Vụ tập kích làm rung chuyển những bàn đàm phán
Đêm 7/5, Israel phóng tên lửa xuống khu vực ngoại ô Beirut, tiêu diệt Ahmed Ali Balout - chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah. Đây là lần đầu thủ đô Lebanon bị tấn công kể từ lệnh ngừng bắn hơn 3 tuần trước. Đòn tập kích làm rung chuyển nền tảng mong manh của thỏa thuận và phủ bóng lên những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran.
Đòn đánh bất ngờ của Israel
Trong tuyên bố chung ngay sau cuộc tập kích, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định ngắn gọn: “Đây là cách chúng tôi hành động, và đây là cách chúng tôi sẽ tiếp tục hành động”. Một thông điệp rất rõ ràng: Israel không ngần ngại “xé rào” lệnh ngừng bắn, nếu điều đó giúp họ loại bỏ được những nhân vật nguy hiểm của đối thủ. Ở vụ việc hôm 7/5, viên chỉ huy bị tiêu diệt - Ahmed Ali Balout, người đứng đầu lực lượng Radwan, đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Hezbollah - là mục tiêu mà quân đội Israel theo dõi từ lâu. Do đó, khi cơ hội đến, Israel lập tức khai hỏa.
Tên lửa rơi xuống một tòa nhà chung cư tại Dahiya - khu dân cư và thương mại đông đúc ở ngoại ô phía Nam Beirut, vốn là địa bàn ảnh hưởng truyền thống của Hezbollah. Nhiều cư dân ở đây đã rời đi từ khi chiến sự bùng phát tháng 3 và chưa quay lại dù thỏa thuận đình chiến đã có hiệu lực. Và, đó chính là bức tranh thu nhỏ của cả Lebanon: một lệnh ngừng bắn tồn tại về mặt pháp lý, nhưng cuộc sống bình thường thì chưa.
Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 17/4, sau nhiều tuần giao tranh kể từ khi Hezbollah bắn rocket vào Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2. Nhờ lệnh ngừng bắn ấy mà từ ngày 8/4 - khi Israel mở loạt không kích khiến hơn 350 người Lebanon thiệt mạng, với hơn 100 cuộc tập kích dồn dập - Beirut và vùng ngoại ô phía Nam thành phố này đã không còn hứng chịu thêm đòn tấn công nào. Cho đến đêm 7/5 vừa rồi.
Và, yếu tố thời điểm ấy đang khiến giới phân tích đặc biệt chú ý. Chỉ vài ngày trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết nước này và Iran đang xem xét các phác thảo thỏa thuận khác nhau nhằm chấm dứt chiến sự - trong đó có điều khoản liên quan đến Lebanon. Tổng thống Trump cũng tuyên bố hai bên vừa có những cuộc trao đổi “rất tốt”, đồng thời tiết lộ thêm rằng, Iran đã đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Còn kênh truyền hình Kan của Israel thì đưa tin rằng, cuộc tập kích vào Beirut đã được phối hợp trước với Washington. Một dữ kiện mà nếu chính xác, cho thấy Mỹ đang cố dung hòa 2 quỹ đạo song song: vừa thúc đẩy ngoại giao với Tehran, vừa giữ nguyên không gian hành động quân sự cho Israel.
Về phần mình, phía Iran nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz là chấm dứt toàn bộ cuộc chiến và dỡ bỏ phong tỏa bờ biển Iran. Cuộc tập kích đêm 7/5 vì thế đặt Washington vào một tình thế tế nhị: làm thế nào giải thích với Tehran rằng đây không phải là sự phá vỡ tinh thần đàm phán - trong khi đồng minh Israel đang công khai tuyên bố sẽ tiếp tục "hành động như vậy"?
Lệnh ngừng bắn trên giấy
Trên thực tế, ngừng bắn ở Lebanon từ lâu đã chỉ còn là khái niệm pháp lý. Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, Israel và Hezbollah tiếp tục trao đổi đạn pháo và rocket mỗi ngày tại miền Nam Lebanon. Quân đội Israel duy trì cái mà Tel Aviv gọi là “vành đai phòng thủ tiền tiêu” sâu khoảng 10 km trong lãnh thổ Lebanon, bất chấp yêu cầu rút quân. Israel nói rằng sự hiện diện này là cần thiết để bảo vệ cộng đồng miền Bắc nước họ. Hezbollah, đến lượt mình, viện dẫn sự chiếm đóng ấy để biện hộ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Israel.
“Đây chỉ là một lệnh ngừng bắn trên danh nghĩa - nói chính xác hơn, đây là một sự xuống thang có giới hạn”, David Wood - chuyên gia phân tích cấp cao về Lebanon tại International Crisis Group, nhận định từ Beirut. Ông chỉ ra rằng thỏa thuận hoạt động chủ yếu như một biện pháp kiềm chế quy mô giao tranh và như một công cụ ngoại giao, chứ không thực sự đình chỉ thù địch. “Trên thực tế, không bên nào trong số các bên tham chiến muốn bị ràng buộc hoàn toàn bởi thỏa thuận, điều này giải thích tại sao họ tiếp tục tấn công nhau dù đã ký kết một lệnh ngừng bắn được cho là đang có hiệu lực”, ông nói thêm.
Không khí đề phòng lan rộng ngay sau cuộc tập kích vào Beirut hôm 7/5. Chính quyền địa phương ở Nahariya - thành phố ven biển của Israel vốn hứng nhiều đạn rocket trong các vòng chiến trước - hủy các sự kiện ngoài trời trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi vì “nguy cơ leo thang chiến sự”. Cư dân tại một cụm làng giáp biên giới cũng được yêu cầu hạn chế tụ tập nơi đông người và duy trì cảnh giác. Phía Israel báo cáo 18 quân nhân và 2 thường dân thiệt mạng kể từ đầu chiến sự, càng khiến Thủ tướng Netanyahu chịu thêm sức ép phải chứng minh rằng cuộc chiến đã mang lại an ninh thực sự cho biên giới phía Bắc.
Bên kia chiến tuyến, hơn 2.700 người Lebanon đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc xung đột, theo số liệu Bộ Y tế nước này, trong khi hơn 1,2 triệu người - tương đương khoảng 1/5 dân số Lebanon - phải rời bỏ nhà cửa. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 152 vụ tấn công vào cơ sở y tế, gây ra 103 ca tử vong và 241 người bị thương, kéo theo việc đóng cửa 3 bệnh viện và 41 trung tâm y tế cộng đồng tại Lebanon. Đó là những con số nhức nhối phía sau thứ được gọi là “lệnh ngừng bắn”.
Một vòng xoáy bạo lực mới được kích hoạt?
Đằng sau những diễn biến đầy khói lửa trên thực địa, bức tranh chính trị phức tạp hơn nhiều. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Lebanon một phần để giữ thông thoáng hành lang ngoại giao với Iran - đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tại Vùng Vịnh đang gây ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng cho toàn cầu và Washington đang chịu áp lực phải mở lại eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Marco Rubio, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/5, tuyên bố ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Lebanon là “hoàn toàn có thể đạt được trong tầm tay”, nhưng Hezbollah vẫn là rào cản. Đại diện Lebanon và Israel dự kiến tiến hành một vòng đàm phán mới do Mỹ dẫn dắt tại Washington vào cuối tuần tới - nhưng cuộc tập kích vào Beirut vừa qua đã gieo thêm hoài nghi vào triển vọng vốn đã mong manh ấy. Ngay trong ngày 7/5, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố còn quá sớm để bàn đến bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào.
Trong khi đó, bức tranh nội bộ Lebanon cũng không kém phần rắc rối. Chính phủ Lebanon - vốn không kiểm soát Hezbollah - đang bị kẹt giữa 2 lực: áp lực từ Mỹ, Israel đòi giải trừ vũ khí Hezbollah và sự phản đối quyết liệt từ chính nhóm này. Hezbollah đã bác bỏ lộ trình giải trừ vũ khí 4 tháng của chính phủ, gọi đó là hành động phục vụ Israel. Thế nhưng, các đòn tấn công của Israel vào phía Nam Lebanon - nơi quân đội nước này duy trì hiện diện bất chấp thỏa thuận ngừng bắn - liên tục cung cấp cho Hezbollah lý lẽ để nói với người ủng hộ rằng ngoại giao không mang lại kết quả.
Đánh giá về tình hình khu vực, Michael Young - chuyên gia về Lebanon tại Trung tâm Carnegie về Trung Đông, tin rằng Israel đang khai thác các vết rạn nứt cộng đồng của Lebanon như một chiến lược có tính toán. “Đây không phải là hệ quả ngoài ý muốn. Họ biết rất rõ mình đang làm gì. Khi họ đẩy người dân ngoại ô phía Nam Beirut vào các khu vực không có đa số người Shia, đó là nỗ lực cố tình khoét sâu căng thẳng giáo phái và gia tăng sức ép lên chính quyền Lebanon”, ông Young phân tích.
Giữa bức tranh đó, cuộc tập kích đêm 7/5 của Israel - dù được trình bày như một đòn chính xác nhằm vào chỉ huy lực lượng Radwan - phải xem như một phép thử cho nhiều đối tượng: thử thách sức chịu đựng của lệnh ngừng bắn, thử thách khả năng phản ứng của Hezbollah sau nhiều tháng bị bào mòn và thử thách sự kiên nhẫn của Washington trong bài toán Iran.
Theo ông Paul Salem, học giả cấp cao tại Viện Trung Đông, khó có thể hình dung giao tranh tại Lebanon chấm dứt hoàn toàn chừng nào cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn chưa ngã ngũ. Và, khả năng gây áp lực của Nhà Trắng vẫn đang đóng vai trò hết sức quan trọng, với câu hỏi lớn rằng liệu Tổng thống Donald Trump có đủ đòn bẩy để ép Israel dừng lại hoàn toàn các cuộc tấn công hay không.
Nhận định về điều này, học giả Salem cho rằng, “ông Trump có đủ đòn bẩy, nhưng vẫn chưa đạt đến điểm muốn sử dụng nó một cách quyết liệt”. Chừng nào Mỹ còn coi việc làm suy yếu Hezbollah là một phần của chiến lược chống Iran, Israel sẽ còn cảm thấy họ có “tấm séc khống” để thực hiện các cuộc ám sát như vụ Ahmed Ali Balout. Hệ quả lâu dài của vụ tấn công hôm 7/5, vì thế, sẽ là một sự mất lòng tin sâu sắc.
Dư luận Trung Đông đang đổ dồn chú ý vào vòng đàm phán tại Washington sắp tới. Nếu tại đó, các bên không thể tìm ra một cơ chế giám sát ngừng bắn hữu hiệu hơn, thì vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah vừa qua sẽ không phải hồi kết của một giai đoạn xung đột, mà là phát súng mở màn cho một vòng xoáy bạo lực mới, khốc liệt và khó kiểm soát hơn. Sức nóng của vòng xoáy ấy, đến lượt nó, có thể thiêu rụi cơ hội tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bất chấp nỗ lực ngoại giao từ cả hai bên.

Israel - Hezbollah, “ngòi nổ” vẫn chực chờ kích hoạt trở lại
Thủ lĩnh Hezbollah phát cảnh báo sẽ đáp trả Israel