Vì sao người Niger ủng hộ đảo chính?

Thứ Hai, 14/08/2023, 10:10

Hơn 10 ngày sau cuộc đảo chính quân sự tại Niger, khi thời hạn chót khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum do khối Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đưa ra đã hết mà các tướng lĩnh quân đội đảo chính không có động tĩnh gì, thậm chí đã sẵn sàng cho cuộc can thiệp quân sự.

Sau những diễn biến nhanh chóng, giới phân tích nhận định Pháp và phương Tây đang bị “đuổi” ra khỏi Niger và hình bóng nước Nga đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố thủ đô Niamey của Niger.

Vì sao người Niger ủng hộ đảo chính? -0
Nhiều người Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, giương cờ Nga và khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Putin.

Trong khi Tổng thống Mohamed Bazoum bị binh lính giam giữ tại dinh Tổng thống ở Niamey thì những tình huống căng thẳng vẫn tiếp diễn trên các đường phố. Người Niger ủng hộ đảo chính, một số người vẫy cờ Nga, hô vang “Putin muôn năm” và “Đả đảo Pháp” trong khi tấm biển tại Đại sứ quán Pháp đã bị phá bỏ.

Những hình ảnh căng thẳng đó làm chấn động Điện Elysee ở Paris, cách xa hàng ngàn dặm. Tổng thống Pháp Macron đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào công dân Pháp và lên án cuộc đảo chính là “hoàn toàn bất hợp pháp và cực kỳ nguy hiểm đối với người Niger, đất nước Niger và toàn khu vực”.

Mỹ cùng các quốc gia phương Tây khác cũng lên án cuộc đảo chính và khối ECOWAS đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu ông Bazoum không được phục hồi chức vụ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Bazoum, nói rằng Washington “sát cánh cùng người dân Niger” khi đất nước này phải đối mặt với “thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ của mình”.

10 ngày sau đảo chính, hầu hết công dân và những người làm việc trong các cơ qan đại diện ngoại giao của Pháp, Anh, Mỹ và các nước đồng minh khác đã được sơ tán khỏi Niamey. Những động thái đó nói lên sự bất lực của Pháp và đồng minh phương Tây tại Niger nói riêng, toàn châu Phi nói chung.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là “tại sao người dân Niger ủng hộ phe đảo chính”? Cần nhớ rằng các cuộc đảo chính quân sự ở châu Phi thường kéo theo sau nó là cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội làm đảo chính với người dân bảo vệ quyền tự do, dân chủ tại đất nước của họ. Nhưng, ở Niger, không có chuyện đó xảy ra, thậm chí người dân còn ủng hộ phe đảo chính.

Cuộc đảo chính tại Niger đã đào sâu thêm vấn đề của Pháp tại các nước thuộc địa cũ đồng thời mở ra thêm cơ hội gia tăng ảnh hưởng của Nga tại Lục địa đen. Niger là thuộc địa của Pháp trong hơn 60 năm trước khi nước này giành độc lập vào năm 1960. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước rất bền chặt trước cuộc đảo chính hôm 31/7, nhưng nhiều người Niger tin rằng Pháp tiếp tục hành động như một cường quốc trong quan hệ với Niger. Đất nước Niger giàu tài nguyên thiên nhiên, dầu mỏ và nhiều loại khoáng sản có giá trị cao. Nhưng, thực trạng đời sống của người dân Niger không tương xứng với tiềm năng giàu có đó. Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và nhận được hàng trăm triệu USD hỗ trợ mỗi năm. Người dân Niger tin rằng phần lớn tài nguyên thiên nhiên của nước họ đã bị bòn rút một cách có hệ thống trong suốt nhiều năm qua và các nhà lãnh đạo của Niger được xem là chịu sự chi phối của Paris trong việc lèo lái nền kinh tế đất nước.

Karimou Sidi, một trong những người biểu tình nói: “Niger đã phải chịu đựng quá nhiều dưới mệnh lệnh của Pháp. Tôi đã thất nghiệp 10 năm vì hệ thống của họ. Chúng tôi muốn tự do”. Còn Hadiza Kanto, một sinh viên đại học tham gia biểu tình cho biết anh ủng hộ những người lãnh đạo cuộc đảo chính vì “họ chống lại nước Pháp đã cướp đi tất cả của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa Pháp ra khỏi châu Phi”.

Trong những năm gần đây, Nga đã có những hoạt động mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Phi, đã tận dụng tâm lý chống thực dân này để củng cố ảnh hưởng của mình trên khắp lục địa. 17 nguyên thủ quốc gia châu Phi đã tới St. Petersburg vào ngày 27/7 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi. Bài phát biểu “lịch sử” của nhà lãnh đạo Burkina Faso Traore tại hội nghị, trong đó nhấn mạnh “Nga là một phần của gia đình châu Phi”, là một minh chứng cho ảnh hưởng tăng mạnh của Nga.

Phong trào chống Pháp và thân Nga không phải là mới trong khu vực, mà đã được quan sát thấy ở nhiều quốc gia khác nhau ở khu vực Sahel trong những năm qua, gần đây nhất là ở Burkina Faso, nơi chính phủ quân sự yêu cầu quân đội Pháp rời khỏi đất nước vào đầu năm nay.

Pháp lần đầu tiên triển khai quân đội chống lại các phần tử thánh chiến ở Mali vào năm 2013 dưới thời Tổng thống đảng Xã hội Francois Hollande, nhưng trong 3 năm qua, một số cuộc đảo chính quân sự trong khu vực, cũng như sự hiện diện liên tục của các phần tử thánh chiến, đã phơi bày những hạn chế của chiến lược quân sự và buộc Pháp phải giảm quy mô hiện diện và tập trung nỗ lực ở Niger, với ông Bazoum là một đồng minh vững chắc. Pháp có 1.500 quân ở Niger và một căn cứ không quân gần Niamey. Tại Mali, một cuộc đảo chính vào năm 2020 đã dẫn đến bế tắc ngoại giao với Pháp, quốc gia đã rút quân vào năm ngoái. Pháp cũng rời khỏi Burkina Faso sau 2 cuộc đảo chính vào năm ngoái, điều đã mang lại một chính quyền theo đường lối dân tộc chủ nghĩa.

Niagalé Bagayoko, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia quốc phòng, nói với đài phát thanh France Inter rằng nhóm các quốc gia G5 Sahel được thành lập để chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến hiện có phần lớn các chính quyền quân sự. Bà cho biết Pháp không thể tiếp tục tham gia quân sự ở Niger trong hoàn cảnh hiện tại, đồng thời nói thêm rằng Pháp đã suy nghĩ lại về sự hiện diện của mình trong khu vực trong hơn 2 năm. Theo bà, quân đội nước ngoài, bao gồm Mỹ và các nước châu Âu khác cũng như Pháp, bị coi là không được lòng dân và mọi người muốn họ rút quân.

An Châu
.
.