Khi mạng xã hội thành “điểm nóng”
Không thể phủ nhận, mạng xã hội đang trở thành kênh thông tin nhanh, rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhưng cùng với đó là tình trạng tin giả, tin đồn thất thiệt và nội dung câu view đang ngày càng gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Những vụ việc gần đây là lời cảnh báo rõ ràng về khoảng cách giữa “thông tin chính thống” và “thông tin mạng”, cũng như những rủi ro mà người dùng có thể phải gánh chịu.
Tin giả lan truyền chóng mặt
Một dòng trạng thái, một đoạn video ngắn, đôi khi chỉ vài câu chữ tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng khi được tung lên mạng xã hội, nó có thể thổi bùng sự hoang mang của cả cộng đồng. Tin giả ngày càng xuất hiện dày đặc, biến nhiều người vô tình trở thành “nạn nhân”, đồng thời biến mạng xã hội thành “điểm nóng” của những câu chuyện méo mó, sai lệch, khó kiểm soát.

Ngày 26/8 vừa qua, cơ quan chức năng lên tiếng bác bỏ thông tin thất thiệt “Chủ tịch phường ở TP Huế bị bắt giữ cùng nhiều sổ đỏ và vàng”. Trước đó, một tài khoản TikTok tự xưng “Pháp luật & Đời sống” đã đăng tải nội dung sai sự thật này, khiến cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ rầm rộ. Sự thật, trong danh sách 40 chủ tịch xã, phường của Huế hoàn toàn không có ai tên Trần Văn Trung như lời đồn thổi. Đây chỉ là một trong hàng loạt ví dụ cho thấy mức độ nguy hiểm của tin giả, thứ có thể biến một câu chuyện bịa đặt thành “sự thật” chỉ bằng một cú click.
Không chỉ Huế, tại Quảng Trị từng xuất hiện tin đồn “xe ôtô bắt cóc trẻ em” khiến người dân hoang mang cực độ. Có thời điểm, người đi xe bán hàng rong phải viết to trên kính dòng chữ: “Tôi về quê, không phải xe bắt cóc” để tránh bị hiểu lầm, thậm chí bị tấn công. Trong khi đó, cơ quan Công an nhiều lần khẳng định phần lớn vụ “mất tích” chỉ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình hoặc tự ý bỏ đi. Nhưng tin đồn thất thiệt vẫn bùng phát liên tục, gieo rắc nỗi sợ hãi, buộc lực lượng chức năng tốn nhiều công sức để trấn an và xử lý.
Câu chuyện tại Đồng Tháp liên quan đến ông Ba Minh là minh chứng điển hình cho mặt trái của mạng xã hội thời “câu view bằng mọi giá”. Ban đầu, mục đích tưởng như đầy nhân văn: một YouTuber đăng tải thông tin nhằm giúp một người phụ nữ từng sống cùng ông tìm lại đứa con thất lạc gần 30 năm. Nhưng chỉ sau ít ngày, sự việc bị biến tướng. Ngôi nhà nhỏ của ông Ba Minh trở thành “trường quay” tự phát, mỗi ngày có tới hàng chục YouTuber, TikToker kéo đến chen chúc.
Có thời điểm, 10-20 tài khoản cùng bật máy quay, livestream liên tục, bất chấp sự riêng tư của gia đình và sự bình yên của xóm nhỏ. Nghiêm trọng hơn, một số đối tượng dựng kịch bản giả, cắt ghép video, thêm lời thoại để “giật tít” câu view, biến câu chuyện nhân văn thành một “show diễn” phản cảm. Không chỉ ông Ba Minh rơi vào khủng hoảng tinh thần, mà hàng xóm láng giềng cũng kiệt sức vì tiếng ồn, dòng người ra vào lộn xộn, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đồng Tháp buộc phải phát đi cảnh báo khẩn, khẳng định hành vi khai thác đời tư cá nhân trên mạng là vi phạm pháp luật, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ rò rỉ, lạm dụng dữ liệu cá nhân, một vấn đề ngày càng nóng bỏng.

Thực tế cho thấy, những vụ tung tin giả bị xử lý không còn hiếm. Tháng 7/2024, Công an Hà Nội xử phạt một phụ nữ 10 triệu đồng vì tung tin “cầu Thăng Long sập, giao thông tê liệt” gây hoang mang dư luận. Tại Thanh Hóa, một thanh niên từng bị phạt vì bịa tin “vỡ đập thủy điện” trên Facebook, khiến người dân vùng hạ du hốt hoảng tìm đường sơ tán. Ở Bình Dương, một trường hợp khác cũng phải nộp phạt 7,5 triệu đồng vì tung tin “siêu thị đóng cửa do dịch bệnh”, gây cảnh chen chúc tích trữ hàng hóa. Những vụ việc này, dù đã được báo chí phản ánh và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, vẫn để lại bài học cay đắng: một lời tung tin bừa bãi đủ sức gây ra hỗn loạn xã hội.
Đặc biệt, Nghệ An từng chứng kiến kịch bản bi thảm hơn. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã miền tây Nghệ An hứng chịu lũ quét, sạt lở đất. Trong khi chính quyền và lực lượng chức năng đang dốc sức cứu trợ, thì chiều 27/7 mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin thất thiệt “Thủy điện Bản Vẽ bị vỡ”. Chỉ trong vài phút, tin giả này lan nhanh, gieo rắc nỗi kinh hoàng khiến hàng nghìn người dân bỏ chạy lên núi. Người bế con nhỏ, người cõng cha mẹ già, tất cả hoảng loạn trong tuyệt vọng chỉ để giữ mạng sống. Một người dân xã Tương Dương nghẹn ngào: “Những ngày qua chúng tôi đã quá mệt vì lũ. Khi nghe tin đập vỡ, ai cũng chỉ biết chạy, miễn là giữ được mạng”.
Ngay lập tức, Giám đốc Công an Nghệ An chỉ đạo xác minh khẩn. Chỉ sau vài giờ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định thủ phạm là Lô Thanh S. (sinh năm 1998, trú xã Yên Thắng). Người này thừa nhận nghe vài người xung quanh hô hoán “vỡ đập” liền livestream ngay lên Facebook cá nhân mà không kiểm chứng. Video sau đó bị gỡ, nhưng nỗi ám ảnh mà nó để lại với người dân giữa tâm lũ thì không dễ xóa nhòa.
Tin giả không dừng lại ở đó. Ngày 30/7, một phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh bịa chuyện “cháu bé bị lừa uống nước sâm rồi bị đưa sang Campuchia”, khiến dư luận chao đảo. Bài viết lập tức nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, khiến Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phải lên tiếng khẳng định không hề có vụ việc nào. Người tung tin sau đó thú nhận chỉ “nghe kể lại” và muốn “cảnh báo”, nhưng sự thiếu trách nhiệm ấy đã gây hoang mang không nhỏ.
Gần đây, Công an Nghệ An tiếp tục xử lý vụ tài khoản TikTok giả mạo phát ngôn của Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa. Chủ tài khoản đã ghép hình ảnh của đại biểu với lời phát biểu bịa đặt liên quan đến chi trả lương, gây hiểu lầm và tranh cãi dữ dội. Video thu hút hơn 11.000 lượt thích, 4.000 bình luận trước khi bị phát hiện. Chủ tài khoản là một người đàn ông 41 tuổi khai nhận chỉ nhằm “tạo diễn đàn tranh luận, tăng tương tác để bán hàng”.
Những sự việc liên tiếp ấy cho thấy tin giả không đơn thuần là chuyện “bông đùa trên mạng”. Nó có thể gây rối loạn tâm lý xã hội, làm suy giảm niềm tin vào báo chí chính thống, ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân, thậm chí trực tiếp đe dọa an ninh trật tự và tính mạng con người.
Rõ ràng, tin giả chính là “dịch bệnh” thời đại số: lây lan nhanh, tàn phá mạnh và để lại hậu quả dai dẳng. Nó không chỉ gây hại cho từng cá nhân mà còn đe dọa sự ổn định xã hội, làm xói mòn niềm tin cộng đồng. Trong cuộc chiến chống lại nó, không ai có thể đứng ngoài. Mỗi người dùng mạng phải trở thành một “lá chắn”, bằng sự tỉnh táo, cảnh giác và trách nhiệm, để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm này ngay từ gốc rễ.
Từ vô tình chia sẻ đến… nộp phạt
Nói về vấn đề này, luật sư Hoàng Tùng, Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Thời gian gần đây, tình trạng nhiều cá nhân đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng, thậm chí sai lệch, nhằm mục đích câu like, câu view, đã gây ra không ít hệ lụy nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, chỉ một cú nhấp chuột, một cái chạm màn hình, thông tin dù đúng hay sai có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo hiệu ứng đám đông và gây hoang mang dư luận”.

Nhiều người dùng mạng xã hội không hề có chủ đích tung tin giả, song vẫn trở thành “tác nhân” phát tán thông tin sai chỉ vì thiếu kỹ năng kiểm chứng hoặc hành động bột phát. Một tin giật gân như “vỡ đập thủy điện ở Nghệ An” hay “mở nắp chai nước ngọt thì đã sang Campuchia” được chia sẻ vô tội vạ, để rồi chính chủ nhân phải trả giá bằng quyết định xử phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng. Đó là cái giá không hề nhỏ cho một hành động tưởng như vô hại.
Luật sư Tùng chia sẻ, theo Điều 8 Luật An ninh mạng 2018, việc tung tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho kinh tế - xã hội, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm. Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ: hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng; trong trường hợp vi phạm trên trang thông tin điện tử, mức phạt có thể lên đến 30 triệu đồng. Trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như kích động bạo lực, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc gây thiệt hại lớn cho tổ chức, cá nhân, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như: Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng (Điều 288), Vu khống (Điều 156), Gây rối trật tự công cộng (Điều 318) Bộ luật Hình sự… Như vậy, việc xử lý có thể dừng ở mức hành chính hoặc tiến tới hình sự, tùy thuộc mức độ, hậu quả và mục đích của hành vi.

Song, trách nhiệm không chỉ dừng ở cá nhân đăng tải. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… cũng có nghĩa vụ kiểm soát và xử lý nội dung vi phạm. Nếu để tin giả lan truyền gây hậu quả, họ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí phải bồi thường dân sự khi gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trách nhiệm hình sự cũng không loại trừ. Do đó, việc tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ nhanh chóng thông tin sai sự thật, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng là yêu cầu bắt buộc.
Nhưng ở chiều ngược lại, mạng xã hội cũng là “con dao hai lưỡi”. Nó mở ra không gian tự do, kết nối và tri thức, song cũng tiềm ẩn rủi ro từ tin giả. Người dùng, chỉ vì một nút “chia sẻ” hoặc “bình luận” bột phát, có thể trở thành người vi phạm pháp luật. Vấn đề không chỉ nằm ở chế tài xử phạt, mà nguy hiểm hơn là làm xói mòn niềm tin xã hội vào thông tin chính thống, gieo rắc hoang mang, thậm chí tạo cơ hội cho các hành vi lừa đảo, trục lợi.
Chính vì vậy, thách thức đặt ra không chỉ cho mỗi cá nhân, mà còn cho cả hệ thống báo chí. Trong khi tin giả có thể lan truyền chỉ bằng một cú click, báo chí chính thống lại phải đảm bảo sự chính xác, chuẩn mực, đồng thời cạnh tranh về tốc độ. Như Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh từng nhấn mạnh: công nghệ đang định hình lại báo chí hiện đại với tốc độ chưa từng có, đòi hỏi báo chí phải đổi mới, chủ động, dẫn dắt dư luận thay vì chỉ “phòng thủ” trước tin giả.
Suy cho cùng, “lá chắn” mạnh nhất chống lại đại dịch tin giả chính là sự tỉnh táo của người dùng và trách nhiệm của báo chí. Người dùng phải tự trang bị kỹ năng số, thói quen kiểm chứng, còn báo chí phải linh hoạt, hiện đại để giữ vai trò định hướng. Nếu không, khoảng cách giữa sự thật và tin giả sẽ ngày càng mong manh, và cái giá xã hội phải trả sẽ ngày một lớn.