Châu Âu - Mỹ: “Tuần trăng mật” đã kết thúc?

Chủ Nhật, 25/04/2010, 21:30
Quan hệ châu Âu - Mỹ thời gian gần đây liên tục được nhắc đến theo chiều hướng Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đã bỏ bạn bè châu Âu truyền thống. Vì sao ông Obama lại không còn coi trọng đồng minh châu Âu như các tổng thống tiền nhiệm khác của Mỹ và do đâu mà châu Âu lại cảm thấy hụt hẫng trong mối quan hệ này?

Thượng tuần tháng 3 vừa qua khi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh kêu gọi xét lại quan hệ truyền thống giữa Anh với Mỹ thì lập tức nhận được một loạt những phản ứng đồng tình. "Quan hệ đặc biệt không còn nữa... Đừng gọi chúng ta là chó cún của Mỹ nữa" - đó là hàng chữ đề tựa trên trang nhất của nhật báo Guardian ở London, Anh. Ủy ban của Quốc hội Anh cảnh cáo rằng, sự vội vã của ông Tony Blair trong việc đi theo ông Bush tấn công Iraq đã làm hại đến vị thế của Anh trên thế giới.

Trong cuốn sách nghiên cứu "Tuần trăng mật đã kết thúc", tác giả Constantine Stelzenmuller của Viện Nghiên cứu German Marshall Fund khi nói về quan hệ giữa châu Âu và ông Obama đã đưa ra nhận định: Ông Obama có thể có những quan điểm giống châu Âu, nhưng ông không bị uốn nắn bởi cuộc Chiến tranh lạnh với lằn ranh phân cách Đông - Tây và như chính ông đã tự nhận mình là vị tổng thống "Thái Bình Dương đầu tiên" của Mỹ. Thành ra, bây giờ sau hơn một năm cầm quyền, người châu Âu không ghét ông Obama như họ đã ghét ông Bush nhưng họ có cảm giác rằng họ bị bỏ rơi. Người ta thấy rõ ông Obama chú ý đến châu Á, đôi khi ông quan tâm đến Nga, và chắc chắn mọi vấn đề liên quan đến khu vực Trung Đông đều được ông quan tâm.

Đối với một đại lục vốn chi phối lịch sử thế giới hiện đại, mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp và cung cấp cho Mỹ những lý tưởng và giá trị tạo ra nước Mỹ hiện nay thì đây là một điều mà nhiều người châu Âu khó hiểu và không chấp nhận. Lấy "quan hệ đặc biệt" giữa Mỹ và Anh chẳng hạn. Đây là một quan hệ vốn kéo dài từ thời Mỹ mới lập quốc. Ngôn ngữ, văn hóa, định chế chính trị tạo ra nước Mỹ đều có nguồn gốc từ những tư tưởng của thời đại Khai phóng (Enlightenment) của Anh và châu Âu trong thế kỷ XVII và XVIII. Gần hơn nữa, hai cuộc thế chiến của thế kỷ XX đã tạo ra một quan hệ mật thiết hơn nữa giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt là với Anh. Winston Churchill và Franklin Delano Roosevelt hợp tác chặt chẽ với nhau và có một sự thông cảm sâu đậm giữa hai người dù rằng có nhiều khác biệt trong chính kiến giữa hai bên.

Báo chí Pháp gần đây nói khá nhiều về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Pháp Sarkozy. Ông Obama cuối cùng cũng dành cho Tổng thống Pháp cái cử chỉ đặc biệt là mời vợ chồng ông Sarkozy ăn một bữa cơm gia đình tại Nhà Trắng. Ông Sarkozy, vị tổng thống thân Mỹ nhất của Pháp trong những năm gần đây, đã cảm thấy bị mất mặt nhiều khi lần chót ông Obama đến Paris, ông đã không chịu đến ăn tại điện Elysées mà lại mang gia đình đến ăn tại  một tiệm ăn ở Paris.

Đối với Anh, ông Obama bị chỉ trích trong hành động trả lại bức tượng bán thân của Churchill mà ông Bush mượn để trưng bày tại phòng bầu dục. Và bà Ngoại trưởng Hillary Clinton thì bị chỉ trích là đã nhắc lại điều vốn vẫn là chính sách ngoại giao của Mỹ từ năm 1948 đến nay, đó là Mỹ muốn Anh và Argentina giải quyết vấn đề quần đảo Falkland với nhau một cách hòa bình. Tuy rằng, ông Ronald Reagan giúp bà Thatcher lấy lại quần đảo này, nhưng đa số bộ trưởng trong nội các của ông Reagan thì quan ngại về quan hệ của Mỹ với Mỹ Latinh khi ông Reagan đưa ra quyết định này.

Tổng thống Pháp Sarkozy và Tổng thống Mỹ Obama.

Thực tế là từ lâu nay châu Âu không có một cuộc khủng hoảng chính trị nào đòi hỏi Mỹ phải can thiệp, không có một vấn đề nào phân hóa sâu đậm lục địa này. Quân đội các nước châu Âu sát cánh cùng quân đội Mỹ chiến đấu tại Afghanistan dù rằng không được nhiều như Mỹ mong muốn. Các quan hệ lịch sử và văn hóa qua hai bên bờ Đại Tây Dương vẫn còn rất vững chắc.

Nhưng như nhà báo Anh, William Shawcross, nhận xét: "Người Anh có cảm giác rằng ông Obama không cảm nhận đủ sự đóng góp của Anh tại Afghanistan. Chúng tôi cũng hy sinh nhiều người tại đây". Người Ba Lan và CH Séc cũng cảm thấy bẽ bàng khi ông Obama rút lại một lời hứa của ông Bush hủy bỏ việc lắp đặt hệ thống phòng thủ chống tên lửa như là một cử chỉ thân thiện với Nga. "Ông Obama có vẻ đối với kẻ thù tử tế hơn là đối với bạn bè" - ông Shawcross nói.

Theo ông Francois Heisbourg của Viện Nghiên cứu Những vấn đề chiến lược của Pháp tại Paris, vấn đề là ông Obama đã không để ý đủ đến những khía cạnh biểu tượng của quan hệ Mỹ-châu Âu. Tại Cairo, Ai Cập, qua bài diễn văn của mình, ông Obama đã chứng tỏ hiểu rõ sức mạnh của những biểu tượng. Nhưng trong cách đối xử của ông đối với châu Âu, ông đã không tỏ ra một sự tôn trọng tương tự. Nhưng theo Heisbourg, tất cả những chỉ trích đó chỉ là một biểu hiện bề ngoài của một quan ngại sâu xa hơn trong lòng những người châu Âu. Đó là nhận thức rằng sức mạnh và sự giàu có không còn nằm tại châu Âu nữa mà đang di chuyển dần về phía Đông

Nguyễn Bảo (tổng hợp)
.
.