Giải mã chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Trump

Thứ Ba, 16/12/2025, 10:45

Ngày 4/12, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) mới, trong đó chỉ trích các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và cam kết khẳng định ảnh hưởng của Mỹ ở Tây bán cầu.

Các nguyên tắc văn kiện - nhấn mạnh chính sách không can thiệp và chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” - là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với NSS năm 2022, vốn nêu rõ vai trò của Mỹ trong việc củng cố nền dân chủ và duy trì hòa bình theo trật tự thế giới hiện hành.

Giải mã chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Trump -0
Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an quốc gia Mỹ Marco Rubio.

Chiến lược lần này nêu rõ, việc giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine là mối quan tâm chính trị của Mỹ, nhưng lại dùng ngôn từ mạnh mẽ để nhắm vào các đồng minh lâu năm ở châu Âu hơn là nhắm vào Nga, vốn từng bị coi là đối thủ địa chính trị dưới thời chính quyền Trump 1.0. Trong số các ưu tiên khác, Nhà Trắng kêu gọi điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ, rút quân khỏi Trung Đông để tập trung vào an ninh và chống buôn bán ma túy từ Tây bán cầu. Chiến lược cũng kêu gọi các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường chia sẻ gánh nặng trong việc ngăn chặn xung đột ở các khu vực trọng yếu.

Tranh cãi về chính sách

Theo Rebecca Lissner, học giả cao cấp về chính sách đối ngoại Mỹ tại CFR và là giảng viên về chiến lược lớn tại Trường quan hệ toàn cầu Jackson thuộc Đại học Yale (Mỹ), NSS thứ hai của ông Trump là sự thay đổi triệt để - cả về nội dung lẫn giọng điệu - so với các chiến lược trước đây, bao gồm cả NSS được công bố 8 năm trước trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Văn kiện đó, cùng với Chiến lược quốc phòng đi kèm, đã đặt ra hướng đi mới cho chính sách đối ngoại Mỹ, nhấn mạnh khái niệm cạnh tranh nước lớn với Trung Quốc và Nga. Mặc dù không hoàn hảo hay dự đoán chính xác chính sách trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhưng NSS năm 2017 là văn kiện nghiêm túc, cung cấp bức tranh tổng thể và phương pháp giải quyết các thách thức mà Mỹ phải đối mặt.

Sự rõ ràng chiến lược đó hoàn toàn thiếu trong NSS mới, vốn mang tính hùng biện nhiều hơn là chính sách. Kim chỉ nam cho cuộc cạnh tranh nước lớn với Trung Quốc và Nga - nền tảng để chính quyền Trump 1.0 xây dựng sự đồng thuận lưỡng đảng - đã biến mất. Thay vì mô tả phạm vi và quy mô thách thức mang tính hệ thống từ phía Trung Quốc đối với Mỹ cùng các đồng minh và đối tác, NSS năm 2025 nêu rõ rằng kinh tế là mục tiêu tối thượng. Mục tiêu cao nhất trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc là mối quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi. Việc thảo luận về Nga cũng không rõ ràng: Văn kiện không mô tả mối đe dọa mà Moscow đặt ra cho lợi ích Mỹ. NSS mới cũng không nhắc gì đến CHDCND Triều Tiên và hạ thấp nguy cơ từ Iran sau chiến dịch Búa đêm.

Thay cho trọng tâm cạnh tranh nước lớn là khuôn khổ nặng về ý thức hệ, phản ánh các ưu tiên trong nước của Tổng thống. Tây bán cầu được nâng lên thành ưu tiên cao nhất của Mỹ, nhấn mạnh kiểm soát di cư, chống tội phạm ma túy - khủng bố và đảm bảo ưu thế của Mỹ thông qua “Hệ luận Trump” đối với học thuyết Monroe. Yêu cầu về bố trí lực lượng quân sự của Mỹ - phản ánh các mối đe dọa cấp bách ở Tây bán cầu - là tín hiệu mạnh mẽ về những gì sắp diễn ra trong Chiến lược quốc phòng. Trái với giọng điệu nghiêm trọng của tất cả các bản NSS trước, bản NSS này đôi khi chuyển hướng sang giọng điệu chỉ trích gay gắt. Và, sự chỉ trích gay gắt nhất dành cho giới tinh hoa về chính sách đối ngoại của Mỹ và các đồng minh châu Âu thay vì những đối tượng thực sự có thể đe dọa Mỹ.

Đọc kỹ NSS, người ta có thể thấy nhiều tuyên bố vô căn cứ và mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, không có văn kiện nào thực sự có thể hướng dẫn, nắm bắt hay kiểm soát chính sách đối ngoại thường mang tính bộc phát, thất thường và cơ hội của ông Trump. Hơn nữa, việc công bố không theo nghi thức - vào đêm khuya mà dường như không kèm theo phát biểu của Tổng thống hay Cố vấn An ninh quốc gia - cho thấy Nhà Trắng có thể xem NSS chủ yếu như một thủ tục, thay vì tuyên bố mang tính ràng buộc về ý định chiến lược. Các đối tượng khán giả khác nhau, từ Quốc hội Mỹ đến các nước đồng minh, nên cân nhắc điều này.

Kế hoạch thống trị Tây bán cầu

Theo Will Freeman, học giả về Mỹ Latinh tại CFR, khi Trung Quốc vươn lên trở thành đối thủ gần ngang hàng với Mỹ, châu Á thường đứng đầu danh sách các vấn đề được ưu tiên trong các NSS gần đây. Thế nhưng, năm nay, Tây bán cầu lại đứng đầu - và điều này từng xảy ra vào các năm 1987, 1990 và 2006. Trong khi một số người sẽ coi sự điều chỉnh này là khôn ngoan sau nhiều năm Mỹ can thiệp quá sâu vào các khu vực xa xôi, những người khác sẽ cho rằng NSS đại diện cho sự rút lui theo chủ nghĩa biệt lập và sự hy sinh ảnh hưởng một cách không cần thiết trước Trung Quốc và Nga đang mạnh lên.

Giải mã chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Trump -1
NSS mới đã đề xuất một cách tiếp cận “văn minh” làm lăng kính chính để xem xét mối quan hệ với châu Âu.

Dù Tây bán cầu có đứng đầu danh sách hay không thì vẫn có lý do chính đáng để chú ý hơn đến khu vực này, trong cả hiện tại lẫn tương lai. Tội phạm có tổ chức ở Tây bán cầu cướp đi sinh mạng của nhiều người Mỹ hơn bất kỳ mối đe dọa an ninh quốc gia nào khác. Những năm gần đây đã phơi bày sự bất lực đáng lo ngại trong việc kiểm soát biên giới phía Nam, gây bất ổn cho chính trị nội bộ Mỹ. Tây bán cầu giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị thế thuận lợi để giúp Mỹ củng cố các chuỗi cung ứng quan trọng, nhưng Trung Quốc đang cạnh tranh trong lĩnh vực này bằng cách mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thương mại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

NSS nhấn mạnh những thách thức mà lẽ ra phải được chú trọng từ lâu này. Đồng thời, văn kiện đưa ra tầm nhìn gây tranh cãi, định hướng các mối đe dọa đối với các nước láng giềng phía Nam của nước Mỹ: Mỹ Latinh vừa là khu vực đầy rủi ro và cũng là khu vực đầy cơ hội. NSS cho biết chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ tập trung chủ yếu vào việc ngăn chặn 3 mối đe dọa - tình trạng di cư hàng loạt, tội phạm có tổ chức và sự xâm nhập của các thế lực thù địch từ nước ngoài.

Ngăn chặn tình trạng di cư hàng loạt - vốn chưa xác định là hợp pháp hay bất hợp pháp - đứng đầu danh sách các vấn đề ưu tiên của Mỹ. Việc chỉ cấp quyền công dân cho người nước ngoài trong những dịp hiếm hoi được cho là lý tưởng. NSS cho rằng việc làm ngược lại sẽ gây ảnh hưởng đến sự gắn kết xã hội, làm gia tăng tội phạm và bóp méo thị trường lao động.

NSS kêu gọi phối hợp với các đối tác khu vực để vô hiệu hóa tội phạm ma túy - khủng bố, các băng đảng bằng vũ lực sát thương và tài sản quân sự Mỹ. NSS áp dụng cách hiểu hoàn toàn mang tính quân sự về tội phạm có tổ chức và ngụ ý rằng việc thực thi pháp luật theo kiểu thông thường đã và sẽ không hiệu quả. Mặc dù vũ lực sát thương có thể có tác dụng răn đe nhất định, nhưng các nhóm tội phạm cuối cùng cũng chỉ là những doanh nghiệp - được thúc đẩy bởi nhu cầu của Mỹ và toàn cầu đối với sản phẩm, nguồn cung (ma túy, vàng bất hợp pháp, các chuyến di cư) và môi trường kinh doanh thuận lợi do tham nhũng tràn lan - cụm từ mà NSS không bao giờ đề cập đến. Việc chống lại chúng như chống lại các cuộc nổi loạn có thể sẽ không hiệu quả.

Cuối cùng, phần này thảo luận về việc tuyển chọn các đối tác khu vực để cùng nhau phát triển các địa điểm và nguồn tài nguyên chiến lược, mua hàng hóa của Mỹ, hoan nghênh đầu tư tư nhân của Mỹ và thu hẹp ảnh hưởng của các thế lực thù địch từ nước ngoài thông qua sự kết hợp giữa điều kiện viện trợ, sức ép ngoại giao và phần thưởng chưa xác định. Phần này cũng thảo luận ngắn gọn về việc tăng cường các ưu đãi dành cho các doanh nghiệp Mỹ theo đuổi chiến lược chuyển hoạt động sản xuất đến các nước lân cận, một thách thức đối với các chính quyền gần đây khác, mà không đưa ra chi tiết cụ thể.

NSS cũng ít mang tính ý thức hệ hơn khi thảo luận về Tây bán cầu so với châu Âu. Theo NSS, trong số các nước láng giềng, Mỹ không được bỏ qua các chính phủ có quan điểm khác biệt nhưng vẫn chia sẻ lợi ích với Mỹ. Liệu các đối tác khu vực có thể bao gồm các chế độ độc tài hay không? NSS để lại không gian cho điều này. Mục tiêu là một bán cầu tương đối ổn định và được quản lý tốt, chứ không phải là một bán cầu dân chủ. Washington sẽ ủng hộ việc tôn trọng quyền tự trị và các quyền tự do cơ bản khác ở các quốc gia chia sẻ các giá trị của Mỹ, nhưng sẽ không nhấn mạnh các giá trị chung như một điều kiện tiên quyết cho quan hệ đối tác.

NSS hình dung việc tuyển chọn các đối tác khu vực cùng chí hướng. Song, Tây bán cầu lại nghiêng hẳn về phe dân chủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cử tri nước ngoài quyết định rằng họ không muốn bị tuyển lựa và chọn những nhà lãnh đạo phản đối các ưu tiên của Mỹ? NSS không nói rõ, nhưng việc Mỹ sử dụng thuế quan để gây sức ép buộc các nước khác phải tuân thủ các quy định về ma túy và di cư, cùng những nỗ lực gần đây nhằm làm thay đổi cán cân trong các cuộc bầu cử ở Mỹ Latinh, cho thấy câu trả lời là có! Tóm lại, việc NSS nhấn mạnh vào các nước láng giềng là điều có thể biện minh được. Tầm nhìn này phần lớn hướng đến các mối đe dọa, và các chiến thuật để đi từ A đến B dường như còn mơ hồ.

Châu Âu lo ngại

Theo Liana Fix, nghiên cứu viên cao cấp về châu Âu tại CFR, NSS mới của chính quyền Tổng thống Trump đề xuất một cách tiếp cận “văn minh” làm lăng kính chính để xem xét mối quan hệ với châu Âu - lục địa đầy rẫy đồng minh của Mỹ. Khuôn khổ ý thức hệ này hoàn toàn khác biệt so với quan điểm của chính quyền Trump 1.0 và thực sự khác biệt so với quan điểm của bất kỳ chính quyền nào trước đây về châu Âu. Theo NSS, vấn đề cốt lõi của lục địa châu Âu là sự thờ ơ với các giá trị phương Tây (được hiểu là các giá trị bảo thủ dân tộc chủ nghĩa) và sự mất mát bản sắc dân tộc do nhập cư và tỷ lệ sinh giảm mạnh. Hậu quả được cho là sự trì trệ về kinh tế, sự suy yếu về quân sự và sự xóa sổ nền văn minh châu Âu.

Giải mã chiến lược an ninh quốc gia mới của ông Trump -2
Góc nhìn lợi ích Mỹ luôn là chủ đề được bàn thảo trong các phiên bản của NSS.

Khuôn khổ này cáo buộc châu Âu kiểm duyệt và đàn áp phe đối lập chính trị, mở rộng lời chỉ trích được công bố rộng rãi của Phó Tổng thống JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich năm 2025 vừa qua. Nó mô tả Liên minh châu Âu (EU) bằng những thuật ngữ mang tính đối đầu, tuyên bố rằng cơ quan này đã làm suy yếu tự do chính trị và chủ quyền. Điều đặc biệt đáng lo ngại đối với người châu Âu là sự tán thành của các đảng cực hữu và mục tiêu đã nêu là khơi dậy sự phản kháng ở các quốc gia châu Âu.

Điều này sẽ bị các đồng minh châu Âu xem là nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Nếu bài kiểm tra đối với một đồng minh tốt ở châu Âu là mức độ phù hợp với các giá trị bảo thủ dân tộc chủ nghĩa của chính quyền Tổng thống Trump, như NSS này gợi í, thì điều này không phải là dấu hiệu tốt về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Chiến lược mới này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của liên minh xuyên Đại Tây Dương dựa trên các giá trị tự do, mà còn là sự tái định hướng về phía liên minh những người phi tự do. Ngoài ra, việc đề cập đến các điểm nóng khác trong NSS năm nay như cho rằng chiến lược Trung Đông mâu thuẫn với cách tiếp cận từ trước đến nay, hay chính sách liên quan đến châu Phi còn quá hời hợt cũng là những vấn đề được đề cập đến trong NSS 2025 lần này.

Huy Thông
.
.