Đằng sau việc Pháp gợi ý đưa quân tới Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đối tác NATO và EU cũng như lời cảnh báo của Nga về nguy cơ xung đột sau khi ông cho rằng “có thể cần phải gửi bộ binh tới Ukraine”. Đây là lần đầu tiên có một cuộc thảo luận cởi mở như vậy giữa các quốc gia cùng xem xét việc hỗ trợ nhân lực quân sự cho Ukraine.
Tại cuộc họp gồm 20 nhà lãnh đạo chủ yếu là châu Âu ở Paris hôm 26/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông từ chối loại trừ khả năng gửi bộ binh tới Ukraine. Ông nói “không có sự đồng thuận nào về việc chính thức hỗ trợ bất kỳ lực lượng bộ binh nào. Điều đó nói rằng, không có gì nên được loại trừ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Nga không chiếm ưu thế”.
Ngay sau đó, Điện Kremlin đã lên tiếng cảnh báo việc châu Âu và NATO đưa bộ binh tới Ukraine sẽ được xem như trực tiếp tham chiến và là hành động khiêu khích có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga, mà hậu quả tàn khốc đó là cuộc đối đầu trực tiếp có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong Thông điệp Liên bang đọc trước Quốc hội Nga hôm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một khi xảy ra đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO, từng nước thành viên của NATO có khả năng sẽ hứng các đòn tấn công của vũ khí Nga và “nền văn minh sẽ bị xóa sổ”.
Các đồng minh NATO của Pháp đã nhanh chóng loại trừ việc gửi quân chiến đấu tới Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết: “Tổng thống Biden đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi quân tới chiến đấu ở Ukraine”. NATO cũng tuyên bố vào chiều ngày 27/2 rằng “không có kế hoạch triển khai quân tác chiến của NATO” ở Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bác bỏ ý tưởng này và Anh cũng vậy. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine, tỏ ra khó chịu khi đề xuất này xuất hiện vào ngày rào cản cuối cùng đối với đất nước của ông trong việc gia nhập NATO đã được xóa bỏ. Ông cho biết, ông Macron có thể thảo luận về việc Pháp gửi quân tới Ukraine chứ không phải NATO. “Nếu một quốc gia gửi quân đi nơi khác trên thế giới thì điều đó không ảnh hưởng đến NATO”.
Tổng thống Macron, nổi tiếng với những sáng kiến ngoại giao thất thường nhưng đôi khi phản tác dụng, đã vội vàng triệu tập 20 bộ trưởng cấp cao từ các nước phản đối Nga vì lo ngại phương Tây đang vặn vẹo trước những bước tiến của Nga mà không chuẩn bị những biện pháp đối phó thực tế. Cuộc gặp cũng mang đến cho ông Macron cơ hội đưa ra lời kêu gọi quen thuộc của ông đối với châu Âu nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc vào một nước Mỹ đang ngày càng theo chủ nghĩa biệt lập.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói thẳng, đã có thỏa thuận tại hội nghị Paris - Ukraine “rằng sẽ không có bộ binh, không có binh lính trên đất Ukraine” do các nước châu Âu hoặc các nước NATO gửi đến. Ông nói: “Điều quan trọng là bạn phải tiếp tục trấn an bản thân về điều này và thực tế là điều này đã diễn ra như một sự hiểu biết, theo quan điểm của tôi, là một bước tiến rất tốt và rất quan trọng”.
Hôm 26/2, ông Macron đã nói rằng, phương Tây “phải làm bất cứ điều gì có thể để đạt được mục tiêu của mình” và những sai lầm trong quá khứ như gửi tên lửa tầm xa và máy bay đã bị gạt sang một bên, đồng thời nói thêm rằng “mọi người thường nói hãy đưa cho họ túi ngủ và mũ bảo hiểm”.
Các bình luận cũng gặp sự chỉ trích từ các chính trị gia đối lập ở quê nhà. Lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure cho biết những bình luận của ông Macron là “hoàn toàn phản tác dụng” và chỉ nhằm mục đích chia rẽ EU, trong khi Éric Ciotti, người đứng đầu đảng cánh hữu Les Républicains, cho biết, những lời nói của ông Macron “đầy hậu quả khủng khiếp”. Bà Marine Le Pen, thuộc đảng cực hữu National Rally, là đảng đối lập lớn nhất ở hạ viện, cho biết ông Macron đang “gây ra rủi ro hiện hữu cho 70 triệu người dân Pháp”.
Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã tìm cách làm rõ những nhận xét này trong bài phát biểu trước Quốc hội Pháp. “Chúng ta phải xem xét những hành động mới để hỗ trợ Ukraine. Những điều này phải đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể, tôi đặc biệt nghĩ đến vấn đề rà phá bom mìn, sản xuất vũ khí tại chỗ trên lãnh thổ Ukraine”, ông nói với các nghị sĩ.
Tại Đức, ông Michael Roth, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bundestag và là thành viên đảng SPD của Thủ tướng Scholz, cho biết ông lo lắng trước những dấu hiệu chia rẽ ngày càng rộng hơn giữa Đức và Pháp trong phản ứng của họ đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời chỉ ra việc ông Scholz liên tục từ chối gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus và sự phản đối của Đức đối với quỹ quốc phòng của EU được xây dựng trên khoản nợ chung do Estonia đề xuất.
Ông mô tả khả năng triển khai lực lượng mặt đất của phương Tây là “một cuộc tranh luận ảo tưởng” trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề cấp bách nhất. “Tôi không biết ai thực sự muốn điều đó, kể cả ở Ukraine”, ông nói. “Trên hết, họ cần đạn dược, hệ thống phòng không, máy bay không người lái và vũ khí tầm xa”.
Tranh cãi này cũng làm phân tán sự chú ý đối với tiến trình tại cuộc họp về việc mua đạn dược từ các nước thứ ba như một giải pháp tạm thời nhằm đáp ứng tình trạng thiếu hụt đạn và đạn pháo đáng báo động của Ukraine.
Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala, người ủng hộ việc mua chung hàng loạt từ các nước thứ ba ngoài châu Âu, cho biết: “Tôi có cảm giác rằng chúng ta nên phát triển các phương pháp hợp tác mà chúng ta đã bắt đầu thực hiện sau khi cuộc chiến bắt đầu. Không cần thiết phải tìm kiếm những cách làm mới”.
Chí ít, ông Macron cũng có được một “đồng minh” là Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis. “Số phận của châu Âu đang được quyết định trên chiến trường Ukraine. Những thời điểm như thế này đòi hỏi sự lãnh đạo chính trị, tham vọng và lòng can đảm để suy nghĩ sáng tạo”, ông Landsbergis nói.