Châu Âu tìm nguồn cung năng lượng thay thế
Cuộc chiến Ukraine làm các quốc gia châu Âu bừng tỉnh về sự phụ thuộc quá mức vào năng lượng của Nga. Trong khi Đức tìm đến các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông thì Italy cầu viện các đối tác châu Phi để thỏa cơn khát năng lượng của mình, bên cạnh những giải pháp khác như tiết kiệm, cải cách, hỗ trợ giá...
Trong bối cảnh giá năng lượng bùng nổ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khí đốt của Nga để đảm bảo nguồn cung khi mùa đông cận kề. Ông Olaf Scholz đã chuyển hướng sang Trung Đông. Cụ thể hơn là 3 quốc gia Vùng Vịnh: Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Qua chuyến công du gần đây, Đức mong muốn tăng cường quan hệ đối tác về năng lượng với các quốc gia trên. Tại Arab Saudi, ông Olaf Scholz đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman để bền chặt mối quan hệ đối tác năng lượng giữa hai quốc gia.
Tuy nhiên, với ý định đi xa hơn nhiên liệu hóa thạch, Đức đã trao đổi về cả năng lượng tái tạo và thủy điện. Ngoài ra, Đức còn đặt cược vào UAE và Qatar.
Theo một thông báo, Tập đoàn năng lượng RWE (Đức) đã ký kết thỏa thuận với Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC-UAE) để cung cấp LNG cho Đức từ cuối tháng 12- 2022. Tuy sản lượng giao dịch vẫn còn thấp, thỏa thuận này là bước đầu quan trọng về mặt hợp tác chính trị và kinh tế. Để đối phó với khủng hoảng năng lượng, Đức cũng đang đẩy mạnh đầu tư phát triển vào các cảng LNG nổi. Hiện tại, đã có 2 dự án cảng LNG được lên kế hoạch, với dự kiến sức chứa đạt 12,5 tỷ m3 khí, chiếm 13% lượng khí đốt tiêu thụ của Đức vào năm 2021.
Nếu Đức là quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt của Nga thì Italy đứng thứ hai. Trong những tháng gần đây, Thủ tướng Italy đã “chạy khắp” châu Phi để tìm nguồn cung thay thế. Tháng 4-2022, Italy đã đạt được thỏa thuận với Algeria nhằm tăng sản lượng khí thiên nhiên nhập khẩu từ quốc gia Bắc Phi này. Algeria vốn là một nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu thông qua 3 đường ống đi qua Italy và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, “gã khổng lồ năng lượng” Eni của Italy cũng đã ký thỏa thuận với công ty khí hóa lỏng lớn nhất được kiểm soát bởi Chính phủ Ai Cập nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu khí đến châu Âu.
Ngoài các biện pháp tìm nguồn cung thay thế, các nước châu Âu đã quyết liệt cải tổ lĩnh vực năng lượng của mình, tăng hỗ trợ với giá nhiên liệu và điện cho người dân. Một số nước đã khởi động lại các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, vốn đóng cửa lâu nay để chống biến đổi khí hậu. Một số khác thì tăng cường đầu tư cho năng lượng tái tạo, hạt nhân, thực hiện tiết kiệm năng lượng triệt để, cả trong lĩnh vực công lẫn kêu gọi sự góp sức của người dân.
Song song các biện pháp trên, châu Âu cũng muốn áp trần giá nhiên liệu nhập khẩu vào lãnh thổ của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 28-9 thông báo đã đề xuất với các nước thành viên EU áp giá trần đối với dầu của Nga. Bà đề nghị ban hành các hạn chế mới đối với trao đổi thương mại với Nga, sau khi Moscow tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập các vùng phía Đông và phía Nam của Ukraine. EU cũng đã đồng ý cấm mua và vận chuyển dầu của Nga bằng đường biển từ ngày 5-12-2022.
Tuy nhiên, các biện pháp mới cần phải được tất cả 27 thành viên EU nhất trí thông qua. Đây là điều không dễ dàng. Chẳng hạn, sau khi tham vấn tại Brussels về các biện pháp trừng phạt mới, Hungary - quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ bất kỳ động thái nào có thể ảnh hưởng đến hợp tác năng lượng với Moscow.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, việc áp đặt gói trừng phạt thứ 8 lên Nga là đòn “tấn công vào chủ quyền” của đất nước Trung Âu không giáp biển này, vốn được hưởng lợi từ điều khoản miễn trừ khỏi lệnh cấm vận dầu mỏ của châu Âu. Về mặt chính trị, Thủ tướng Hungary muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Đối với ông, quyết định tung gói trừng phạt thứ 8, trong bối cảnh lạm phát phi mã, là hành động “gậy ông đập lưng ông”. Ông cho biết: “Đây là hình ảnh một chú lùn muốn thử áp đặt trừng phạt lên một gã khổng lồ. Trong khi thực tế, lệnh trừng phạt chỉ có lợi cho EU khi vai trò bị đảo ngược”.
Liên quan đến vấn đề năng lượng Nga-EU, sau 3 vụ rò rỉ được thông báo trong những ngày qua, bị tình nghi là do phá hoại, hôm 29-9, nhà chức trách Thụy Điển xác nhận thêm vụ rò rỉ thứ tư trên các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Các nước cho rằng đây là một vụ phá hoại, tuy nhiên, thủ phạm là ai vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhất là khi giới điều tra chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ phá hoại.
Cho đến lúc này, các nước có liên quan hầu như đều dùng đến từ ngữ “nước ngoài” để gọi thủ phạm vụ phá hoại nhưng không xác định rõ đó là nước nào. Hôm 29-9, Nga cho biết họ nghi ngờ có bàn tay nước ngoài trong vụ phá hoại 2 đường ống Nord Stream.
Trước Nga, Thụy Điển và Phần Lan cũng nghi có sự dính líu của một thế lực ngoại quốc vào vụ phá hoại. Trong lúc cơ quan tình báo Thụy Điển (Sapo) “không loại trừ việc một cường quốc nước ngoài” liên can đến vụ việc thì Ngoại trưởng Phần Lan cũng nhận định: “Quy mô của hành động quan trọng đến mức chắc chắn phải có một tác nhân chính phủ đứng phía sau”.
Một số giả thuyết về cách thức các thủ phạm thực hiện vụ phá hoại đã được báo chí nêu ra, từ việc cho người nhái xuống đặt chất nổ hoặc thả mìn từ tàu trên mặt nước, cho đến việc dùng các phương tiện tối tân như tàu lặn tự hành hay thiết bị ROV điều khiển từ xa.
Theo các chuyên gia, nơi tiến hành vụ phá hoại có độ sâu 70 mét dưới mặt biển, dù không phải là vấn đề ngoài tầm với của một quân đội chuyên nghiệp nhưng đó là một công việc phức tạp, không dễ thực hiện. Ông Lion Hirth, giáo sư tại Trường Hertie ở Berlin, được AFP dẫn lời xác nhận: “Làm hỏng 2 đường ống dẫn khí đốt dưới đáy biển là một công việc không dễ, vì vậy rất có thể có sự can dự của một tác nhân nhà nước”.
Câu hỏi đặt ra là tác nhân nhà nước nào có đủ năng lực kỹ thuật để tiến hành vụ phá hoại? Các nước đang đổ tội cho nhau. Ukraine nói Nga có thể làm vụ này nhưng Kiev chỉ cáo buộc suông mà không đưa ra bằng chứng nào. Dù không nêu tên Nga trong vụ này, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov hôm 28-9 cũng nói đến việc “Nga có sự hiện diện quân sự quan trọng ở biển Baltic”.
Trước những cáo buộc này, Moscow đã nhắc lại rằng chính khí đốt của Nga đã bị thất thoát ra khỏi đường ống bị rò rỉ, trong lúc tập đoàn Nga Gazprom có liên quan chặt chẽ đến các đường ống. Hiện Nga đã cho mở cuộc điều tra về vụ phá hoại này, coi đây là một hành động khủng bố quốc tế.