về sự vững chắc của nhóm BRICS.  Nhiều nhà phân tích kinh tế bắt đầu dự đoán BRICS, từ chỗ nổi lên thách thức quyền lực của G7 trong đầu thế kỷ 21 rất có thể sẽ bị thay thế bởi một nhóm mới là TICKS (Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Phi).

Nếu điều này diễn ra, đó sẽ không chỉ là một sự thay đổi các chữ cái mà còn là sự thay đổi lớn về thể chế và cả tương quan sức mạnh địa chính trị giữa nhóm các nền kinh tế mới nổi này với G7 truyền thống, khi Nga và Brazil thời Rousseff, hai quốc gia vốn không “thân thiện” với phương Tây, bị gạt ra khỏi cuộc chơi.

Bảo Trân (tổng hợp)
.
.