Trung Quốc thúc đẩy Sáng kiến An ninh Toàn cầu

Thứ Tư, 21/01/2026, 10:38

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và xung đột khu vực kéo dài, “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” đang được Trung Quốc thúc đẩy như một khuôn khổ hợp tác an ninh mới. Sáng kiến này thu hút sự chú ý quốc tế, đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi và tác động dài hạn.

Tầm nhìn an ninh

“Sáng kiến An ninh Toàn cầu” (GSI) được Trung Quốc chính thức nêu ra lần đầu tại Diễn đàn Bác Ngao châu Á năm 2022, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế chứng kiến những biến động sâu sắc kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Theo đó, sáng kiến này được xây dựng trên một tập hợp nguyên tắc cốt lõi gồm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững; tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; không can thiệp công việc nội bộ; đồng thời giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn hòa bình.

1..jpg -0
Hội thảo cấp cao về Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Trung Quốc tổ chức tại trụ sở Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, với sự tham dự của các nhà ngoại giao AU và Liên Hợp Quốc

GSI được giới quan sát quốc tế nhìn nhận như một nỗ lực nhằm tái định hình cách tiếp cận đối với an ninh toàn cầu. Thông điệp trung tâm của sáng kiến là phê phán tư duy “an ninh tuyệt đối”, khi lợi ích an ninh của một quốc gia được xây dựng trên sự tổn hại lợi ích của quốc gia khác, từ đó làm gia tăng vòng xoáy đối đầu và chạy đua chiến lược.

Đáng chú ý, GSI không trình bày như một liên minh quân sự hay một cơ chế pháp lý mang tính ràng buộc. Thay vào đó, sáng kiến này được thiết kế như một “khung định hướng” mang tính nguyên tắc, cho phép các quốc gia linh hoạt vận dụng trong hợp tác an ninh song phương, khu vực và đa phương.

Trong các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Hội nghị An ninh Munich hay các cuộc đối thoại khu vực tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, đại diện Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng GSI nhằm bổ sung, chứ không thay thế các cơ chế an ninh hiện có.

Một số nhà ngoại giao và học giả quốc tế cho rằng, Bắc Kinh tìm cách đặt GSI trong mối liên hệ chặt chẽ với Hiến chương Liên hợp quốc, coi đây là nền tảng pháp lý tối cao cho quản trị an ninh toàn cầu, đồng thời kêu gọi tăng cường vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột.

Đồng thuận và thách thức

Trong thực tiễn triển khai, GSI đang được lồng ghép vào các hoạt động và sáng kiến đối ngoại hiện có của Trung Quốc. Bắc Kinh thường đặt GSI song song với Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu, qua đó hình thành một hệ khung định hướng cho hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực phát triển, an ninh và đối thoại văn hóa.

Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm là mức độ đồng thuận mà GSI có thể đạt được trong một môi trường quốc tế ngày càng phân mảnh. Trong khi nhiều quốc gia đang phát triển bày tỏ sự ủng hộ về mặt nguyên tắc đối với các giá trị như tôn trọng chủ quyền, không can thiệp và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thì các nước phương Tây nhìn chung tiếp cận sáng kiến này với thái độ thận trọng, thậm chí hoài nghi.

Theo các phân tích quốc tế, mối lo ngại của phương Tây không nằm ở các nguyên tắc được nêu ra, vốn phần lớn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, mà ở cách diễn giải và vận dụng những nguyên tắc đó trong các tình huống cụ thể. Việc nhấn mạnh tuyệt đối nguyên tắc không can thiệp, theo một số ý kiến, có thể hạn chế khả năng cộng đồng quốc tế phản ứng trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Ở chiều ngược lại, nhiều học giả từ châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á cho rằng GSI phản ánh khá sát những mối quan tâm thực tế của các quốc gia từng chịu tác động tiêu cực từ cạnh tranh địa chính trị và can thiệp bên ngoài. Đối với các nước này, một khuôn khổ an ninh đề cao đối thoại, phát triển và tôn trọng lựa chọn chính sách nội bộ được xem là có sức hấp dẫn nhất định, đặc biệt trong bối cảnh các xung đột hiện đại ngày càng mang tính phức hợp, đan xen giữa quân sự, kinh tế, công nghệ và thông tin.

Một thách thức khác đối với GSI là khả năng chứng minh giá trị gia tăng so với các cơ chế an ninh hiện có. Trong bối cảnh đã tồn tại nhiều diễn đàn và khuôn khổ an ninh đa phương, từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đến các cơ chế khu vực như ASEAN, Liên minh châu Phi hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, GSI cần tránh nguy cơ trùng lặp hoặc bị nhìn nhận như một sáng kiến thiên về tuyên bố hơn là hành động cụ thể.

Dù vậy, nhiều ý kiến phân tích cho rằng chính môi trường an ninh quốc tế phân mảnh và cạnh tranh gay gắt hiện nay lại tạo ra dư địa cho những cách tiếp cận khác biệt. Khi các cơ chế an ninh truyền thống gặp khó trong việc ngăn chặn xung đột, quản lý khủng hoảng và duy trì lòng tin, việc mở rộng các kênh đối thoại bổ trợ trở thành một yêu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” được nhìn nhận như một không gian trao đổi để các quốc gia bày tỏ quan ngại an ninh và tìm kiếm tiếng nói chung thông qua đối thoại, thay vì chủ yếu dựa vào các biện pháp răn đe hay đối đầu.

Triển vọng của GSI vì thế gắn chặt với khả năng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, khi lợi ích chung ít chịu tác động trực tiếp của cạnh tranh chiến lược. Việc đặt con người làm trung tâm trong các thảo luận an ninh có thể tạo nền tảng cho sự đồng thuận từng bước, đồng thời hạn chế nguy cơ bị cuốn vào các tranh chấp địa chính trị kéo dài.

Tuy nhiên, giá trị thực tiễn của GSI cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc các nguyên tắc được đề xuất có thể được chuyển hóa thành những cơ chế hợp tác cụ thể, minh bạch và mang lại lợi ích thiết thực hay không. Cách cộng đồng quốc tế tiếp cận và tham gia vào sáng kiến này sẽ phản ánh mức độ sẵn sàng của các quốc gia trong việc ưu tiên đối thoại, tôn trọng khác biệt và tìm kiếm những điểm đồng thuận tối thiểu nhằm duy trì ổn định lâu dài.

Trần Minh
.
.