COP30: Mâu thuẫn giữa hứa hẹn và thực tế phũ phàng

Thứ Tư, 26/11/2025, 09:36

Hơn 200 quốc gia lại một lần nữa tụ họp tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu COP30 ở Brazil giữa bối cảnh Trái Đất tiếp tục ghi nhận những kỷ lục nóng mới và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng thường xuyên.

Nhưng, cũng như những kỳ họp trước, COP30 kết thúc với một câu hỏi lớn lại được đặt ra: Liệu đây có phải chỉ là một hội nghị đông vui, nơi các lời hứa được đưa ra hấp dẫn hay cuối cùng sẽ có những hành động thực tế?

Khi thời gian đã hết

Trong một sự kiện mở đầu cho COP lần này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã nói: “Không còn thời gian cho đàm phán. Đã đến lúc thực hiện, thực hiện và thực hiện”. Lời kêu gọi này phản ánh một thực tế phũ phàng: sau 3 thập kỷ của các Hội nghị COP, chúng ta vẫn chưa làm được gì. Hành tinh của chúng ta không những chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng khí hậu mà còn đang tiến gần hơn đến "điểm tới hạn" không thể quay đầu. Năm 2024 đã trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận và chúng ta đã vượt qua giới hạn nóng trên 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp do chính mình đặt ra.

6-1.jpg -0
Những hội nghị lớn của COP dường như vẫn chưa đem đến sức nặng đủ để tạo nên hành động thực chất.

Diễn ra từ ngày 10 đến 21/11/2025, COP30 được kỳ vọng là "phép thử về năng lực tự điều chỉnh của hệ thống đa phương" sau 10 năm kể từ khi Thỏa thuận Paris được thông qua. Việc lựa chọn Belém, một thành phố nằm ở rìa khu rừng mưa Amazon, vừa là bể chứa carbon khổng lồ, vừa là tâm điểm của nạn phá rừng là một lựa chọn mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Chủ nhà Brazil đã hứa hẹn đây sẽ là “COP của sự thật”, với một chương trình nghị sự hành động gồm 30 mục tiêu chính và nỗ lực “mutirão” (một từ bản địa, có nghĩa là "nhiệm vụ tập thể").

Mặc dù đưa ra những cam kết mạnh mẽ với tiêu chuẩn tài chính mới, nhưng bản dự thảo văn kiện quan trọng nhất về kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã không thể được thông qua do vấp phải sự phản đối của hơn 30 quốc gia. Một lần nữa, COP lại kết thúc trong dang dở.

COP30: Mâu thuẫn giữa hứa hẹn và thực tế phũ phàng -0
Sự nóng lên của trái đất kéo theo hiện tượng thời tiết bất thường ở khắp nơi trên thế giới.

Điểm nghẽn cấu trúc

Một trong những nguyên nhân khiến các kỳ COP thường xuyên "giậm chân tại chỗ" nằm ở chính cấu trúc vận hành của nó. Theo quy tắc của Công ước khung Liên hợp quốc về bến đổi khí hậu (UNFCCC), mọi quyết định đều phải dựa trên sự đồng thuận của 197 quốc gia và Liên minh châu Âu tham gia. Trên lý thuyết, đây là một cơ chế công bằng để đảm bảo tính phổ quát, nhưng trong thực tế nó đã tạo ra một "điểm nghẽn cấu trúc". Các quốc gia bị xung đột lợi ích nhiều lần đã sử dụng quyền "phủ quyết mềm" để làm trì hoãn các bước tiến. Kết quả là "suốt hàng chục năm qua, COP tồn tại trong một trạng thái thương lượng về khí hậu nhưng không được chạm tới nguyên nhân của khủng hoảng khí hậu".

Ngay trong vấn đề quan trọng nhất liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, các văn kiện của COP cũng không đạt được sự thống nhất. Sự né tránh được thể hiện qua ngôn ngữ sử dụng trong các văn kiện chính thức. Kể từ Hội nghị COP1 đến COP27, các thuật ngữ cụ thể như than, dầu hay khí đốt về các loại nhiên liệu cần cắt giảm hầu như không xuất hiện. Thay vào đó, các đại biểu thường sử dụng khái niệm chung chung như một cách tiếp cận bỏ qua sự thật rằng hơn 75% lượng phát thải toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Đến tận COP28 tại Dubai, năm 2023, khái niệm "chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch" mới lần đầu xuất hiện trong một văn kiện cuối cùng của COP và được giới quan sát coi là một "bước ngoặt lịch sử". Thế nhưng, bản thân Arabia Saudi lại là nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và đến COP29 tại Azerbaijan, những cam kết “chuyển dịch” này lại bị loại bỏ do không tìm được tiếng nói chung.

COP30: Mâu thuẫn giữa hứa hẹn và thực tế phũ phàng -0
Tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch là chúng ta đang thiêu đốt hàng tinh của chính mình.

Khoảng cách tham vọng

Ngay cả khi các cam kết trên giấy tờ đã được đưa ra, nó vẫn bị đánh giá là “yếu ớt”. COP30 là thời điểm các quốc gia phải nộp Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) mới. Đây là kế hoạch khí hậu nêu rõ cách từng quốc gia dự định cắt giảm khí thải cho đến năm 2035. Tuy nhiên, theo Liên hợp quốc, các kế hoạch này, nếu được thực hiện đầy đủ, cũng chỉ có thể cắt giảm khoảng 10% lượng khí thải nhà kính vào năm 2035. Trong khi đó, để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C, mức cắt giảm cần thiết phải lên tới 60%. Sự chênh lệch khổng lồ này dẫn đến hệ quả ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, thế giới vẫn đang trên đà khiến nhiệt độ tăng lên khoảng 2,5 đến 2,8 độ C vào cuối thế kỷ này.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, trong khi chuyển đổi năng lượng toàn cầu đã thực sự bắt đầu với năng lượng mặt trời và gió trở thành nguồn điện rẻ nhất ở nhiều nơi, thì "tốc độ giảm phát thải vẫn quá chậm so với yêu cầu". Sự chậm trễ này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề chính trị, hay nói chính xác là các quốc gia “không sẵn sàng” cho sự thay đổi. Tính đến đầu tháng 10/2025, chỉ khoảng 60 quốc gia nộp bản NDC cập nhật và rất ít trong số đó được đánh giá là đủ tham vọng.

Các nước phát thải lớn cũng cho thấy sự do dự. Trung Quốc, nước phát thải lớn nhất thế giới, bị cho là đưa ra mục tiêu chưa đủ mạnh, trong khi Liên minh châu Âu (EU) chưa tìm được thống nhất. Ấn Độ thì vẫn chưa hoàn thành NDC của mình. Tệ hơn là Mỹ, quốc gia sở hữu nguồn tài chính hùng mạnh nhất đã rút khỏi kế hoạch. Khi không có dũng cảm thay đổi, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

COP30: Mâu thuẫn giữa hứa hẹn và thực tế phũ phàng -0
COP30 tại Belem từng nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Bài toán tài chính

Không có chủ đề nào tại các kỳ COP lại gây tranh cãi và chia rẽ sâu sắc như vấn đề tài chính khí hậu, nhân tố then chốt để biến các kế hoạch trên giấy thành hành động cụ thể, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Từ COP29, các nước phát triển đã đề xuất cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển đến năm 2035. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế. Báo cáo Lộ trình Baku-Belém, do các nước chủ tịch COP29 và COP30 soạn thảo, ước tính rằng cần ít nhất 1.300 tỷ USD đầu tư vào khí hậu là cần thiết mỗi năm cho đến năm 2035.

Sự chênh lệch khổng lồ này đã phơi bày bất đồng sâu sắc về trách nhiệm và sự công bằng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các nước đang phát triển thường chịu tác động nặng nề nhất từ một cuộc khủng hoảng mà họ không phải là tác nhân chính gây ra trong khi các nước phát triển lại đang đối mặt với khủng hoảng tài chính và áp lực chính trị trong nước, khiến khả năng sẵn sàng chi trả nhiều hơn của họ trở thành một dấu hỏi lớn.

Trong lịch sử, mức hỗ trợ cũng mới chỉ 2 lần vượt qua mục tiêu 100 tỷ USD/năm khiến cho con số 300 tỷ USD cũng trở nên rất mong manh. Đó là còn chưa nói đến cách thức cùng những điều kiện ràng buộc phức tạp mà các nước phát triển yêu cầu khiến cho các khoản hỗ trợ này thường đánh mất ý nghĩa của nó.

COP30: Mâu thuẫn giữa hứa hẹn và thực tế phũ phàng -0
Chính các thổ dân Amazon cũng đang cảm nhận thấy tác động của biến đổi khí hậu với môi trường sống của mình.

Đi tìm những hy vọng mong manh

Trở ngại lớn nhất và dai dẳng nhất đối với hành động khí hậu thực chất hiện nay chính là sự thống trị của nhiên liệu hóa thạch trong nền kinh tế toàn cầu. Từ thế kỷ 19, nhiên liệu hóa thạch đã trở thành nền tảng của tăng trưởng kinh tế hiện đại. Nó cung cấp năng lượng giá rẻ, dễ vận chuyển và nuôi dưỡng quá trình công nghiệp hóa trên toàn cầu. Sự phụ thuộc này tạo ra một lực cản khổng lồ từ những quốc gia và tập đoàn có lợi ích gắn liền với nó.

Ngay cả Brazil, nước chủ nhà đang cố gắng thể hiện vai trò lãnh đạo trong vấn đề khí hậu, cũng không thoát khỏi mâu thuẫn này. Trong khi tổ chức COP 30 tại rìa rừng Amazon để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, Chính phủ Brazil lại vấp phải chỉ trích vì phê duyệt các hoạt động khoan dầu mới tại cửa sông Amazon.

Dù bị bao trùm bởi những thách thức và hoài nghi, COP30 vẫn có thể ghi nhận một số tia hy vọng le lói. Áp lực từ khoa học và xã hội dân sự ngày càng lớn khi hậu quả của biến đổi khí hậu là ngày càng rõ rệt. Hơn 80 quốc gia đã đồng loạt kêu gọi đưa lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào trung tâm các cuộc thương lượng tại COP 30. Với các quốc gia dễ bị tổn thương này, việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch không còn là một lựa chọn chính trị, mà là vấn đề sinh tử .

Bên cạnh đó, tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục diễn ra với tốc độ ngoạn mục. Trong nửa đầu năm 2025, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời đã lần đầu tiên vượt mặt than đá để trở thành nguồn điện lớn nhất toàn cầu. Sự phát triển này, dù không phải là phép màu, nhưng đang tạo ra một con đường khả thi về mặt kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào carbon. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những cơ hội.

Câu hỏi về việc liệu COP30 có chỉ là một hội nghị đông vui hay không cuối cùng sẽ được trả lời bằng những hành động cụ thể sau khi hội nghị kết thúc. Nhưng, đây là một vấn đề toàn cầu và liệu chúng ta có thể hy vọng vào sự tự giác của tất cả mọi người?

Tiểu Phong
.
.