Nạn tảo hôn tại Ấn Độ
Shanta mới 13 tuổi thì cha mẹ cô bé bắt nghỉ học để lấy một người đàn ông gấp đôi tuổi của nó. Năm 15 tuổi, trong lúc hầu hết bạn đồng lứa của em còn đi học, thì Shanta sinh con đầu lòng. Giờ đây mới 17 tuổi, người mẹ bé nhỏ ấy gầy gò và xanh xao như tàu lá chuối.
Cuộc hôn nhân của em đã tan vỡ, chồng Shanta ngồi tù do phạm trọng tội mà Shanta không muốn tiết lộ, cũng như em không muốn tiết lộ tên thật của chồng. Trở lại nhà bố mẹ ruột với đứa con thơ dại mới 2 tuổi, Shanta thú nhận: “Ở tuổi 13, tôi thậm chí không hiểu đám cưới là cái gì, chưa từng hò hẹn với “người ta” mà chỉ biết mặt trước khi cưới nhau”.
Hơn 1/3 trong số các cô dâu tại Ấn Độ đều dưới tuổi 18, một ước tính chính thức do Chính phủ Ấn Độ đưa ra mà các nhà hoạt động vì quyền lợi phụ nữ cho rằng còn quá thấp so với thực tế, bởi vì còn có nhiều cuộc hôn nhân - cả trẻ con và người lớn - hiếm khi có đăng ký kết hôn.
Một phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 2/2006 bắt buộc các cặp vợ chồng từ nay phải đăng ký kết hôn. Thế nhưng trong tháng Akshaya Tritiya (tháng lễ hội may mắn cho người theo đạo Hindu), nhiều cuộc hôn nhân trẻ con vẫn diễn ra một cách trang trọng ở nhiều miền đất nước ngay trước mặt cảnh sát địa phương, bất chấp một đạo luật ban hành năm 1929 chỉ công nhận tuổi kết hôn hợp pháp với nam và nữ là 21 và 18.
Đám cưới chui nơi xa “Mặt trời”
Ngày nay, để tránh những con mắt của các nhà hoạt động vì quyền lợi phụ nữ và cảnh sát chốn thị thành, phương thức làm thông thường là tổ chức đám cưới chui tại những làng quê hẻo lánh, nơi “phép vua thua lệ làng”. Kamala Sargare, một cô bé mới 12 tuổi tại Chaitraban, mới đây đã hứa hôn với một người đàn ông bằng tuổi cha nó. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại một khu vực gần làng Chaitraban.
Khi được hỏi đám cưới có nghĩa là gì, Kamala ngẩn ngơ ra mặt. Mẹ nó vội kéo con gái vào nhà và đóng sập cửa lại.
Jaya Sagade, một chuyên gia tư pháp về vấn đề này và là tác giả quyển sách “Nạn tảo hôn ở Ấn Độ: Những khía cạnh quyền con người và công bằng xã hội”, cho biết: “Chúng ta hy vọng đạo luật mới sẽ giúp phòng ngừa những cuộc hôn nhân theo kiểu tảo hôn ấy. Luật hiện hành còn quá nhiều khe hở pháp lý”.
Tìm giải pháp
Tháng 12/2004, một ủy ban thuộc Quốc hội Ấn Độ do Sudarsana Natchiappan đứng đầu đã đệ trình báo cáo, trong đó đề nghị một số thay đổi luật hiện hành gồm: Vô hiệu hóa các cuộc hôn nhân trẻ con, nếu ai vi phạm có thể áp dụng hình phạt đến 2 năm tù giam (hiện tại chỉ 3 tháng). Nếu những đề nghị đó được thông qua, những vấn đề còn lại – chẳng hạn quyết định mới của Tòa án Tối cao về việc bắt buộc đăng ký kết hôn – sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Ông Natchiappan nói ủy ban của ông sẽ tiếp tục làm việc với các NGO (tổ chức phi chính phủ) và các nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em để xử lý mạnh tay hơn, hay ít ra cũng hủy bỏ được một số đám cưới dạng tảo hôn. Tất nhiên, đó chỉ là biện pháp trước mắt chờ một bộ luật hoàn chỉnh được thông qua vào cuối năm nay.
Các nhà tranh đấu vì quyền lợi trẻ em cho rằng tình trạng thiếu một bộ luật có hiệu lực sẽ khiến cho người dân khó thay đổi những thói quen và phong tục tập quán hằn sâu trong xã hội Ấn Độ, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Tháng 5/2005, dân làng trong một khu vực tăm tối thuộc bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ) đã tấn công làm chết một nhà tranh đấu cho quyền lợi trẻ con đang cố ngăn cản một số đám cưới trẻ em. Thế nhưng dân làng nọ không biết họ đã phạm phải trọng tội giết người, mà chỉ xem cô là kẻ phá rối phong tục tập quán của họ thế thôi.
Để giải quyết tận gốc những tập tục cổ hủ của xã hội, nhà tình nguyện Anjali Bapat và những đồng sự tin rằng cần cho những cô gái nhiều cơ hội giáo dục tốt hơn, cho phép những thế hệ kế tiếp thoát khỏi lối nghĩ sáo mòn rằng phải sớm gả con gái theo tục tảo hôn và cái nghèo đeo số phận họ quá dai dẳng.
Tuy nhiên, cũng có một số đứa trẻ ngày nay biết chống đối những cuộc tảo hôn. Ragini Dimle, một thiếu nữ 18 tuổi đang học làm chuyên gia thẩm mỹ tại một trường do tổ chức từ thiện Swadhar tài trợ, từng bị ép buộc lấy một người đàn ông lớn tuổi do anh rể của cô chọn về lúc cô mới 14 tuổi. Ragini nhớ lại: “Tôi chỉ nói với cha mẹ tôi đơn giản là tôi không đồng ý. Tôi muốn học hành cho tốt, và tự kiếm tiền bằng chính hai bàn tay mình”
