Sudan, thảm kịch ở El-Fasher và lời kêu gọi ngừng bắn mong manh
Sau vụ thảm sát ở El-Fasher, Mỹ cùng một số nước Arab đã đẩy nhanh nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Sudan. Tuy nhiên, bất chấp những động thái ngoại giao này cũng như thông báo đồng ý từ lực lượng RSF, diễn biến trên thực địa cho thấy triển vọng chấm dứt xung đột vẫn mong manh.
Hồi chuông khẩn cấp từ El-Fasher
Thành phố El-Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur, vốn là nơi trú ẩn của hàng trăm nghìn người tị nạn, đã trở thành tâm điểm của một trong những vụ thảm sát tàn bạo nhất kể từ đầu nội chiến tại Sudan.
Thảm kịch bùng phát vào khoảng giữa tháng 10, khi các tay súng của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiến vào tiến vào và chiếm quyền kiểm soát trung tâm thành phố El Fasher, một nơi được xem là điểm phòng thủ cuối cùng của quân đội Sudan ở vùng Darfur, cực tây đất nước.
Liên hợp quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều hãng tin lớn cho biết, những tay súng RSF sau khi chiếm El Fasher đã tiến hành hành quyết hàng loạt, cướp bóc và tấn công có hệ thống vào dân thường trong nhiều ngày. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu dân cư bị thiêu rụi, các quảng trường phủ đầy thi thể.
Đài truyền hình Al Jazeera cho hay, lực lượng RSF đã giết chết ít nhất 1.500 người chỉ trong vòng 3 ngày cuối tháng 10, khi thường dân tại El Fasher cố gắng chạy trốn khỏi thành phố đang bị bao vây. Trong khi đó, Mạng lưới Bác sĩ Sudan (SDN) mô tả “tình hình ở El-Fasher đã vượt ra ngoài một thảm họa nhân đạo để trở thành một cuộc diệt chủng có hệ thống”.
Trong một tuyên bố gửi tới báo chí, mạng lưới bác sĩ này cho biết: “RSF đã thu thập hàng trăm thi thể từ đường phố và các khu phố trong thành phố, chôn một số trong các ngôi mộ tập thể và thiêu sống những người khác trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm che giấu bằng chứng về tội ác của họ đối với thường dân”.
Từ không gian, những gì SDN đề cập có thể thấy rõ. Tại El-Fasher, vệ tinh ghi lại những vệt đen trên đường phố và quảng trường: nơi xác người nằm la liệt sau nhiều ngày bạo lực dữ dội. Trên mạng xã hội, các video lan truyền về các chiến binh RSF tự quay phim khi họ xông vào nhà dân, cướp bóc và hành quyết.
Những diễn biến nghiêm trọng ở El-Fasher khiến Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc phải tổ chức một phiên họp đặc biệt để tìm giải pháp ngăn chặn bạo lực và giải cứu thường dân. Mỹ, Saudi Arabia, UAE và Ai Cập cũng đẩy nhanh các nỗ lực vận động cho một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài ba tháng ở Sudan, một đề nghị mà họ gửi tới hai bên tham chiến trong cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Bắc Phi này từ tháng 9: RSF và quân đội Sudan.
Lời kêu gọi chưa được hồi đáp
Tuy nhiên, cho đến cuối tuần qua, mới chỉ có RSF hồi đáp lời kêu gọi ngừng bắn. Trong một tuyên bố, lực lượng bán quân sự này cho biết đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của một nhóm trung gian do Mỹ dẫn đầu. RSF nói rằng họ muốn “giải quyết những hậu quả nhân đạo thảm khốc của chiến tranh”, cung cấp viện trợ và nỗ lực hướng tới hòa bình.
Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Sudan, lực lượng vốn vừa chịu tổn thất lớn trên chiến trường, có đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn hay không. Thậm chí, trong một tuyên bố hôm 6/11, quân đội Sudan tái khẳng định cam kết đánh bại RFS bằng vũ lực và họ sẽ chỉ đồng ý về một thỏa thuận hòa bình nếu RSF hạ vũ khí đầu hàng.
Thái độ cứng rắn của quân đội Sudan dường như khiến RSF cũng gạt bỏ ý định ngừng bắn. Dù lực lượng bán quân sự này không tuyên bố về điều đó, song những diễn biến trên thực địa đang cho thấy cơ hội để tiếng súng lắng xuống là rất thấp.
Người ta nghe thấy tiếng nổ gần thủ đô Khartoum của Sudan, chỉ một ngày sau RSF tuyên bố sẽ đồng ý ngừng bắn nhân đạo. Người dân ở Khartoum, nơi do quân đội Sudan kiểm soát, nói với hãng thông tấn AFP rằng họ bị đánh thức vào ban đêm bởi tiếng máy bay không người lái và tiếng nổ. Họ cho biết, có một vụ nổ dường như xảy ra gần một căn cứ quân sự và một nhà máy điện vào sáng sớm ngày 7/11.
Trước tình hình này, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp quốc về Sudan, ông Ramtane Lamamra cảnh báo rằng khả năng thành công của một thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan sẽ rất thấp khi thực tế chiến trường và lập trường của các bên vẫn rất chia rẽ.
“Mỗi ngày trôi qua mà không có sự kiềm chế thì lại mang đến những tin tức nghiêm trọng hơn - những gia đình chạy trốn trong sợ hãi, những hành động tàn bạo khiến lương tâm phải đau đớn”, ông Lamamra nhấn mạnh.
Tình hình càng phức tạp khi hàng chục nhóm vũ trang địa phương, vốn không đứng về phía quân đội Sudan hay RSF, đã nổi lên giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ riêng. Tất cả khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Đông Bắc Phi này trở nên trầm kha hơn bao giờ hết. Theo Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), hơn 25 triệu người Sudan - tức hơn một nửa dân số - cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong bối cảnh hệ thống y tế sụp đổ, nạn đói lan rộng, và hơn 70% bệnh viện ở vùng chiến sự đã ngừng hoạt động.
Mắc kẹt trong những lợi ích của… chiến tranh
Nhận định về tình hình Sudan, Giáo sư Kristof Titeca - nhà nghiên cứu cao cấp tại Chương trình Châu Phi của Viện Egmont (Bỉ) cho rằng, cuộc chiến tại đất nước này sẽ chưa thể kết thúc chừng nào nó còn mang lại lợi ích cho những người tham chiến. “Nội chiến Sudan không phải là một cuộc chiến đơn lẻ: đó là một mớ hỗn độn các cuộc xung đột thúc đẩy lẫn nhau, khiến việc hiểu rõ nó ngày càng khó khăn, chứ đừng nói đến việc chấm dứt”, ông Titeca nói.
Xung đột ở Sudan chủ yếu là cuộc đấu tranh giữa hai vị tướng: Abdel Fattah al-Burhan của quân đội Sudan (SAF) chống lại Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagolo của RSF. Nhưng nó không phải là toàn bộ bức tranh: đây không phải là một cuộc nội chiến 'đơn giản', mà là một cuộc xung đột diễn ra đồng thời trên bốn cấp độ khác nhau.
Ở cấp độ địa phương, các bên tham gia - làng mạc, các nhóm dân tộc, các gia tộc - xung đột về các tuyến đường bộ, đường thủy và thương mại. Ở cấp độ quốc gia, cuộc đấu tranh là về ý thức hệ và bản sắc, cũng như giành quyền kiểm soát nhà nước và các nguồn tài nguyên của nó. Ở cấp độ khu vực, các nước láng giềng can thiệp dựa trên lợi ích an ninh và quyền lực của riêng họ. Và ở cấp độ địa chính trị, Sudan là một phần của cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn giữa các khối quyền lực vùng Vịnh để tiếp cận vàng, cảng biển và các hành lang chiến lược. Tất cả các cấp độ này ảnh hưởng trực tiếp đến nhau.
RSF hiện kiểm soát hầu như toàn bộ khu vực Darfur giàu tài nguyên ở phía Tây đất nước. Và, việc El-Fasher thất thủ dường như chưa phải là điểm kết thúc. Mục tiêu tiếp theo của họ là Kordofan, nơi có các đường ống dẫn dầu đến Nam Sudan, nơi đặt các kho chứa ngũ cốc và nhiên liệu, và là nơi giao nhau của các tuyến đường tiếp tế quan trọng đến Khartoum. Bất cứ ai kiểm soát được Kordofan đều có thể bóp nghẹt phần còn lại của Sudan về mặt kinh tế và thắt chặt sự phân chia hành chính của Sudan.
Để hiểu được tại sao RSF có thể tiến triển nhanh chóng như vậy, chỉ nhìn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực quốc gia là chưa đủ. Sudan đang bị phá hủy không chỉ từ trên xuống, thông qua cuộc đấu tranh giành quyền lực nhà nước, mà còn từ bên dưới, bởi các nhóm vũ trang xé nát lãnh thổ. Kết quả là một số vùng của Sudan đã hoạt động gần như các quốc gia độc lập. Darfur trên thực tế nằm dưới sự kiểm soát của RSF. Phần lớn Thung lũng sông Nile và phía bắc nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Sudan. Ở các khu vực ngoại vi khác, các phong trào vũ trang kiểm soát lãnh thổ riêng. Trên giấy tờ, Sudan vẫn là một quốc gia, nhưng trên thực tế, nó ngày càng giống một quần đảo gồm nhiều tiểu quốc gia cạnh tranh nhau.
Trong khi đó, tác động của các nước trong khu vực là yếu tố không thể bỏ qua. Ai Cập quan tâm sâu sắc đến tình hình Sudan vì an ninh nguồn nước sông Nile và sự ổn định ở biên giới phía nam. Saudi Arabia mong muốn duy trì tuyến hàng hải an toàn qua Biển Đỏ, trong khi UAE có những lợi ích về kinh tế và đầu tư tại vùng Sừng châu Phi. Các đối tác quốc tế khác - trong đó có Nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu - cũng đều theo dõi sát sao diễn biến ở Sudan do tầm quan trọng của quốc gia rộng gần 2 triệu km2 này đối với tuyến thương mại toàn cầu và nguồn tài nguyên dồi dào.
Những tính toán chiến lược đan xen khiến việc đạt đồng thuận toàn diện trở nên khó khăn. Các bên bên ngoài, dù khác nhau về lợi ích, đều mong muốn tránh một Sudan sụp đổ hoàn toàn, nhưng lại có cách tiếp cận riêng để bảo vệ ưu tiên của mình. Bởi vậy, cho đến lúc này, RSF vẫn có được những nguồn tài trợ dồi dào để trang bị vũ khí. Nhưng quân đội Sudan cũng có những điểm tựa để chiến đấu lâu dài.
Bối cảnh ấy khiến tiến trình ngoại giao cho hòa bình ở Sudan vẫn đứng trước nhiều thách thức. Giới phân tích cho rằng, muốn đạt được hòa bình bền vững tại Sudan, cần có một cơ chế phối hợp rộng hơn giữa các nước trong khu vực, những tổ chức châu Phi và các đối tác quốc tế. Phải có sự thống nhất trong cách tiếp cận, tránh tình trạng chia rẽ trong chính những bên trung gian, thì cuộc khủng hoảng ở Sudan mới có chuyển biến tích cực, và hòa bình mới có cơ hội nhen lên đối với đất nước đã chịu nhiều đau khổ này.
“Vị trí vàng” càng khiến Sudan khó yên ổn
Là cầu nối giữa Trung Đông và Châu Phi, Sudan kiểm soát khoảng 800 km bờ biển Biển Đỏ dọc theo một tuyến đường vận tải biển quan trọng. Quốc gia này sở hữu nhiều đất nông nghiệp và các mỏ vàng đáng kể. Sudan là nhà sản xuất gôm arabic hàng đầu thế giới, một thành phần thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Quốc gia này cũng đóng vai trò quan trọng trong ngoại giao nguồn nước trong khu vực, với khoảng 640 km sông Nin Xanh chảy qua lãnh thổ. Với giá trị địa chính trị như vậy, Sudan khó tránh khỏi việc rơi vào vòng xoáy của những cuộc tranh giành ảnh hưởng từ những cường quốc cũng như các cuộc tranh đoạt quyền lực bên trong.

Gaza, thỏa thuận ngừng bắn và những mảnh ghép bấp bênh