Sưu tập mẫu vật hoá thạch: Thú chơi thời thượng

Thứ Ba, 08/03/2005, 07:43

Thú sưu tầm mẫu vật hóa thạch đang dâng cao. Thị trường những con bọ ba thùy chết cách đây hàng trăm triệu năm đang bùng nổ và các cửa hàng chuyên bán xương đùi, xương cẳng khủng long đang làm ăn khấm khá... Công nghệ sản xuất mẫu vật hoá thạch giả được dịp bùng nổ với sự góp mặt của các siêu nghệ nhân chuyên chế hoá thạch rởm.

Một mẫu con bọ ba thùy Comura Trident - tất nhiên là hàng hóa thạch - có thể được "hét" với giá 3.000 USD. Psychopyge hiếm hơn, với 51 đốt xương sống, được bán với giá 22.000 USD. Hóa thạch Astropyge - mới được tìm thấy cách đây vài tháng thôi - bán với giá 28.500 USD, đắt hơn cả một chiếc xe hơi...

Từ móng chân khủng long...

Trứng Faberge hay thủy tinh La Mã chỉ chứng tỏ bạn là người lạc hậu. Muốn “hiện đại”, bạn phải trưng trong phòng khách một bộ xương khủng long hay ít nhất cũng là chiếc răng hóa thạch của một động vật tuyệt chủng. Người ta đang xem bọ ba thùy hệt như những con bọ cánh cứng có nguồn gốc từ sao Hỏa. Quý lắm! Henry Galiano thuộc cửa hàng mẫu vật hóa thạch Maxilla & Mandible ở New York cho biết, công nghiệp hàng hóa thạch hiện trị giá 40 triệu USD/năm. Nhiều người chấp nhận lăn mình nơi sa mạc hoang vắng nào đó và đào xới ngày đêm để tìm mẫu vật hóa thạch rồi quảng cáo trên Internet. Dân thất nghiệp Sahara tự nhiên có việc làm dù tiền công không hậu hĩnh.

Trước cơn sốt này, hàng giả đã bắt đầu xuất hiện. Hệt như trong thị trường cổ vật, thị trường hóa thạch cũng có những cái răng lợn lòi được tôn lên là móng chân khủng long. Có trời mà biết. Mark Norell - Chủ tịch Phân khoa Cổ sinh vật học thuộc Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ - kể rằng ngành công nghiệp làm giả hóa thạch khủng long số một thế giới hiện nay là tại Maroc.

Hàng hóa thạch rởm mang "mác" Maroc nổi danh là giống thật 100%. Những con bọ ba thùy rởm chính cống từng làm say mê bao chuyên gia và còn xuất hiện tại những cuộc triển lãm, cửa hàng cũng như catalog. Karl Flessa - giáo sư Đại học Arizona - từng vạch mặt một “nghệ nhân” chuyên nghề tạo hóa thạch giả sau khi chứng minh rằng đó chỉ là mẩu cao su cháy đen (Đài Truyền hình Tucson có chiếu buổi thí nghiệm để chứng minh).

Báo New York Times cho biết thêm rằng, hồi năm ngoái, một hóa thạch khủng long (giống chim) khai quật từ Liêu Ninh (Trung Quốc) đã được Viện Bảo tàng Khủng long tại Blanding (bang Utah, Mỹ) vui vẻ bỏ tiền mua. Hóa thạch này còn được giới thiệu ngay trên trang bìa báo National Geographic như là một “cầu nối tiến hóa bị thất lạc giữa khủng long và chim”. Tuy nhiên, đó là trò bịp bợm. Một "cụ" ở Liêu Ninh đã tinh ranh gắn cái đuôi một khủng long (thật) lên cơ thể hóa thạch của một con chim (thật). Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ - cơ quan chủ quản của tờ National Geographic - đã phải tái tuyên bố về “khám phá” trên.

Hoàng hôn, “Mỏ hóa thạch” Mirzan (Maroc) trông đìu hiu đến não lòng. Các nhóm thợ khai quật đã trở về nhà, trừ Amar Taghlaoui cùng 5 cô con gái nhỏ. Sa mạc đỏ rực, hệt như một đại dương mênh mông cát. Ở độ tuổi 40, Taghlaoui là dân bộ tộc Berber đa số mù chữ, nay sống nhờ vào của trời cho: hóa thạch. Cách Mirzan vài dặm là thị trấn sa mạc Erfoud. Xa xa là ngọn Hmor Lagdad. Bên kia núi là Algeria. “Trên núi Hmor Lagdad có nhiều hóa thạch lắm” - Taghlaoui cho biết. Mỏ Mirzan nơi Amar Taghlaoui làm việc thuộc Công ty Usine Marmar. Ở đây không có hàng giả. Ngoài việc cung cấp cho thị trường bọ ba thùy, Usine Marmar còn bán những mặt bàn (có “gân” hình động vật hóa thạch) được đánh bóng nhẵn thín với giá 2.000 USD/cái. Thợ Mirzan rất cực. Họ nai mình 9 tiếng mỗi ngày trong cái nóng trên 50oC và được trả 4 USD/ngày. “Thế còn hơn không. Tôi muốn kiếm tiền để bọn nhỏ được đi học...” - Taghlaoui nói. Nhặt một mẫu vật hóa thạch, Taghlaoui rót một ít trà bạc hà xuống. Ngay lập tức, đất cát trôi tuột và màu hóa thạch hiện lên. Đôi khi người ta cũng rửa hóa thạch bằng Coca-Cola...

...Đến nền “kinh tế tư bản hóa thạch lớn nhất thế giới”

Một cô con gái của Taghlaoui mang lại chiếc khay toàn hóa thạch ammonite trông giống con sên và các hộp giấy đựng toàn răng khủng long. Cô nài nỉ người khách - phóng viên Lawrence Osborne của New York Times - mua vài cái. Trỏ vào một hóa thạch hình thù giống bạch tuộc, Osborne hỏi: “Con gì đây?”. “Orthoceras” - cô gái trả lời, nghe không khác gì một nhà cổ sinh vật học kinh nghiệm đầy mình. “Thế còn cái này?” - “Bọ ba thùy!”. Bố Taghlaoui bảo con gái cất cái khay và bắt đầu chỉ các vết tích của đời sống sinh vật biển cách đây 300 triệu năm. “Chúng tôi giống như những ngư phủ. Chỉ khác là biển của chúng tôi đã chết”.

Sa mạc quanh Erfoud hiện là một trong những nơi có nguồn hóa thạch nhiều nhất thế giới, đặc biệt là bọ ba thùy - bà con xa của côn trùng ngày nay, cũng như bọn nhện, rết, cua và tôm. Erfoud là thủ đô của bọ ba thùy và Maroc là “nền kinh tế tư bản hóa thạch lớn nhất thế giới”. Các nhà cổ sinh vật học cũng như dân ham sưu tầm hóa thạch đến đây như đi chợ. Cũng cần tiết lộ thêm một chi tiết: diễn viên Nicolas Cage và cả ông hoàng máy tính Bill Gates là những người ham mê sưu tập bọ ba thùy.--PageBreak--

Bọ ba thuỳ tuyệt chủng cách đây khoảng 230 triệu năm. Chúng từng tung tăng trong biển ấm và là một trong những động vật chân đốt đầu tiên. Có hơn 10.000 loài bọ ba thùy, khác nhau ở kích thước từ vài milimét đến nửa thước tây. Vài loài có cột sống nhưng vài loài thì không (sự khác nhau của cột sống là cơ sở để tính mức độ giá trị). Vài loài trông “xinh xinh” nhưng vài loài thì kinh dị như những con vật quái lạ trong phim Alien của đạo diễn Ridley Scott. Tên của chúng cũng kỳ quặc như ngoại hình chúng. Con Phacops Rana Africana hình oval có cái đầu hệt củ hành; con Spiny Phacops có lông cứng chĩa tua tủa như những ngọn giáo; con Dicranurus Monstrosus có một “mớ” chân trông như bùi nhùi và một “mớ” râu trông rối mắt. Vài con còn có một cái đinh ba mọc ra từ đầu. Một trong những loại này là Comura Trident.

Theo chuyên gia săn lùng bọ ba thùy Brahim Tahiri, Mirzan bắt đầu được chú ý từ hồi thập niên 70 của thế kỷ trước khi bỗng xuất hiện một gã lạ mặt tên Claude Ben David (tay buôn nổi tiếng người Canada gốc Pháp), đến Erfoud và hỏi dò về hóa thạch. Người anh của Tahiri, Ali, không biết gì nhưng do thất nghiệp nên cũng vác xẻng lên núi đào hóa thạch. Sau Claude Ben David là tay hippy tên là Bill Barker - gã người Mỹ đầu tiên đến núi Hmor Lagdad - cũng nhằm săn hóa thạch. Lúc ấy công việc thật thuận lợi. Mùa màng khô héo vì hạn hán và nhân công dồi dào. Luật lệ cũng chưa có. Bill Barker và Ali Tahiri phát triển doanh nghiệp bọ ba thùy đầu tiên tại núi Issoumour, cách Erfoud 100 km về phía tây. Sau khi Ali chết trong một vụ tai nạn, người em Brahim Tahiri tiếp nhận doanh nghiệp. Về sau thì săn hóa thạch đã trở thành nghề mang tính chuyên nghiệp và bọn trẻ con Erfoud đứa nào cũng biết “nhận mặt” và gọi tên trúng phóc mẫu vật hóa thạch. Chuyện làm ăn đến giờ đã chuyển sang giai đoạn cạnh tranh. Đối thủ của Tahiri là Abdullah Aaronson, chủ Công ty Sahara Overland, làm trùm ở làng Rissani - nơi có chợ hóa thạch náo nhiệt nhất Sahara.

Thật giả - giả thật...

Brahim Tahiri và Abdullah Aaronson là những người làm ăn đàng hoàng, không nằm trong hàng ngũ những “siêu nghệ nhân” chuyên chế hóa thạch rởm. Ở xứ Maroc này, làm giả không phạm pháp. Dân Maroc không hiểu được tại sao cái thứ hóa thạch nhắm mắt đi cũng đụng ở xứ mình lại hấp dẫn các ông tây bà đầm, nhưng có một điều họ biết chắc rằng: tiền là tiền. Thế là hàng giả ra đời. Làng Tiguerna và Alnif gần rặng Issoumour là trung tâm sản xuất hóa thạch giả, một phần do địa hình, địa lý hiểm trở khiến dân săn lùng và lái buôn phương Tây ít dám bén mảng tới.

Nhờ Abdullah Aaronson, phóng viên Lawrence Osborne của New York Times mới đến được và khám phá chân tướng “làng nghề tiểu thủ công nghiệp” chế tác hóa thạch giả. Trong xưởng một người tên Mujan, Osborne thấy ba cậu quý tử của nghệ nhân đang ngồi phệt giữa đống xi măng, keo công nghiệp Italia và dùi đục. Trên tường, hàng cặp “bọ ba thùy” treo lủng lẳng. Dù kể cho Osborne biết rằng, để chế tác một mẩu hóa thạch bọ ba thùy giả mất khoảng nửa tiếng nhưng cậu con cả khôn ngoan đáo để của Mujan không hé răng về quy trình công nghệ này.

Cuối cùng, chính ông bố Mujan lại là người tiết lộ. Với chiếc khuôn hình bọ ba thùy (lấy theo mẫu vật thật), người thợ cho vào hỗn hợp xi măng, bụi được trộn khéo léo để có được màu như hóa thạch thật. Đóng hai nửa của khuôn lại, anh ta nhấp trà, rung đùi chờ khoảng 20 phút để khuôn khô. “Thế ông có biết đó là con gì không?” - Osborne hỏi. “Ordovician chứ gì! Tôi đọc sách biết mà” - Mujan trả lời tỉnh queo. Khi nắp khuôn mở ra, một con bọ ba thùy hiện nguyên hình, trông y như thật! Chỉ cần 30 phút, chúng tôi có thể cho ra đời một "thằng" bọ ba thùy đã "quy tiên" cách đây 300 triệu năm” - Mujan hểnh mũi "tự hào", sau khi tặng Osborne một con Comura Trident rởm mang về làm kỷ niệm

Anh Vũ (Theo New York Time)
.
.