Những tia chớp bí ẩn trên Ấn Độ Dương

Thứ Sáu, 04/08/2006, 08:14

27 năm sau ngày xảy ra sự kiện Vela hay còn gọi vụ những tia chớp bí ẩn trên Ấn Độ Dương, vào ngày 5/5/2006, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã cho công bố hồ sơ quốc phòng liên quan đến sự kiện này và đã làm sáng tỏ được phần nào những bí ẩn của sự kiện Vela.

Vào lúc 13 giờ ngày 22/9/1979, trên quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh, cách mặt đất 36.000km, một trong những vệ tinh gián điệp thuộc thế hệ Vela của Mỹ, bỗng nghi nhận được hai ánh chớp xuất hiện trong lãnh hải của Nam Phi trên Ấn Độ Dương.

Lúc đó chiếc Vela đang bay trên quỹ đạo phía Nam châu Phi và các thiết bị quang kế lắp đặt trong thân của nó đang quét một vùng có đường kính 1.540km từ vùng cực Bắc của Nam Phi đến nơi giáp giới giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương cùng một phần Nam Cực. Lập tức những tín hiệu này liền được chuyển ngay về Trung tâm xử lý thông tin kỹ thuật của Không quân Mỹ (AFTAC) tại căn cứ không quân Patrick ở bang Florida của Mỹ. AFTAC là cơ quan được giao trách nhiệm theo dõi các vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử thông qua việc phát hiện của các vệ tinh tình báo Vela.

Hai tia chớp bí ẩn trên phải chăng là do một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử gây ra? Hay là sự phát cháy của một thiên thạch khi va chạm với mặt biển? Hoặc chỉ là sự phản chiếu kỳ bí nào đó của đại dương? Tuy nhiên hai tia chớp bí ẩn này đã khiến Mỹ phải quan tâm vì các vệ tinh Vela được phóng lên quỹ đạo từ năm 1970 chỉ để làm nhiệm vụ theo dõi các cuộc thử nghiệm vũ khí nguyên tử trên trái đất.

Theo nhận định của các chuyên viên AFTAC thì hai tia chớp trên chính là dấu hiệu của một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Tia chớp thứ nhất phát ra khi vụ nổ xảy ra chính là quả cầu lửa rất quen thuộc đối với các nhà vật lý. Sau đó, ánh sáng thứ hai, do bị che khuất trong một phần trăm giây bởi không khí trở nên mờ đục, xuất hiện trong chớp mắt.

Cho đến trước ngày 22/9/1979, các vệ tinh tình báo Vela đã ghi nhận được tất cả 41 lần xảy ra hai tia chớp và các cuộc kiểm tra sau đó của AFTAC đều xác định đó chính là kết quả của các vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử thực thụ. Vậy mà ở lần phát hiện thứ 42 này, mọi việc lại diễn ra một cách bí ẩn, không bình thường. Đầu tiên là việc chẳng có quốc gia nào trong khu vực xác nhận là đã thử nghiệm vũ khí nguyên tử vào thời điểm đó.

Thứ đến là cường độ ánh sáng của hai tia chớp quá yếu, mà nếu phát ra từ một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử, thì sức mạnh của quả bom này chỉ ở mức từ 2 đến 4 kiloton, tức chỉ bằng 1/5 sức mạnh của quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật vào năm 1945.

Trong khi đó, vào thời điểm năm 1979, các vũ khí nguyên tử được thử nghiệm đều có sức nổ mạnh gấp 5 đến 10 lần quả bom ném xuống Hiroshima. Một sự kiện cũng làm đau đầu các chuyên viên AFTAC không kém là các thiết bị cảm ứng của vệ tinh Vela có chức năng dò tia X và tia gamma và các thiết bị cảm ứng có chức năng phát hiện các biến động điện từ, là các yếu tố phát sinh từ một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử, lại không ghi nhận bất cứ tín hiệu nào.

Đứng trước sự lúng túng của giới quân sự, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter phải nhờ đến sự giải thích của các nhà khoa học về sự kiện hai tia chớp bí ẩn trên Ấn Độ Dương mà vệ tinh Vela ghi nhận được. Theo giả thuyết đưa ra của các nhà khoa học thì việc ghi nhận bất thường này phải chăng là do vệ tinh Vela gặp phải một sự cố kỹ thuật nào đó. Tuy nhiên, theo DIA, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, là đơn vị quản lý các vệ tinh Vela, thì các thiết bị quang kế trên chiếc Vela vừa mới được kiểm tra và hoạt động bình thường từ nhiều tuần trước đó.

Vậy thì phải chăng thiết bị quang kế trên vệ tinh Vela đã ghi nhận nhầm các tia chớp với các tia sấm chớp phát ra từ một cơn giông biển. Hay là do một thiên thạch đã phát nổ khi va chạm mạnh với mặt biển. Ngoài ra còn có một giả thuyết khác được đưa ra từ Bộ Quốc phòng Nam Phi, đó là tia chớp phát ra từ vụ nổ lò phản ứng của một chiếc tàu ngầm nguyên tử thế hệ Delta 2 của Liên Xô, được ghi nhận thường có mặt trong khu vực. Thế nhưng các chuyên gia quân sự Mỹ đã bác bỏ giả thuyết này vì cho rằng lò phản ứng của tàu ngầm nguyên tử không có sức nổ mạnh bằng một quả bom nguyên tử.

Tuy nhiên còn có nhiều yếu tố để các nhà khoa học nhận định các tia chớp có thể là kết quả của một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Chẳng hạn các thiết bị ghi nhận sóng âm dưới nước của các tàu chiến hải quân Mỹ trong khu vực đã ghi nhận có tiếng nổ trầm giống như tiếng nổ phát ra từ vụ nổ của một quả bom nguyên tử loại nhỏ. Ngoài ra, hệ thống kính viễn vọng vô tuyến trên núi Arecibio của Puerto Rico đã ghi nhận có những biến động bất thường ở tầng điện ly của trái đất vào thời điểm đó. Còn Trạm Quan sát của Viện Khoa học hạt nhân ở thành phố Wellington của New Zealand đã phát hiện có sự hiện diện của chất phóng xạ trong nước mưa có thể gây ra từ một vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhỏ ở Nam bán cầu.

Tổng hợp các yếu tố trên, các nhà khoa học nhận định những tia chớp chắc hẳn phát ra từ một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử loại nhỏ mà nghi vấn nhất là do Israel hay Nam Phi thực hiện hoặc do cả hai quốc gia này cùng thực hiện.

Đến năm 1994, giả thuyết về một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử hợp tác giữa Israel và Nam Phi càng được củng cố thêm từ tiết lộ của Dieter Gerhardt, cựu Đô đốc Hải quân Nam Phi, được trả tự do sau nhiều năm bị giam giữ về tội làm gián điệp cho Liên Xô, rằng các tia chớp phát ra ngoài khơi đảo Prince Edwards của Nam Phi vào chiều ngày 22/9/1979 là từ một vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử kết hợp giữa Israel và Nam Phi có tên gọi Chiến dịch Phoenix.

Vào ngày 20/4/1997, nhật báo Ha'aretz của Israel đã đăng tải tiết lộ của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nam Phi Aziz Pahad xác nhận đã có một thử nghiệm vũ khí nguyên tử loại nhỏ kết hợp giữa Nam Phi và Israel vào tháng 9/1979. Tuy nhiên tất cả những thông tin quan trọng này không biết vì lý do gì đều được phủ nhận không chỉ bởi các tác giả mà còn từ chính phủ hai quốc gia Israel và Nam Phi, để rồi tất cả đều rơi vào im lặng cho đến khi hồ sơ về sự kiện Vela được phía Mỹ chính thức công khai vào ngày 5/5/2006

Hoàng Phú (Theo Wikipedia)
.
.