Nam Sudan bên bờ vực nội chiến
Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới, đã trải qua nhiều năm xung đột và bất ổn kể từ khi giành độc lập từ Sudan vào năm 2011. Mặc dù thỏa thuận hòa bình năm 2018 được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình và ổn định, nhưng những mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền hiện nay đang đặt ra nguy cơ bùng nổ xung đột mới, đe dọa đến sự tồn tại của thỏa thuận này.
Thỏa thuận hòa bình năm 2018
Ngay sau khi giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011, Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) bắt đầu tan rã. Căng thẳng chính trị giữa các phe phái trong SPLM nổi lên do những khác biệt về sắc tộc khi các phe phái liên kết theo bộ lạc của họ. Sự thống trị của nhóm dân tộc Dinka ở đất nước này trong lịch sử là nguồn gốc của sự thù địch với các nhóm dân tộc khác. Tình hình trở nên căng thẳng khi tháng 7/2013, Tổng thống Nam Sudan là Salva Kiir (một người Dinka) sa thải phó tổng thống của mình là Riek Machar (một người Nuer, nhóm dân tộc lớn thứ hai ở Nam Sudan).

Sau khi một số bộ trưởng lên tiếng bất bình, Tổng thống Kiir sa thải toàn bộ nội các. Ông Machar phản đối động thái này, gọi ông Kiir là một nhà độc tài và thành lập phong trào đối lập SPLM/IO nhằm chiến đấu chống lại quân đội Nam Sudan dưới quyền của Tổng thống Kiir. Tháng 12/2013, cuộc nội chiến Nam Sudan chính thức bùng phát. Cuộc chiến đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa.
Tháng 8/2015, dưới áp lực từ Liên minh châu Phi (AU) và cộng đồng quốc tế, hai phe ký thỏa thuận hòa bình đưa ông Machar về làm phó tổng thống thứ nhất. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 năm sau, xung đột lại bùng nổ. Các nỗ lực hòa giải được dẫn dắt bởi Sudan, Ethiopia, Cơ quan Liên chính phủ về phát triển Đông Phi (IGDA) và Liên hợp quốc sau đó đã dẫn đến việc hai bên quay lại bàn đàm phán vào tháng 6/2017.
Đến tháng 9/2018, hai nhà lãnh đạo Kiir và Machar ký vào Thỏa thuận hòa bình tái thiết Nam Sudan (R-ARCSS) tại Addis Ababa, Ethiopia với các cam kết: Thành lập chính phủ đoàn kết trong vòng 8 tháng, các bên ngừng bắn và hợp nhất quân đội đồng thời cải cách hiến pháp và tổ chức bầu cử sau 3 năm. Thỏa thuận trở thành điểm kết cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm khiến hơn 400 nghìn người thiệt mạng.

Căng thẳng trở lại
Mặc dù thỏa thuận hòa bình đã được ký kết, nhưng mâu thuẫn giữa các phe phái trong chính quyền vẫn tiếp tục. Sự thiếu tin tưởng và tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Kiir và Phó Tổng thống Machar đã làm chậm tiến trình thực hiện các điều khoản của thỏa thuận. Việc chậm trễ trong việc thành lập lực lượng an ninh thống nhất và phân chia quyền lực tại các bang đã tạo ra căng thẳng và bất ổn. Bạo lực từ các nhóm dân tộc địa phương vẫn tiếp diễn ở một số vùng của đất nước.
Tháng 5/2024, một số nhóm phản đối đã được mời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mới có tên là Sáng kiến hòa bình Tumaini, do Kenya dẫn đầu. Các bên đã hứa sẽ từ bỏ bạo lực. Tuy nhiên, phe SPLM/IO của ông Machar đã phản đối quá trình này vì cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến một số điều khoản đã thỏa thuận trong thỏa thuận hòa bình năm 2018.
Thời gian gần đây, tin đồn về việc quân đội chính phủ sẽ tiến hành giải trừ vũ khí cưỡng bức với các nhóm vũ trang địa phương đã gây ra nhiều phản ứng. Hôm 14/2/2025, một cuộc giao tranh đã nổ ra ở quận Nasir, phía Nam Thượng sông Nin có sự tham gia của lực lượng vũ trang Nam Sudan dẫn đến cái chết của một số dân thường làm bùng lên làn sóng giận dữ khắp nơi. Một nhân viên gìn giữ hòa bình của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) cũng bị thương trong các cuộc đụng độ. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) thì quân đội Nam Sudan đã tấn công các vị trí của nhóm thanh niên vũ trang địa phương trên địa bàn.

Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo hôm 3/3, Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan, ông Michael Makuei Lueth lại cho biết Quân đội Trắng (một nhóm vũ trang của người Nuer) đã tấn công các đơn vị quân đội ở quận Nasir. Ông Lueth cho biết nhóm này đang nghe lệnh của SPLM/IO.
Tổng thống Kiir sau đó đã tiến hành sa thải và bắt giữ một số chính trị gia cấp cao có liên quan đến ông Machar bao gồm phó chỉ huy quân đội, tướng Gabriel Duop Lam, Bộ trưởng Dầu mỏ Puot Kang Chol, Bộ trưởng Xây dựng hòa bình Stephen Par Kuol và bà Monica Achol Abel, Đại sứ Nam Sudan tại Kenya. Bản thân ông Machar cũng bị quản thúc tại gia từ hôm 4/3.
Ông Pal Mai Deng, người phát ngôn của SPLM/IO, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước, cho biết những hành động gần đây của Tổng thống Kiir đã "làm xói mòn lòng tin và sự tin tưởng" giữa các bên. Ông Deng khẳng định: “Hành động này vi phạm thỏa thuận tái lập về giải quyết xung đột ở Nam Sudan” và “khiến toàn bộ thỏa thuận gặp nguy hiểm”. Thực tế rằng các lực lượng ủng hộ ông Machar vẫn còn rất mạnh nên bất cứ một hành động nào liều lĩnh của Tổng thống Kiir cũng đều có thể đẩy đất nước vào một cuộc chiến mới.
Nguy cơ thảm khốc
Trong những năm qua, sự bất đồng và thiếu tiến triển trong việc thực hiện thỏa thuận hòa bình đã liên tục đẩy Nam Sudan vào tình trạng tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột. Các nhóm vũ trang địa phương lợi dụng tình hình bất ổn của chính quyền trung ương tại thủ đô Juba để gia tăng hoạt động, gây ra các vụ tấn công và cướp bóc. Nhà hoạt động dân chủ Mohammed Akot chỉ trích cả hai phe SPLM và SPLM/IO vì không đạt được tiến triển trong tiến trình hòa bình do "thiếu ý chí chính trị". Ông Akot khẳng định, các vụ bắt giữ gần đây là "vi phạm rõ ràng" của đảng cầm quyền, đe dọa thỏa thuận hòa bình năm 2018. “Cam kết chính trị thực sự hiện là cần thiết để cứu vãn tiến trình hòa bình”, ông Akot nói.

Với những nhà quản sát quốc tế thì họ còn có lo ngại khác. Những diễn biến mới nhất tại thủ đô Juba đã làm dấy lên nguy cơ về việc cuộc nội chiến sẽ quay lại. Trong những năm qua, những mâu thuẫn nội bộ không chỉ gây ra bất ổn chính trị mà còn dẫn đến thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Theo báo cáo cập nhập gần nhất từ UNMISS, các cuộc xung đột tại Nam Sudan trong năm 2022 đã khiến 3.469 người thương vong, tăng 2% so với năm 2021. Ngoài ra, bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái đang có xu hướng gia tăng mạnh, với số nạn nhân tăng 96% so với năm trước đó.
Các tổ chức quốc tế đã hoạt động tại Nam Sudan từ năm 1989 khi đất nước này đang tiến hành cuộc chiến giành độc lập từ Sudan. Tuy nhiên, tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) cho biết hiện hơn 7,6 triệu người dân Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, cứ 4 trẻ em thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng. Còn số này chiếm khoảng 60% dân số đất nước.
Thông báo mới nhất của WFP cho thấy họ vẫn đang thiếu hụt 412 triệu USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo của đất nước này trong năm nay. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn hiện nay khiến cho việc huy động các nguồn tài trợ càng trở nên khó khăn hơn. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo thực sự nghiêm trọng đang hiển hiện trước mắt.
Cơ hội nào cho Nam Sudan?
Các chuyên gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình tại Nam Sudan. Liên hợp quốc đã kêu gọi tất cả các bên ở Nam Sudan tập trung nỗ lực xây dựng triển vọng hòa bình và an ninh lâu dài, đồng thời tiến hành các cuộc bầu cử hòa bình, công bằng và toàn diện. UNMISS cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt bạo lực và bảo vệ thường dân.
Tổng thống Kenya, ông William Ruto, người đang lãnh đạo tiến trình hòa bình Tumaini, đã lập tức có cuộc điện đàm với các ông Kiir và Machar vào hôm 6/3. Thông báo sau cuộc điện đàm, ông Ruto cho biết: “Tôi đã khẩn cầu cả hai nhà lãnh đạo tham gia đối thoại để thúc đẩy hòa bình trong nước”.

Tuyên bố chung của IGAD sau đó cũng đã nói rõ: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên và các nhóm liên quan ngay lập tức ngừng giao tranh và kiềm chế tối đa. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tuân thủ các điều khoản của R-ARCSS”.
Các đại sứ quán của Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Vương quốc Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Thượng lưu sông Nin trong một tuyên bố chung khác. Đây có thể coi là những phản ứng cần thiết của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn một cuộc chiến mới có thể nổ ra. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.