EU chính thức phê duyệt gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Thứ Ba, 28/04/2026, 11:28

Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/4 đã phê duyệt gói vay 90 tỷ euro để giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu kinh tế và quân sự trong 2 năm, theo tuyên bố của Síp, Chủ tịch luân phiên của EU. Đồng thời, phê duyệt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Khơi thông khoản vay 90 tỷ euro

“Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt yếu tố cuối cùng cần thiết để cho phép giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine”, Bộ trưởng Tài chính Síp Makis Keravnos cho biết. “Việc giải ngân khoản vay sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt, cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho các nhu cầu ngân sách cấp bách nhất của Ukraine”.

Đây là khoản vay mà Ukraine đang rất cần để vực dậy nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh. Phần còn lại sẽ là việc EU sẽ giải ngân khoản vay này theo từng giai đoạn trong năm 2026 và 2027. Có thêm nguồn lực, Ukraine chắc chắn sẽ dành một phần để gia cố thêm sức chiến đấu nhằm ngăn chặn các đợt tấn công trên bộ cũng như đánh chặn các tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga.

Đèn xanh chính trị cho gói vay được bật sau khi dầu của Nga bắt đầu chảy trở lại Hungary và Slovakia thông qua đường ống Druzhba đi qua Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico hoan nghênh sự phát triển này là “tin tốt”.

Ukraine và hầu hết các nước EU ủng hộ nước này phản đối việc nhập khẩu dầu của Nga. Nhưng, không giống như phần còn lại của EU, Hungary và Slovakia vẫn phụ thuộc vào Nga về nhu cầu năng lượng của họ.

Khối 27 quốc gia EU ban đầu dự định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Song, phương án đó đã bị Bỉ chặn lại. Bỉ là quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản bị đóng băng. Vì vậy EU chuyển sang phương án gói vay 90 tỷ euro.

Vào tháng 12/2025, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia đã đồng ý không ngăn cản các đối tác EU của họ vay tiền trên thị trường quốc tế miễn là 3 quốc gia này không phải tham gia kế hoạch. Nhưng, Hungary đã khiến các đối tác EU tức giận khi kiên quyết ngăn chặn việc cung cấp khoản tiền này.

Trong khi đó, gói biện pháp trừng phạt Nga đã được chuẩn bị vào đầu năm nay và dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2 để kỷ niệm 4 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột, nhưng Hungary và Slovakia phản đối động thái này. Hungary và Slovakia đã mâu thuẫn với Ukraine kể từ khi việc cung cấp dầu của Nga cho hai nước này bị tạm dừng vào tháng 1/2026 vì đường ống dẫn dầu bị hư hại nghi do bị tấn công. Thủ tướng Hungary lúc đó là ông Viktor Orbán đã cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc sửa chữa.

Đến ngày 21/4, Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại và sẵn sàng nối lại việc bơm dầu của Nga sang châu Âu, một động thái mà các quan chức ở Kiev hy vọng sẽ giúp thông qua gói viện trợ của EU vốn bị trì hoãn từ lâu.

7.jpg -0
Tình trạng bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng đã kết thúc khi dầu của Nga bắt đầu chảy qua đường ống dẫn đến Hungary và Slovakia. Ảnh: Janos Kummer/Getty Images.

Gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga

2 ngày sau (23/4), Hungary và Slovakia đã đồng ý dỡ bỏ việc ngăn chặn EU thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga sau khi dầu Nga tiếp tục được chảy qua đường ống Druzhba.

Nhắm vào lĩnh vực năng lượng và hàng hải của Nga, gói trừng phạt mới của EU đưa ra lệnh trừng phạt 36 công ty trong chuỗi cung ứng dầu mỏ và 46 tàu, nâng tổng số tàu chở dầu thuộc “đội tàu ngầm” bị đưa vào danh sách đen lên 632 chiếc. Những tàu này, thường được bảo hiểm dưới mức cần thiết và hoạt động dưới những lá cờ không rõ ràng, được Nga sử dụng để xuất khẩu dầu thô với giá cao hơn mức giá trần của G7. Đồng thời, các lệnh trừng phạt thiết lập lệnh cấm cung cấp các dịch vụ, như bảo trì hoặc tiếp nhiên liệu, cho các tàu vận chuyển dầu “bóng tối” của Nga.

Gói trừng phạt mới nhất cũng đặt nền tảng cho lệnh cấm dịch vụ hàng hải đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tương lai, chờ các cuộc thảo luận với các nước G7. Euronews đưa tin rằng Hy Lạp và Malta đã bày tỏ lo ngại rằng lệnh cấm mà không có sự ủng hộ của G7 có thể gây tổn hại đến nền kinh tế của họ, nơi vận tải biển là một ngành công nghiệp quan trọng.

Lệnh cấm giao dịch đã được áp đặt đối với 20 ngân hàng Nga và 4 tổ chức cho vay nước ngoài cho phép lách luật trừng phạt. Hàng chục công ty ở Trung Quốc, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và các quốc gia khác đã bị đưa vào danh sách đen vì cung cấp cho Nga các mặt hàng “lưỡng dụng” hoặc những mặt hàng có thể ứng dụng vào quân sự.

Lệnh đóng băng tài sản đã được áp đặt lên khoảng 60 “thực thể” khác - thường là các công ty, cơ quan chính phủ, ngân hàng hoặc các tổ chức khác - bổ sung vào danh sách ngày càng tăng gồm hơn 2.600 quan chức và thực thể Nga đã bị trừng phạt, bao gồm cả Tổng thống Putin, các cộng sự chính trị của ông, các nhà tài phiệt và hàng chục nghị sĩ. Gói trừng phạt cũng liệt kê 58 công ty và cá nhân Nga tham gia phát triển và sản xuất máy bay không người lái và các mặt hàng quân sự khác.

Brussels cũng mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với kim loại, khoáng sản, hóa chất và công cụ công nghiệp với tổng giá trị thương mại hơn 930 triệu euro. Các dịch vụ an ninh mạng hiện bị cấm hoàn toàn việc cung cấp cho Nga.

13 cá nhân và thực thể Nga đã bị trừng phạt vì cáo buộc “bắt cóc trẻ em” Ukraine, đánh cắp tài sản văn hóa và cáo buộc truyền bá các sản phẩm tuyên truyền của nhà nước Nga. Các công ty EU hiện được phép kiện tại các tòa án châu Âu để đòi bồi thường thiệt hại đối với các tài sản bị tịch thu ở Nga.

Mặc dù không ảnh hưởng mấy cho nền kinh tế Nga, nhưng EU vẫn tiếp tục sử dụng các lệnh trừng phạt như một công cụ để thể hiện quyết tâm làm suy yếu nước Nga đến cùng. Đồng thời, việc thông qua khoản vay để giúp Ukraine duy trì năng lực chiến đấu cũng cho thấy khối này cũng quyết theo đuổi chiến tranh đến cùng.

An Châu (Tổng hợp)
.
.