Trung Quốc mở “sân chơi” vũ trụ với Lục địa Đen
Một trong các chính sách lớn của chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là tìm mọi cách tinh gọn bộ máy và cắt giảm ngân sách. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nằm trong số những cơ quan nhà nước đầu tiên bị cắt giảm.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra với Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA). Tổ chức này tiếp tục mở rộng về mặt quy mô, ngân sách và tham vọng. Thực tế không đâu rõ hơn là ở Châu Phi, nơi CNSA đang tăng cường hợp tác với một loạt quốc gia.
Hợp tác phát triển
Nhà máy sản xuất vệ tinh của Ai Cập (ngoại ô thủ đô Cairo) hiện đang hoạt động với 100% công suất. Nhà máy được khởi công vào tháng 1/2018, chưa đến một năm sau khi Cơ quan Vũ trụ Ai Cập (EGSA) ký kết biên bản hợp tác với CNSA. Lễ động thổ công trình có sự tham gia của đại sứ Trung Quốc tại Ai Cập Liêu Lực Cường. Vị đại sứ từng tốn không ít công sức để vận động Bắc Kinh mở rộng hợp tác khám phá vũ trụ với các nước Châu Phi, và cũng ông là người trực tiếp giám sát quá trình thi công nhà máy vệ tinh Ai Cập.

Thiết bị, vật tư của nhà máy vệ tinh có xuất xứ từ Trung Quốc. Đội ngũ công nhân - kỹ sư Ai Cập cũng được đào tạo tại Trung Quốc, và khi về nước thì họ lại lao động dưới sự giám sát của cố vấn Trung Quốc. Chẳng mấy lâu mà nhà máy đã làm chủ công nghệ và có thể tự lắp ráp được vệ tinh từ bộ phận do Trung Quốc cung cấp. Thành phẩm đầu tiên của nhà máy là vệ tinh MISRSAT-2 được hoàn thành vào giữa năm 2023. Đến ngày 4/12/2023 thì MIRSAT-2 được phóng thành công từ trung tâm phóng vệ tinh ở ngoại ô thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
MIRSAT-2 được phóng thành công thúc đẩy đã Bắc Kinh và Cairo mở rộng hợp tác. Trung Quốc đã chuyển hai chiếc kính viễn vọng cỡ lớn chuyên theo dõi vệ tinh cho một đài quan sát thiên văn tại Cairo. Một số chuyên gia và nhân viên kỹ thuật của Đài quan sát thiên văn Trung Quốc cũng được phái sang Ai Cập làm cố vấn. Tham vọng lớn hơn của hai nước là xây dựng được Trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế (ILRS). ILRS là dự án do Trung Quốc và Nga khởi xướng và đã có sự tham gia của 11 quốc gia khác, trong đó có Ai Cập. Dự kiến ILRS sẽ được khởi công vào năm 2026.
Nhiều nhà quan sát quốc tế không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ai Cập, một đồng minh quan trọng của Mỹ, lại sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ vốn nhạy cảm. Nhưng từ góc nhìn của người Ai Cập thì việc này lại rất đơn giản. Giáo sư Makram Ibrahim tại Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn học & Địa vật lý quốc gia Ai Cập, trả lời hãng tin Al-Jazeera: “Quả là có tính toán chính trị đằng sau việc hợp tác giữa hai nước, nhưng mục đích chính vẫn là phục vụ nghiên cứu khoa học. Mọi dữ liệu do đài quan sát thiên văn Cairo thu thập được chia sẻ với Bắc Kinh, và các nhà khoa học hai nước được tự do hợp tác nghiên cứu”.

Bắc Kinh đã ký kết hiệp định hợp tác khám phá vũ trụ song phương với 23 quốc gia Châu Phi. Ví dụ như hai vệ tinh đầu tiên của Ethiopia là ETRSS-1 và ET-SMART-RSS đều do quốc gia này phối hợp phát triển với Trung Quốc và phóng bằng tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tài trợ kinh phí hoạt động cho các nhà khoa học Ethiopia sử dụng hai vệ tinh trên để thu thập dữ liệu về mực nước, lưu lượng sông nhằm phòng chống lũ lụt và hạn hán.
Ông Abdissa Yilma, giám đốc Viện Khoa học vũ trụ & địa không gian Ethiopia, cho biết: “Chính phủ Ethiopia luôn giữ thái độ trung lập trong các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ Mỹ-Trung. Mặt khác căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh hoàn toàn có thể là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành khoa học vũ trụ ở Ethiopia... Một cuộc chạy đua vũ trụ mới giữa các cường quốc đã bắt đầu ở Châu Phi”.
Trong một cuộc họp với các vị nguyên thủ Châu Phi tại Bắc Kinh vào tháng 9/2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước này đã chuẩn bị sẵn 50 tỷ USD tiền viện trợ cho Châu Phi trong vòng 3 năm tới, và Bắc Kinh sẽ tập trung viện trợ cho các dự án khám phá vũ trụ, thám hiểm mặt trăng và sản xuất vệ tinh. Trung Quốc mong muốn không quốc gia nào bị bỏ lại ở phía sau trong bối cảnh nền kinh tế và an ninh các nước ngày càng phụ thuộc vào công nghệ vũ trụ.
Mắt trời
Cái lợi mà Bắc Kinh nhận được khi đầu tư vào lĩnh vực vũ trụ ở Châu Phi nằm ngay trước mắt họ. Cứ mỗi chiếc kính viễn vọng hay vệ tinh mà Trung Quốc chuyển giao cho đối tác Châu Phi là danh tiếng và uy tín của Bắc Kinh trên trường quốc tế lại tăng, nhất là trong khi Mỹ và các nước Châu Âu đang cắt giảm viện trợ. Mặt khác họ cũng có thêm một đầu mối thu thập dữ liệu thiên văn vốn rất cần thiết đối với cả nền kinh tế lẫn quân sự. Các nước nhận viện trợ của Trung Quốc cũng tất nhiên “hoà mạng” vào mạng lưới thông tin - tình báo của Bắc Kinh.

Các cường quốc đã từ lâu sử dụng kính viễn vọng cỡ lớn để theo dõi quỹ đạo vệ tinh của đối thủ. Bên nào biết quỹ đạo của vệ tinh sẽ dễ dàng tìm được “điểm mù” - những vị trí mà vệ tinh không thể theo dõi hay phủ sóng - hay thậm chí là sử dụng tên lửa để bắn hạ vệ tinh. Mặt khác những đài thiên văn và trạm vệ tinh do Trung Quốc xây dựng ở Châu Phi có khả năng tham gia điều phối quân đội nước này trong bối cảnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang mở rộng sự hiện diện ở nước ngoài.
Ông Trương Trung Dương, giám đốc CASC, là một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc công khai ủng hộ chương trình viện trợ vũ trụ. Ông Dương vốn là nhà thiết kế tên lửa với hơn 20 năm kinh nghiệm và là thành viên Hội đồng Khoa học & Công nghệ của PLA.
Tướng Stephen Whiting, Tư lệnh các lực lượng vũ trụ Mỹ, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình PBS: “Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khám phá vũ trụ để bắt kịp với Mỹ. Họ đã phóng không ít vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cạnh tranh với mạng lưới Starlink. Họ không làm việc này một mình mà còn hỗ trợ các đồng minh lớn nhỏ làm theo... Nước Mỹ hiện vẫn sở hữu chương trình thám hiểm vũ trụ lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc sẽ bắt kịp trong tương lai gần. Họ từng tuyên bố sẽ đưa phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2030 để xây dựng trạm nghiên cứu, từ đó tiến tới trở thành “đầu tàu” các ngành khoa học vũ trụ vào năm 2045”.
Ông Stephen cũng chỉ ra một số trở ngại Bắc Kinh đã và đang gặp phải: “Trung Quốc từng là nhà thầu phóng vệ tinh chính của Indonesia. Vậy nhưng tên lửa Trung Quốc phát nổ khi đưa vệ tinh Nusantara-2 của Indonesia lên quỹ đạo vào tháng 4/2020. Jakarta sau đó đã quay sang lựa chọn SpaceX làm nhà thầu phóng vệ tinh... Các quốc gia đồng minh của Mỹ như Thụy Điển và Australia cũng hiện đang rút dần khỏi việc hợp tác khám phá, khai thác vũ trụ với Trung Quốc. Nhiều quốc gia vì các tính toán về an ninh và địa chính trị vẫn coi Washington chứ không phải Bắc Kinh là đối tác hàng đầu”.
Mặt trăng hiện là nơi thử thách lòng trung thành của các quốc gia trên thế giới. Mỹ đã kêu gọi thành công 50 quốc gia ký vào Hiệp ước Artemis quy định về hoạt động thám hiểm vũ trụ và khai thác mặt trăng. Bắc Kinh tuyên bố Hiệp ước Artemis thực ra là tham vọng của Mỹ muốn lập nên một chế độ thuộc địa mới và cản trở sự phát triển của những quốc gia khác. Thay vì thế Trung Quốc đề xuất các nước hợp tác xây dựng trạm ILRS.
Thích nghi hay đối phó?
Việc ông Trump thành lập Lực lượng không gian Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu là dấu hiệu cho thấy vị tổng thống Mỹ phần nào nhận ra tham vọng của Trung Quốc. Bản thân Bắc Kinh cũng đang đi theo vết chân của Washington. NASA, NSA, Lực lượng không gian Hoa Kỳ, SpaceX và các công ty vũ trụ tư nhân khác thuộc về mạng lưới tình báo điện tử dựa vào những đài thiên văn và trạm vệ tinh ở Mỹ và các quốc gia đồng minh.

Ông Scott Pace, nguyên chủ tịch Hội đồng vũ trụ quốc gia Mỹ, nhận xét: “Chính phủ của Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không trực tiếp đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác khám phá vũ trụ song phương như Trung Quốc. Thay vì thế nội các sẽ tập trung hỗ trợ cho các công ty tư nhân như SpaceX. Ví dụ như SpaceX đang phối hợp với NASA và các cơ quan hàng không vũ trụ của Canada, Nhật Bản và Saudi Arabia để tiến hành dự án Artemis nhằm đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2028 để khởi công xây dựng trạm vũ trụ Lunar Gateway”.
Tuy vậy các hoạt động của phía Mỹ vẫn đang tiến triển một cách rất chậm chạp. Phải đến tận năm 2024 vừa rồi NASA mới hoàn thành xây dựng trạm theo dõi mặt trăng đầu tiên của họ tại Châu Phi. Trạm theo dõi ở làng Matjiesfontein, tỉnh Western Cape, Nam Phi mới chỉ nhận được toàn bộ thiết bị để đi vào hoạt động chính thức vào tháng 12/2024. NASA vẫn chưa cung cấp đủ 36 bộ thiết bị theo dõi khí quyển cho 14 quốc gia Châu Phi đã ký kết hợp tác. Như lời chuyên gia tình báo Mỹ Nicholas Eftimiades nhận xét: “Mỹ đã quá muộn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng tình báo vũ trụ ở Châu Phi. Washington sẽ còn cần rất nhiều thời gian mới có thể hy vọng bắt kịp với Bắc Kinh về mạng lưới thám báo ngoài không gian ở Châu Phi”.
Các nước Châu Phi về phần mình đã chán ngán cảnh Mỹ liên tục cảnh báo về tham vọng của Trung Quốc nhưng lại không có bất kỳ hỗ trợ vật chất nào để các quốc gia này phát triển chương trình vũ trụ của họ. Ông Temidayo Oniosun, giám đốc công ty tư vấn Space in Africa (Nigeria), trả lời phóng viên Reuters: “Nước Mỹ đã có nhiều thập kỷ để làm bất kỳ điều gì giúp các quốc gia Châu Phi vươn mình ra ngoài không gian. Chính việc họ không làm gì cả đã tạo cơ hội cho Trung Quốc. Giới lãnh đạo Châu Phi có đủ trí tuệ và khả năng để lựa chọn đối tác có lợi cho họ nhất”.