Bạo lực tự phát tiếp tục tràn lan dưới khẩu ngữ “tiêu diệt ma túy”

Thứ Năm, 15/09/2016, 14:20
Tuần trước, tại một cuộc họp báo tổ chức tại thành phố Davao, miền nam Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đăng đàn hùng hồn: "Chiến dịch này sẽ kéo dài tới ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi nếu khi ấy tôi còn sống. Hãy tin tôi đi! Tôi không quan tâm đến nhân quyền".

Ông còn thêm rằng, những quan chức chính phủ lợi dụng chức vụ để thực hiện hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn bán ma túy sẽ đứng đầu danh sách săn lùng của ông. Trong khi đó, các binh sĩ quân đội và cảnh sát sẽ được đảm bảo không bị truy tố nếu giết người trong khi làm nhiệm vụ truy quét các đối tượng liên quan đến ma túy.

Chỉ hơn hai tháng sau khi tiến hành chiến dịch diệt tội phạm ma túy trên quy mô toàn quốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, gần 2.000 người đã thiệt mạng, hơn 500.000 người ở Philippines đã tự thú với chính quyền các địa phương và cam kết ngừng sử dụng ma túy. Tờ New York Times dẫn lời nhiều nhà quan sát và phân tích cho rằng, con số thương vong chưa có dấu hiệu dừng lại trong khi dấu hiệu rõ ràng nhất là một "cơn say máu" đang hoành hành và có thể đẩy xã hội Philippines vào tình trạng bạo lực không biết bao giờ mới kết thúc.

Người Philippines biểu tình trước trụ sở cảnh sát quốc gia phản đối các vụ giết người không qua xét xử. Ảnh: Inquirer.

Giáo sư luật Amanda Taub chuyên về lĩnh vực luật quốc tế và nhân quyền của Đại học Fordham, New York, Mỹ, đưa ra nhận xét: Đây không đơn giản là một cuộc chiến giữa cái tốt và cái xấu, mà đằng sau nó là sự bộc phát bạo lực không kiểm soát và chính đa phần người dân Philippines đã góp phần tạo ra bối cảnh cho làn sóng giết chóc này.

Hầu hết nạn nhân bị truy lùng và bắn chết bởi cảnh sát và những nhóm dân quân tự vũ trang mà chưa hề bị chứng minh là phạm tội trước một tòa án hợp pháp. Những vụ giết chóc kiểu này khiến Liên Hiệp Quốc phản ứng, nhưng người dân Philippines lại nhiệt thành ủng hộ, và Tổng thống Duterte theo đó càng được dân chúng uy tín.

Theo các nghiên cứu xã hội học, làn sóng giết chóc kiểu này thường nảy sinh trong một nhà nước pháp quyền yếu kém và đời sống trật tự trị an không đảm bảo. Trong bối cảnh đó, những sáng kiến và chiến dịch được phát động trong trạng thái cuồng nhiệt thường đẩy người ta tới những quyết định thiếu sáng suốt dẫn tới tình trạng bạo lực, và một khi nó đạt tới mức độ đẫm máu như ở Philippines, nó gần như không thể ngừng lại.

Giáo sư Taub cho rằng, cội nguồn của vấn đề bắt nguồn từ thời kỳ cầm quyền của cựu tổng thống Benigno Aquino, người đã không thể cải thiện được hệ thống tư pháp đầy tham nhũng và thiếu hiệu quả của Philippines như những gì đã hứa khi đắc cử năm 2010. Chính quyền của ông đã phải đối mặt với một loạt bê bối liên quan đến an ninh, trong đó có vụ khủng hoảng con tin ở Manila 2010, khi cảnh sát bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp, kém cỏi khiến 8 nạn nhân thiệt mạng.

Trong mắt dân chúng, ông Aquino bị coi là một tổng thống không cương quyết đưa ra những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề của đất nước. Chính điều này khiến dân chúng cảm thấy không được bảo vệ trước tội phạm, thúc đẩy họ sẵn sàng ủng hộ các hình thức bạo lực kiểu tự phát, vốn được họ coi như biện pháp trừng phạt tốt nhất để vãn hồi trật tự và tự bảo vệ mình.

Tình trạng tương tự như thế này đã và đang xảy ra tại các quốc gia Mỹ Latinh như Colombia, Mexico, Guatemala. Giáo sư Gema Santamaria thuộc Viện Công nghệ Tự động Mexico và chuyên gia Jose Miguel Cruz tại Đại học Quốc tế Florida cùng đưa ra kết luận: Những người thiếu niềm tin vào các thể chế của đất nước lại càng có xu hướng ủng hộ bạo lực tự phát. "Người dân hướng tới bạo lực tự phát như một sự thay thế cho hệ thống tư pháp chính thống", bà Santamaria nói. Bạo lực tự phát đó thể hiện dưới nhiều hình thức, từ những vụ hành hình trước đám đông ở Mexico, cho tới các lực lượng tự vệ bán quân sự ở Colombia...

Theo chuyên gia này, dù không tin tưởng vào cảnh sát, người dân các nước đó lại cổ vũ các vụ nổ súng giết nghi phạm vượt quá thẩm quyền của cảnh sát, bởi họ coi sự trừng phạt ngay lập tức đó hiệu quả hơn nhiều so với quy trình xét xử nặng hình thức của hệ thống tư pháp bị nạn tham nhũng lũng đoạn.

Theo giáo sư Taub, với việc tuyên bố tiêu diệt hàng nghìn tội phạm trong hai tháng, ông Duterte có thể giúp người dân có cảm giác rằng tình hình đang cải thiện. Thế nhưng các vụ giết chóc bừa bãi trên đường phố sẽ lại càng gây ra tâm lý bất an trong một bộ phận dân chúng, khiến họ phải dựa vào các biện pháp bạo lực hơn, và cái vòng luẩn quẩn bạo lực đáp trả bạo lực cứ thế tiếp diễn.

Chẳng hạn như ở thành phố Tagum trên đảo Mindanao, nơi chính quyền khuyến khích cảnh sát mặc thường phục và các cảnh sát được quyền tiêu diệt những người vi phạm pháp luật dù là nhỏ nhất, nhân danh cuộc chiến chống tội phạm.

Sau khi thực hiện những vụ giết người mà không bị trừng phạt, các "biệt đội tử thần" này bắt đầu quay sang thực hiện những vụ ám sát theo hợp đồng để kiếm tiền. Những người chống lại họ, kể cả sĩ quan cảnh sát, đều bị coi là kẻ thù và thường bị mưu sát. Thành phố trở nên nguy hiểm và bất ổn hơn, và dân thường là những người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Khi nhà nước tìm cách vãn hồi trật tự, sẽ đối mặt với với đám đông không còn tin tưởng vào một nhà nước pháp quyền, bởi họ đã từng được nhà nước khuyến khích sử dụng bạo lực tự phát. Hàng thập kỷ sau khi bùng phát làn sóng bạo lực tự phát, Guatemala và Colombia đến nay vẫn chưa thể thiết lập lại được trật tự do nhà nước kiểm soát, khi các nhóm dân quân bán vũ trang vẫn tung hoành và có ảnh hưởng nhất định trong nền chính trị đất nước.

M.Q. (tổng hợp)
.
.