Tạo xung lực cho một “COP của hành động”
Với sự tham dự của gần 150 quốc gia, trong đó có 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu, Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia về khí hậu COP30 diễn ra tại Belem (Brazil) từ ngày 6-7/11 được xem như xung lực để kiến tạo một kỳ COP của những hành động mạnh mẽ hơn.
Bước chạy đà quan trọng cho COP30
Từ ngày 10-21/11/2025, Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30) sẽ diễn ra tại Belém (Brazil), thu hút các nhà lãnh đạo, nhà đàm phán, xã hội dân sự, cộng đồng khoa học đến với một thời khắc then chốt trong ngoại giao khí hậu.
Tròn 10 năm sau khi Thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015, những thách thức hiện nay đang cao hơn bao giờ hết: Những căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến các mục tiêu khí hậu, các thảm họa thiên nhiên tàn khốc ngày một nhiều hơn, và nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp tính trong một năm dương lịch.
Hiện thực ảm đạm ấy khiến kỳ vọng đặt vào COP30 lớn hơn bao giờ hết, với mong muốn hội nghị lần này sẽ tạo ra một bước ngoặt đối với những mục tiêu khí hậu của nhân loại. Và để chuẩn bị cho COP 30, một sự kiện cũng rất quan trọng cũng sẽ diễn ra tại Belem từ ngày 6-7/11/2025. Đó là Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia về khí hậu COP30, với sự tham dự của 143 nước, trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu.
Hội nghị này ban đầu lên lịch khai mạc vào ngày 10/11/2025 như sự kiện mở đầu cho COP30 nhưng phía chủ nhà Brazil đã quyết định đẩy sớm lên gần 1 tuần nhằm cải thiện công tác tổ chức và thúc đẩy sự suy ngẫm sâu sắc hơn về biến đổi khí hậu. “Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia là một phần của COP, và quyết định tổ chức sớm hơn là do Brazil đưa ra. Điều này sẽ cho chúng tôi thời gian để suy ngẫm sâu sắc hơn, mà không chịu áp lực từ các khách sạn hay thành phố, và sẽ giúp chúng tôi tổ chức tốt hơn lễ khai mạc chính thức của sự kiện", ông Valter Correia - thư ký đặc biệt của COP30 - giải thích.
Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử COP, hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia sẽ được tổ chức vài ngày trước các cuộc đàm phán chính về khí hậu. Điều đó cho thấy những kỳ vọng rất lớn đang được thế giới gửi gắm vào sự kiện này và Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Belem từ ngày 6-7/11 có thể xem như nút “khai hỏa” cho các quyết định mang tính định hướng của toàn bộ COP30.
Thúc đẩy cập nhật NDC
Trong vai trò chủ nhà COP30, Brazil hứa hẹn hội nghị sẽ tạo bước đột phá cần thiết cho nỗ lực chung của toàn cầu trong thực hiện các cam kết khí hậu đầy tham vọng, trong đó quan trọng nhất là thúc đẩy các hành động thiết thực hơn. “Chúng tôi muốn biến COP30 thành một nỗ lực tập thể lớn để thực hiện các cam kết về khí hậu. Hành tinh này đã quá mệt mỏi với những lời hứa chưa được thực hiện”, Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva tuyên bố.
Một trong những mục tiêu mà ông Lula da Silva đặc biệt đề cập là lời kêu gọi cập nhật các Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định (NDC). Đây là các mục tiêu do mỗi quốc gia đặt ra nhằm giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, như đã nêu trong Thỏa thuận Paris. Nhưng cho đến nay, chỉ khoảng 30% trong số 196 quốc gia ký kết Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) đã nộp các đóng góp đã được sửa đổi. Hạn chót ban đầu là tháng 2, nhưng đã được gia hạn đến tháng 9 năm nay.
Và, những cam kết của các quốc gia đã cập nhật NDC sửa đổi cũng chưa đủ tham vọng. Chẳng hạn như Trung Quốc - một trong những nước phát thải lớn nhất thế giới, mới đây cũng chỉ cam kết giảm 7-10% khí nhà kính vào năm 2035 so với mức đỉnh. Australia - quốc gia muốn đăng cai COP 31, cũng đặt ra mục tiêu khiêm tốn hơn so với kỳ vọng. Canberra chỉ cam kết giảm 62-70% khí nhà kính vào 2035, so với năm cơ sở 1990 dù giới phân tích cho rằng Australia cần giảm thải khoảng 75% nhằm đáp ứng mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không vượt giới hạn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) thậm chí còn chưa công bố NDC sửa đổi của mình. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng mục tiêu năm 2035 của khối sẽ “dao động từ 66% đến 72%” so với mức năm 1990, nhưng cho đến nay, EU vẫn chưa đệ trình NDC chính thức. Hồi tháng 9 năm nay, bà Von der Leyen chỉ có thể đưa ra một phạm vi giảm phát thải - được gọi là “tuyên bố ý định” bởi vì EU vẫn chưa thể thống nhất các mục tiêu chính xác cho năm 2035 hoặc 2040, trên con đường đạt được mục tiêu tổng thể là phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Với vai trò chủ nhà của COP30, Brazil muốn tháo gỡ tình trạng chậm trễ trong công bố NDC. “Năm nay, tất cả các quốc gia phải trình bày NDC mới của mình với các mục tiêu giảm phát thải carbon vào năm 2035”, Tổng thống Brazil, Lula da Silva kêu gọi.
Chuyển từ thiết kế và cam kết sang triển khai
Với tinh thần hành động, COP 30 cũng sẽ tập trung vào vấn đề thích ứng. Hầu hết các quốc gia sẽ có Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) - một chiến lược dài hạn nhằm thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương như nông nghiệp, nước, y tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng và sinh kế - nhưng việc triển khai hiện còn hạn chế. Nhiều quốc gia đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn tài chính cần thiết để thực hiện các ưu tiên thích ứng được nêu trong kế hoạch của mình. Do đó, hội nghị thượng đỉnh khai mạc tại Belem ngày 6/11 được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ lập kế hoạch sang thực hiện.
COP 30 cũng sẽ đóng vai trò như một phép thử xem liệu tài chính khí hậu toàn cầu có trở nên công bằng và dễ tiếp cận hơn hay không. Dù COP 29 đã thành công trong việc thiết lập "Mục tiêu định lượng tập thể mới” (NCQG), tham vọng này giờ đây cần được đưa vào cấu trúc thực hiện và minh bạch của Thỏa thuận Paris.
Tại COP29 năm ngoái, các nước phát triển đã thống nhất cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển đến năm 2035 - thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra một mục tiêu dài hạn nhưng lỏng lẻo hơn: Huy động 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm từ cả nguồn vốn công - tư vào năm 2035.
Do đó, tại COP30, chắc chắn các quốc gia đang phát triển sẽ yêu cầu cụ thể hóa các cam kết này, đòi hỏi sự rõ ràng về cơ chế huy động, phân bổ và giám sát nguồn vốn. Theo Reuters, “Nhóm Bộ trưởng Tài chính” do Brazil dẫn đầu cũng đang đề xuất các biện pháp huy động 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm cho tài chính khí hậu, bao gồm cải cách tài chính như xếp hạng tín dụng, mức phí bảo hiểm và ưu tiên cho vay của các ngân hàng phát triển.
COP 30 dự kiến sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Quỹ ứng phó với mất mát và thiệt hại (FRLD) khi chuyển từ thiết kế thể chế sang triển khai hoạt động. Khi quỹ đã ra đời, các quốc gia có thể nộp đơn xin hỗ trợ để giải quyết các tổn thất liên quan đến biến đổi khí hậu. COP 30 sẽ chứng kiến việc chính thức phát động lời kêu gọi tài trợ đầu tiên của quỹ, mở ra khả năng tiếp cận khoản phân bổ ban đầu là 250 triệu USD cho các dự án hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tác động của khí hậu.
Ngoài ra, các bên liên quan dự kiến sẽ thảo luận về cách quỹ có thể mang lại hiệu quả và tìm hiểu cách thức quỹ có thể bổ sung cho các thỏa thuận hiện có, bao gồm “Cơ chế Quốc tế Warsaw” và “Mạng lưới Santiago”. Các cuộc thảo luận có thể sẽ tập trung vào việc duy trì sự gắn kết giữa các cơ chế này và đảm bảo các nguồn lực được triển khai hiệu quả.
Bảo vệ rừng nhiệt đới
Việc nước chủ nhà Brazil chọn Belém - một trung tâm văn hóa, kinh tế và hậu cần quan trọng của vùng Amazon - làm nơi đăng cai COP30 đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của rừng trong ứng phó khí hậu.
Trước thềm COP30, Brazil đã công bố những kết quả tích cực trong nỗ lực bảo tồn rừng. Trong đó, nhờ các biện pháp quyết liệt, diện tích rừng bị phá ở Brazil đã giảm hơn một nửa, từ hơn 10.000 km2 năm 2022 xuống còn khoảng 4.200 km2 năm 2024. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối mặt với thách thức mới như cháy rừng quy mô lớn do hạn hán nghiêm trọng và hoạt động nông nghiệp.
Do đó, tại COP30, chính phủ Brazil dự kiến công bố một sáng kiến toàn cầu mang tên “Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu” (TFFF). Quỹ này sẽ trao thưởng cho các quốc gia có tỷ lệ che phủ rừng cao nếu họ giữ được rừng thay vì chặt phá. Mục tiêu của TFFF là huy động 25 tỷ USD từ các quốc gia tài trợ và 100 tỷ USD từ khu vực tư nhân, sau đó đầu tư trên thị trường tài chính để tạo nguồn vốn bền vững cho bảo tồn. Brazil đã cam kết đóng góp 1 tỷ USD đầu tiên.
Ngoài ra, Brazil cũng sẽ khánh thành Tuyến đường mòn Amazon Đại Tây Dương (Trilha Amazônia Atlântica). Tuyến đường dài khoảng 460 km, dành cho đi bộ, đạp xe (và có thể cả cưỡi ngựa ở một số đoạn) được thiết kế để giảm thiểu tác động của con người đến môi trường, đảm bảo hành lang sinh thái cho động vật hoang dã, đồng thời giúp những người đi đường trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa cộng đồng truyền thống và cảnh quan đa dạng: rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, đồng cỏ, đồi núi và sông suối…
Tuyến đường này là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Liên bang Brazil, chính quyền bang Pará và các tổ chức xã hội dân sự, nhằm kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Đấy cũng là một ví dụ cho thấy hành động quyết liệt của nước chủ nhà COP30. Và, các quốc gia khác hoàn toàn có thể nhìn vào đó để nhanh chóng hành động trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang cấp bách hơn bao giờ hết.

Mùa hè kéo dài thêm hơn 3 tuần do biến đổi khí hậu