Chuyến thăm lịch sử của ông Erdogan

Thứ Hai, 11/12/2017, 18:16
Ngày 7-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến Athens bắt đầu chuyến thăm chính thức Hy Lạp trong hai ngày. Chuyến thăm được ông Erdogan gọi là lịch sử bởi ông là nguyên thủ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm Hy Lạp trong vòng 65 năm qua.

Hy Lạp hy vọng chuyến thăm của ông Erdogan sẽ tạo bước chuyển biến mới trong quan hệ vốn luôn căng thẳng giữa hai nước. Chả thế mà Athens đã có sự chuẩn bị khá chu đáo để tiếp đón ông Erdogan. An ninh được siết chặt, hơn 2.800 cảnh sát, trong đó có 200 biệt kích tinh nhuệ, chuyên gia rà phá bom được huy động để bảo vệ an toàn cho ông Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos.

Để làm đẹp lòng ông Erdogan, ngay trước khi ông đến Athens, chính quyền Hy Lạp đã bắt giữ và xét xử 9 thành viên nhóm du kích cánh tả người Thổ Nhĩ Kỳ DHKP-C, là nhóm thực hiện môt số vụ đánh bom liều chết ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây.

Giới quan sát theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của ông Erdogan và đưa ra nhận xét "một cuộc thăm viếng căng thẳng" ngay trong ngày đầu tiên ông đến Athens. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi cho đến nay Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang là hai "đối thủ" kình nhau trên nhiều phương diện, mặc dù cả hai cùng là thành viên khối NATO. Theo lịch trình, ông Erdogan hội đàm với lãnh đạo Hy Lạp ngay trong ngày 7-12, sau đó ngày 8-12 ông đến thăm cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Đông Bắc Hy Lạp để kiểm tra thực tế tình hình sinh sống của người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Hy Lạp.

Sau khi đặt vòng hoa tại di tích Mộ Chiến sĩ vô danh, ông Erdogan đã có hai cuộc hội đàm với Thủ tướng Alexis Tsipras và Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos. Tất cả sự căng thẳng của chuyến thăm đã được thể hiện rõ nét trong cuộc họp báo chung giữa hai tổng thống sau cuộc hội đàm ngày 7-12.

Hai vấn đề nổi cộm nhất đã được thảo luận trong hội đàm được hai vị tổng thống nêu ra tại họp báo là đề xuất của ông Erdogan xem xét, cập nhật thỏa thuận về đường biên giới nhằm giải quyết các tranh chấp biển đảo trong biển Aegean; và vấn đề đời sống cộng đồng thiểu số người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Hy Lạp. Một cuộc họp báo đầy căng thẳng khi chủ và khách liên tục đưa ra những phát biểu "chỏi" nhau xung quanh các vấn đề vừa nêu.

Tranh chấp biên giới là vấn đề mấu chốt gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tranh chấp căng thẳng đó có tính lịch sử, bắt nguồn từ khi Hy Lạp giành độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của Đế quốc Ottoman (tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).

Hiệp ước hòa bình Lausanne ký kết năm 1923 nhằm kết thúc trạng thái chiến tranh giữa các quốc gia Đế quốc Anh, Pháp, Italia, Hy Lạp, Vương quốc Romania, Nhà nước Serbia-Croatia-Slovenia, Đế quốc Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ 4 năm sau khi Chiến tranh Thế giới lần I kết thúc. Trong Hiệp ước này cũng có những điều khoản phân định đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trên bộ và trên biển Aegean. Tuy vậy, tranh chấp giữa hai nước láng giềng Đông Nam Âu này vẫn không ngừng xảy ra, chủ yếu là tranh giành quyền kiểm soát các hòn đảo không người sinh sống trong vùng biển Aegean.

Tranh chấp làm leo thang căng thẳng đến mức hai nước suýt giao tranh vũ trang vào năm 1996. Mặt khác, hai nước còn hiềm khích trên nhiều lĩnh vực khác, rõ nét nhất là trong việc giải quyết hòa bình ở đảo quốc Síp. Năm 1974, đảo quốc này bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào đánh chiếm miền Bắc Síp sau khi những người gốc Hy Lạp tiến hành một cuộc đảo chính với sự hậu thuẫn của Hy Lạp.

Vấn đề thứ hai cũng gây căng thẳng trong hội đàm giữa chủ và khách là tình hình đời sống cộng đồng người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Hy Lạp. Ông Erdogan "than phiền" rằng quyền lợi của người thiểu số gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã không được tôn trọng, chẳng hạn như không được phép tự mình chọn giáo sĩ đại diện pháp ý cho mình mà phải do chính quyền Hy Lạp chỉ định. Gần đây, Ankara cũng  không hài lòng với việc Tòa án Tối cao Hy Lạp quyết định ngăn cản lệnh dẫn độ 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đào tẩu sang Hy Lạp sau cuộc binh biến bất thành vào tháng 7-2016.

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Pavlopoulos, Tổng thống Erdogan đòi xét lại Hiệp ước Lausanne theo hướng cập nhật mới những tranh chấp biển đảo giữa hai nước, đồng thời yêu cầu chính quyền Hy Lạp cải thiện đời sống và các quyền lợi của người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho rằng, việc đối xử với cộng đồng người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điều khoản trong Hiệp ước Lausanne, do đó vấn đề này cũng là một lý do ông đề nghị xem xét lại Hiệp ước Lausanne.

Đáp lại lời đề nghị của ông Erdogan, Tổng thống Hy Lạp Pavlopoulos khẳng định quan điểm của Hy Lạp rằng Hiệp ước Lausanne là bất di bất dịch, không thể có bất kỳ sửa đổi, cập nhật nào đối với Hiệp ước này. Riêng về các vấn đề gây căng thẳng quan hệ hai nước thời gian qua, ông Pavlopoulos cũng than phiền Thổ Nhĩ Kỳ liên tục xâm phạm không phận, hải phận của Hy Lạp.

Ông Erdogan đến thăm Hy Lạp trong tình thế Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cô lập ở châu Âu, ngay trong khối NATO. Hy Lạp cùng với Ba Lan là 2 nước hiếm hoi trong khối EU và NATO còn ngỏ lời mời Tổng thống Erdogan đến thăm, trong khi hầu hết các quốc gia còn lại đều đang tỏ thái độ lạnh nhạt.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các đồng minh NATO, như Mỹ, Đức,… xấu đi vì chuyện dân di cư, vì vấn đề IS và cuộc thanh trừng gắt gao của Ankara sau cuộc binh biến tháng 7-2016, càng đẩy Ankara ra xa hơn khối EU, khiến cuộc thương thảo kết nạp thành viên đối với Thổ Nhĩ Kỳ hầu như "chết lâm sàng".

Trong tình thế như vậy, cuộc đối đáp chan chát giữa khách và chủ nhà ở Athens xung quanh các vấn đề mâu thuẫn giữa hai nước nghe thật không phù hợp. Có vẻ như ông Erdogan đang cố thể hiện thế "đế quốc" cũ của mình đối với Hy Lạp, hay ông đang cố dùng kế hư trương thanh thế trong cuộc mặc cả tranh chấp trên biển với Athens? Có lẽ cả hai.

Văn Trương (tổng hợp)
.
.