Israel tấn công Hamas ở Qatar: Giới hạn nào cho thế giới Arab?
Cuộc tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào đoàn đàm phán Hamas tại thủ đô Doha, Qatar hôm 9/9/2025 không chỉ làm ảnh hưởng tiến trình hòa giải Trung Đông, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẵn sàng vượt qua để đạt mục tiêu chiến lược.
Trong khi Tel Aviv viện dẫn quyền tự vệ, nhiều nước Arab coi đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền, trở thành phép thử cho sức chịu đựng của cả khu vực.

Cú sốc Doha
Chiều 9/9, theo giờ địa phương, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một chiến dịch tấn công nhằm vào khu dân cư cao cấp West Bay Lagoon ở quận Katara, phía Bắc thủ đô Doha của Qatar, nơi cư trú của một số thành viên lãnh đạo cấp cao Hamas. Nguồn tin từ truyền thông Israel cho hay, chiến dịch huy động sự tham gia của 15 máy bay chiến đấu của Israel, tập trung không kích vào “một mục tiêu duy nhất” chỉ trong thời gian rất ngắn.
Tuyên bố của Israel đưa ra ngay sau đó khẳng định, Israel đã tiến hành "một cuộc tấn công chính xác nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao" Hamas, trong đó có Khalil al-Hayya, Trưởng đoàn đàm phán của Hamas và Zaher Jabarin, lãnh đạo lưu vong của Bờ Tây. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu coi cuộc tấn công là "hoàn toàn hợp lý" và là "một chiến dịch độc lập của Israel".

Phản ứng về đón tấn công này, các quan chức Qatar đã vô cùng gay gắt khi cho rằng vụ việc vượt xa tính chất một chiến dịch quân sự nhắm vào Hamas. Thủ tướng Qatar, ông Mohammed Jassim al-Thani gọi vụ tấn công là “khủng bố nhà nước”. Ông nói rằng sự kiện này đã “giết chết mọi hy vọng” cho việc giải cứu các con tin còn lại tại Gaza. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al Ansari thì mô tả vụ tấn công là “một cuộc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi”.
Vụ việc đã trở thành sự kiện chấn động nền ngoại giao khu vực, nơi Qatar từ lâu đóng vai trò trung gian trong các cuộc hòa giải giữa Israel và Hamas. Truyền thông Qatar đưa tin có ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên Hamas và 1 nhân viên an ninh Qatar. Điều quan trọng là Doha, thủ đô một quốc gia có chủ quyền trở thành chiến trường, nơi Israel có thể nhắm đến mà không cần thông báo trước. Chính phủ Qatar ngay lập tức triệu hồi đại sứ, kêu gọi khẩn cấp Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cùng Liên đoàn Arab nhóm họp. Sự kiện đã đẩy cuộc xung đột từ chỗ song phương giữa Israel - Hamas trở thành một thử thách tập thể đối với cả khu vực.

Trong những năm gần đây, nhiều nước Arab đã chấp nhận hợp tác với Israel trên thực tế, bất chấp mâu thuẫn lịch sử, vì lợi ích kinh tế và an ninh. Các hiệp định Abraham đó Mỹ dàn xếp đã đưa UAE, Bahrain và Morocco tiến gần hơn với Tel Aviv. Nhưng, vụ Doha trở thành một vết rạn lớn trong bức tranh ấy. Qatar phản ứng mạnh mẽ nhất, không chỉ vì chủ quyền bị vi phạm mà còn vì vị thế trung gian ngoại giao bị coi thường. Dường như nỗ lực của Qatar đã không hề được phía Israel ghi nhận.
Các quốc gia Vùng Vịnh khác, dù có quan hệ với Israel, cũng không thể bênh vực Tel Aviv. Ở Ai Cập và Jordan, những hiệp ước hòa bình trước đó lập tức bị chỉ trích. Công chúng Arab xem Doha là lời cảnh báo rằng chủ quyền của bất kỳ quốc gia Arab nào cũng có thể bị xâm phạm bất kể họ có “tử tế” với Israel hay không. Liên đoàn Arab sau đó ra tuyên bố chung gọi vụ tấn công là “sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là hành động khiêu khích toàn bộ thế giới Arab”.
Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc dưới sự thúc đẩy của Liên đoàn Arab đã thông qua nghị quyết tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, lên án Israel. Tất cả các quốc gia Vùng Vịnh và Arab đã ủng hộ nghị quyết này. Mức độ đồng thuận này hiếm thấy trong nhiều năm qua, cho thấy sự kiên nhẫn của các chính phủ Arab trước các hành động leo thang của Israel đang cạn dần.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Washington
Với tư cách là nhà điều phối hòa bình ở Trung Đông, Mỹ không thể không lên tiếng khi sự việc chấn động khu vực này nổ ra. Ngay sau khi vụ việc được thông báo, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Nhà Trắng đã ra tuyên bố: “Việc ném bom đơn phương vào Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ... không thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ”. Đây có thể nói là một phát biểu “kiềm chế” của Bộ Ngoại giao Mỹ khi hai đồng minh quan trọng của mình “bắn nhau”.

Mỹ có căn cứ quân sự lớn ở Qatar, còn Israel là đồng minh chiến lược. Việc đưa ra một lời giải thích hợp lý với Qatar lúc này trở nên cấp bách nhưng cũng vô cùng khó khăn cho Washington. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu hôm 10/9 cũng thừa nhận rằng ông “bất mãn về mọi mặt” với vụ tấn công của Israel. Sau đó, giới chức Nhà Trắng đã kêu gọi Israel chia sẻ thông tin tình báo chứng minh sự cần thiết của hành động. Nhưng, giới quan sát cho rằng phản ứng này chỉ là “lời nói ngoại giao”. Vụ việc còn trở nên rắc rối hơn khi sau đó có thông tin rằng Israel đã “thông báo chậm” cho Mỹ về hành động của mình, tức là phía Mỹ cũng chỉ biết vụ tấn công khi nó “đang diễn ra”. Dường như vai trò bảo trợ của Mỹ cũng không hề được phía Israel coi trọng.
Các đồng minh phương Tây khác như Anh, Pháp, Đức cũng lên án Israel nhưng không đưa ra biện pháp cụ thể nào nhằm kiềm chế căng thẳng. Tuy nhiên, một số quốc gia thì rất quyết liệt. Tây Ban Nha đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh một số quan chức cấp cao có tư tưởng cực hữu của chính quyền Israel và tuyên bố sẽ siết chặt lệnh cấm vũ khí và hàng hóa Israel từ hôm 10/9. Nội bộ NATO cũng bắt đầu xuất hiện tiếng nói lo ngại. Một số quốc gia châu Âu phụ thuộc vào Qatar trong hợp tác năng lượng nên khó có thể thờ ơ trước việc chủ quyền Doha bị xâm phạm. Điều này khiến Mỹ đứng trước áp lực phải làm “người dàn xếp”, tránh để Israel đẩy các đồng minh vào thế đối đầu gián tiếp.
Đổ dầu vào lửa
Nếu các đồng minh của Israel lúng túng thì các “đối thủ” lại nhanh chóng tận dụng vụ Doha để củng cố luận điểm chống Tel Aviv. Iran gọi đó là “bằng chứng rõ ràng cho sự coi thường luật pháp quốc tế của Israel” và hứa “tăng cường hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến Palestine”. Lực lượng Hezbollah ở Liban cảnh báo rằng hành động tại Doha cho thấy “không quốc gia Arab nào an toàn” và kêu gọi “thống nhất hành động” chống lại Israel.
Phản ứng cứng rắn hơn, hôm 13/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã thực hiện một vụ tấn công lớn nhắm vào lãnh thổ Israel. Phát ngôn viên của Houthi là Yahya Saree cho biết tên lửa được phóng là loại đạn đạo siêu vượt âm có tên Palestine-2 mang đầu đạn chùm nhắm vào "hàng loạt mục tiêu nhạy cảm ở Tel Aviv”. Truyền thông Israel cũng thừa nhận lệnh báo động đã vang khắp thành phố nhưng chưa có thông báo cụ thể về thiệt hại.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang có những hành động chưa từng có khi Tổng thống Tayyip Erdogan không chỉ lên án vụ tấn công mà còn đi kèm với cam kết sẽ đứng bên cạnh Palestine và Qatar, chống lại “chính sách khủng bố nhà nước” và mở rộng chiến tranh của Israel. Nga và Trung Quốc, những nước luôn muốn mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông cũng đã đưa ra những phản ứng mạnh mẽ. Moscow yêu cầu đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, còn Bắc Kinh tuyên bố “ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền của Qatar” và chỉ trích Israel hành động đơn phương. Những bước đi này vừa giúp họ ghi điểm với thế giới Arab, vừa làm suy yếu uy tín của Mỹ.
Với Israel, quyết định mở rộng tấn công sang lãnh thổ “trung lập” của Thủ tướng Netanyahu có thể đem lại lợi ích ngắn hạn bằng việc gây tổn thất trực tiếp cho Hamas, chứng minh cho cử tri thấy rằng ông không khoan nhượng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, sự liều lĩnh đó cũng phải trả giá bằng sự cô lập ngoại giao ngày càng rõ rệt. Khi Israel biến một quốc gia trung gian hòa giải thành chiến trường, họ cũng đồng thời tự đánh mất những kênh đàm phán vốn cần thiết để đạt các thỏa thuận.
Quan trọng hơn, hành động này đặt tình hình khu vực vào một trạng thái mới nguy hiểm hơn khi tất cả đều thấy Israel có thể hành động vượt qua cả những “lằn ranh” của những mối quan hệ phức tạp trong khu vực, thách thức cả những đồng minh lẫn đối tác cho mục đích của riêng mình. Một khi cộng đồng Arab tìm thấy điểm đồng thuận, sự cân bằng mà Mỹ cố gắng duy trì bấy lâu để bảo vệ Israel có nguy cơ bị phá vỡ. Điều đó có thể đẩy đất nước của ông Netanyahu vào thế “lưỡng đầu thọ địch”.
Vụ tấn công Doha không chỉ là một biến cố quân sự. Nó là dấu mốc cảnh báo rằng tham vọng an ninh “không biên giới” của Israel đã chạm ngưỡng chịu đựng của nhiều bên. Hệ quả của nó chưa thể hiện ngay lúc này nhưng có một điều chắc chắn nó đã đẩy “mũi dùi” sâu về phía các quốc gia Arab thêm một lần nữa.