Cái bắt tay chiến lược của những người anh em
Ngày 2 và 3/8/2025, đương kim Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có chuyến thăm chính thức tới Pakistan. Chuyến thăm lần này không chỉ là nghi thức ngoại giao thông thường mà còn là động thái có chủ đích, đánh dấu nỗ lực của hai quốc gia Hồi giáo láng giềng nhằm vượt qua những bất đồng lịch sử và áp lực bên ngoài để xây dựng một liên minh chiến lược trong bối cảnh địa chính trị khu vực đầy biến động.
Vượt qua nghị kỵ
Quan hệ Pakistan-Iran mang trong mình di sản phức tạp. Iran là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của Pakistan năm 1947. Trong các cuộc chiến tranh với Ấn Độ (1965, 1971), Iran đã cung cấp viện trợ quân sự và dầu mỏ quan trọng cho chính quyền Islamabad. Tuy nhiên, Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 đã tạo ra một bước ngoặt. Sự khác biệt về hệ tư tưởng (chế độ thần quyền Iran do người Shia lãnh đạo so với một Pakistan với chủ yếu là người Sunni) và định hướng đối ngoại đối nghịch (Pakistan ngày càng thân thiết với Saudi Arabia và phương Tây do nhận được viện trợ kinh tế) đã khiến quan hệ nguội lạnh.
Căng thẳng từng lên tới đỉnh điểm vào tháng 1/2024 khi hai nước tiến hành các cuộc không kích xuyên biên giới với những cáo buộc lẫn nhau chứa chấp các nhóm "khủng bố". Dù vậy, ngoại giao khẩn cấp đã ngăn cuộc leo thang này bùng phát thành xung đột lớn. Trong đó có dấu ấn chuyến thăm hòa giải của cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vào tháng 4/2024, đặt nền móng cho sự hâm nóng hiện tại.

Chuyến thăm của ông Masoud Pezeshkian lần này trở thành chuyến thăm chính thức thứ hai liên tiếp của một Tổng thống Iran tới Pakistan sau sự cố đầu năm 2024. Trong cùng khoảng thời gian đó, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif cũng đã 2 lần tới thăm Iran. Điều này cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm xây dựng một mối quan hệ mới vượt qua nghi kỵ bất đồng trong quá khứ. Tiến sĩ Huma Baqai, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Karachi nhận định: "Chuyến thăm này không chỉ là về tình đoàn kết Hồi giáo. Đó là sự thừa nhận thực tế rằng, trong một thế giới đa cực đang định hình, các quốc gia có chung thách thức và lợi ích chiến lược phải tìm đến nhau để tồn tại và phát triển”.
Nhu cầu cấp thiết
Iran vừa trải qua cuộc đối đầu quân sự căng thẳng với Israel (tháng 6/2025), bị tổn thất đáng kể về cơ sở hạ tầng và lộ nhiều điểm yếu công nghệ. Cùng với đó, chính quyền Tehran đang chịu sức ép nặng nề từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây và sự suy giảm ảnh hưởng tại một số khu vực then chốt ở Trung Đông. Dưới áp lực từ nhiều phía, Iran cấp thiết cần phá thế cô lập. Pakistan ở ngay bên cạnh, với vị trí chiến lược, đặc biệt là tư cách một quốc gia hạt nhân duy nhất trong thế giới Hồi giáo, trở thành đối tác không thể bỏ qua. Không chỉ khao khát tăng cường hợp tác kinh tế, Tehran còn muốn tìm kiếm sự ủng hộ chính trị - ngoại giao trong các diễn đàn quốc tế. Một số phân tích còn cho rằng sự thành công của mô hình hạt nhân Pakistan đang được Tehran nghiên cứu kỹ lưỡng.

Pakistan, mặt khác, đang vật lộn với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Căng thẳng với Ấn Độ sau vụ xung đột quân sự biên giới gần đây (tháng 4/2025) đặt ra những đòi hỏi mới. Chính quyền ở Islamabad nhìn thấy ở Iran một đối tác quan trọng để đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giảm phụ thuộc vào phương Tây và các đồng minh Arab truyền thống. Việc ủng hộ công khai Iran trong cuộc đối đầu với Israel đã nâng cao uy tín của Islamabad trong thế giới Hồi giáo. Quan trọng hơn, Islamabad cần hợp tác chặt chẽ với Tehran để giải quyết vấn đề an ninh tại biên giới chung dài hơn 900 km ở Balochistan, nơi các nhóm ly khai hoạt động mạnh. Nhu cầu năng lượng khẩn cấp của Pakistan cũng khiến Iran trở thành đối tác cung cấp tiềm năng.
Ông Abdul Basit, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc tế Singapore (RSIS), nhận định: "Pakistan đang tìm kiếm một chính sách đối ngoại cân bằng hơn. Việc tăng cường quan hệ với Iran không chỉ là đối trọng với Ấn Độ, mà còn là cách để khẳng định vị thế độc lập và giảm thiểu rủi ro trong một thế giới đầy biến động”.
Con đường không bằng phẳng
Nỗ lực kết nối của Tehran và Islamabad hiện nay xuất phát từ những thử thách nghiêm trọng mà cả hai đang đối mặt. Nhưng, dù thiện chí rõ ràng, tiến trình hòa giải và hợp tác giữa hai nước đối mặt với nhiều thách thức. Mỹ và đồng minh phương Tây kiên quyết chống Iran và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt. Pakistan vẫn phụ thuộc vào viện trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nguồn tài chính do phương Tây chi phối. Việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế - quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như năng lượng có thể khiến Islamabad đối mặt với nguy cơ bị “trừng phạt thứ cấp” từ Mỹ. Quan hệ mật thiết của Iran với Nga và Trung Quốc cũng đòi hỏi Pakistan phải điều hướng khéo léo giữa các cường quốc.
Khó khăn lớn thứ hai là sự khác biệt giữa quan điểm Hồi giáo Shia và Sunni tại mỗi nước dẫn đến những bất đồng. Tehran cáo buộc Pakistan dung túng các nhóm ly khai Sunni (như Jaish al-Adl) hoạt động chống Iran từ lãnh thổ Pakistan. Ngược lại, Islamabad nghi ngờ Tehran ủng hộ các nhóm Shia ở Pakistan và cáo buộc Iran không kiểm soát tốt biên giới, để các phần tử cực đoan và buôn lậu tràn sang. Sự thiếu tin cậy trong chia sẻ tình báo và phối hợp hành động là rào cản lớn.

Trong khi đó, kim ngạch thương mại song phương hiện quá nhỏ, chỉ đạt khoảng 2 tỷ USD. Cơ sở hạ tầng kết nối thương mại qua biên giới lạc hậu. Các lệnh trừng phạt tài chính lên Iran gây khó khăn lớn cho việc thiết lập cơ chế thanh toán chính thức, minh bạch, khiến phần lớn giao dịch diễn ra dưới dạng phi chính thức khiến việc mở rộng hợp tác càng khó khăn.
Nhưng, nếu vượt qua những rào cản, tiềm năng hợp tác giữa Pakistan và Iran là rất lớn, có thể định hình lại bản đồ kinh tế - an ninh khu vực. Năng lượng có thể trở thành động lực chính khi Pakistan sẽ có nguồn năng lượng rẻ và ổn định, còn Iran sẽ có nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Từ năm 2024, chính phủ hai nước đã ký bản ghi nhớ cho dự án khí đốt xuyên biên giới và đang thúc đẩy dự án này sớm đi vào hoạt động.
Định hình lại bàn cờ
Tại Islamabad, hai nhà lãnh đạo không chỉ gọi nhau là “anh em” mà còn đưa ra nhiều tuyên bố quan trọng. Nổi bật là cam kết đưa kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD trong thời gian tới với 12 văn kiện hợp tác cụ thể đã được ký. Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng đề xuất hợp tác mới về tình báo để đối phó với các nhóm khủng bố, ly khai và tội phạm xuyên biên giới tại Balochistan. Lãnh đạo hai nước chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về tình hình Afghanistan. Cả hai bên cũng đang đặt mục tiêu xây dựng sự đoàn kết và phối hợp để tạo ra một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là vấn đề Palestine, thách thức lại sự thiên vị hoặc im lặng của phương Tây. Thủ tướng Pakistan cũng công khai lên tiếng ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự của Iran.

Sự xích lại gần giữa Islamabad và Tehran sẽ tạo ra những thay đổi địa chính trị đáng kể ở Nam Á. Một liên minh vững chắc sẽ tạo thế đối trọng với ảnh hưởng của các cường quốc khu vực. Là thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ củng cố các sáng kiến kết nối và an ninh khu vực Âu - Á, phù hợp với lợi ích của Nga và Trung Quốc và sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Iran sẽ được kết nối vào Hành lang Vành đai - Con đường của Trung Quốc qua Pakistan để trở thành cầu nối giao thương từ châu Á đến châu Âu cũng như kết nối trực tiếp với cảng Gwadar hiện do Trung Quốc quản lý.
Quan hệ mật thiết Pakistan-Iran còn có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Saudi Arabia và Mỹ tại Pakistan, hình thành một cực ảnh hưởng độc lập hơn tại Tây Nam Á. Ngược lại, một đồng minh như Pakistan giúp Tehran vượt qua sự cô lập tương đối ở Trung Đông, tăng cường đáng kể vị thế đàm phán của họ. Tất cả những điều này đều phù hợp với xu hướng dịch chuyển quyền lực đang nổi lên mạnh mẽ ở khu vực và trên thế giới.
Chuyến thăm của Tổng thống Pezeshkian là một tuyên bố rõ ràng: Trước những sức ép dồn nén từ bên ngoài và bất ổn nội tại, Pakistan và Iran nhận ra rằng hợp tác chiến lược không còn là lựa chọn, mà là “nhu cầu sinh tồn và phát triển tất yếu”. Sự gắn kết dựa trên lịch sử, văn hóa tôn giáo, nhất là sự tương đồng trong các thách thức và lợi ích chiến hiện nay đã tạo ra động lực mạnh mẽ chưa từng có.

Con đường phía trước vẫn gập ghềnh, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của cả hai phía. Tuy nhiên, nếu Islamabad và Tehran có thể biến những cam kết tại Islamabad thành hành động cụ thể, họ không chỉ vượt qua rào cản mà còn có thể cùng nhau xây dựng một trung tâm ảnh hưởng mới tại ngã tư địa chiến lược quan trọng của châu Á. Sự thành công của nỗ lực này sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, mà còn góp phần định hình một trật tự khu vực và quốc tế đa cực, công bằng và ổn định hơn, minh chứng cho sức mạnh của ngoại giao độc lập và tự cường trong giai đoạn đầy biến động hiện nay.