Ai đứng đằng sau vụ thảm sát Tlatelolco?

Thứ Sáu, 07/09/2007, 21:20
Chiều tối ngày 2/10/1968, tại Tlatelolco - một quảng trường nằm ở phía tây thủ đô Mexico, hàng trăm dân thường, chủ yếu là sinh viên, công nhân bị thảm sát bởi cảnh sát và quân đội Mexico theo lệnh của Tổng thống thân Mỹ Gustavo Diaz Ordaz.

Từ đó đến nay, vụ thảm sát Tlatelolco là đối tượng điều tra của Quốc hội và nhiều đời tổng thống ở Mexico nhưng đều không mang lại kết quả do bị tác động bởi nhiều luồng dư luận khác nhau.

Năm 2004, Cục Lưu trữ An ninh quốc gia (NSA) của Mỹ cho công bố hồ sơ về sự dính dáng của Chính phủ Mỹ trong vụ thảm sát Tlatelolco đã làm sáng tỏ phần nào những bí mật về vụ thảm sát này.

Từ tháng 7/1968, tại thủ đô Mexico và nhiều thành phố lớn khắp Mexico đồng loạt diễn ra các cuộc xuống đường biểu tình của sinh viên và công nhân do đảng Cộng sản Mexico (PCM), đảng cánh tả có tên gọi Phong trào Giải phóng quốc gia (MLN) tổ chức nhằm hưởng ứng các cuộc tuần hành, xuống đường, biểu dương lực lượng của các tổ chức cánh tả trên thế giới đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động khi Cảnh sát Mexico được lệnh giải tán đám đông tràn vào đập phá các văn phòng đại diện ngoại giao Mỹ tại Mexico bằng vũ lực.

Hành động này của cảnh sát đã kích hoạt nhiều cuộc biểu tình với lượng người tham gia ngày càng đông hơn, tố cáo chính phủ của Tổng thống Gustavo Diaz Ordaz cố tình bao che cho việc mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ tại các quốc gia Mỹ Latinh.

Đáp lại, Chính phủ Mexico ra lệnh cho cảnh sát và quân đội chiếm đóng Đại học quốc gia tự trị Mexico (NAUM) ở thủ đô Mexico, được xem là nơi đặt bộ phận đầu não của các cuộc biểu tình. Gần 1.000 sinh viên bị đánh đập và bắt giữ về tội tổ chức chống lại việc chiếm đóng NAUM của cảnh sát và quân đội.

Thế nhưng chính việc quân đội và cảnh sát được lệnh tiếp tục chiếm đóng Đại học Bách khoa quốc gia (IPN) ở thủ đô Mexico vào ngày 9/8/1968 mới làm bùng phát các cuộc xuống đường, bãi khóa của hàng trăm ngàn sinh viên, học sinh và công nhân ở thủ đô Mexico.

Tổng thống Gustavo Diaz Ordaz.

Lo ngại chính phủ của Tổng thống Gustavo Ordaz sẽ không kiểm soát được tình hình ở thủ đô Mexico dẫn đến khả năng xảy ra một cuộc lật đổ chính quyền do các tổ chức thân Cộng sản gây ra, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson quyết định gửi một nhóm công tác đặc biệt đến Mexico, nhằm giúp chính quyền Mexico sớm vãn hồi tình hình bằng nhiều biện pháp kể cả việc dùng vũ lực.

Trước sức ép của Mỹ, Tổng thống Ordaz quyết định triển khai một chiến dịch quy mô để trấn áp thẳng tay các cuộc biểu tình, bãi khóa của sinh viên, công nhân có tên gọi chiến dịch là Galeano do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tướng Luis Echverria Alvarez và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Marcelino Garcia Barragan, đồng chỉ huy.

Để hỗ trợ cho việc triển khai chiến dịch Galeano, Chính phủ Mỹ quyết định viện trợ khẩn cấp cho Mexico các phương tiện chiến đấu như máy truyền tin quân sự, súng ống, đạn dược cùng các thiết bị  đặc chủng sử dụng để trấn áp các cuộc biểu tình.

Ngoài ra, chi nhánh của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại thủ đô Mexico cũng được lệnh dùng tiền để mua chuộc nhiều sinh viên, công nhân làm cộng tác viên thu thập thông tin trong nội bộ các tổ chức sinh viên và công nhân về việc triển khai các kế hoạch biểu tình, bãi khóa.

Nhiều chuyên viên thẩm vấn, chống bạo loạn của Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng được gửi gấp đến Mexico để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho các sĩ quan cảnh sát và quân đội Mexico tham gia chiến dịch Galeano.

Đến tháng 10/1968, qua thông tin từ các nội gián cung cấp cho CIA, Tổng thống Ordaz biết được một kế hoạch biểu tình quy mô của sinh viên, công nhân với số lượng đông đến 15.000 người sẽ tập trung tại Quảng trường Tlatelolco ở thủ đô Mexico.

Mục tiêu của cuộc biểu tình quy mô này là yêu cầu chính phủ của Tổng thống Ordaz phải từ chức để nhường chỗ cho một chính phủ trong sạch và nhất là không chịu sự chi phối về kinh tế, chính trị và quân sự của Mỹ. Lo ngại cuộc biểu tình sẽ biến thành bạo động để lật đổ chính quyền nên Washington yêu cầu Tổng thống Ordaz phải hành động ngay.

Từ chiều ngày 2/10/1968, gần 10.000 binh lính vũ trang và cảnh sát đặc biệt cùng 300 xe thiết giáp và hàng chục xe quân sự chở quân được lệnh ém tại nhiều doanh trại quân đội ở ngoại ô thủ đô Mexico.

Trong khi đó, tại Quảng trường Tlatelolco, hàng trăm nhân viên cảnh sát mật mặc thường phục được lệnh trà trộn vào đám đông đang tụ tập. Tất cả họ đều mặc áo sơmi trắng và đeo găng tay trắng khi hành động để phân biệt với những người tham gia cuộc biểu tình.

Tại các tòa nhà cao tầng bao bọc quanh Quảng trường Tlatelolco đều bố trí các tay súng bắn tỉa, được Mỹ huấn luyện cấp tốc có nhiệm vụ hạ gục ngay bất cứ ai sử dụng vũ khí để chống lại lực lượng trấn áp.

Tại sở chỉ huy chiến dịch Galeano đặt ở trụ sở Bộ Nội vụ Mexico luôn có mặt hàng chục cố vấn Mỹ cùng tham gia chỉ huy cuộc trấn áp sắp diễn ra.--PageBreak--

Vào lúc 18h15’, khi đám đông khoảng 15.000 đang tụ tập tại Quảng trường Tlatelolco để nghe chỉ huy cuộc biểu tình phát biểu thì bỗng xuất hiện 2 máy bay trực thăng quần đảo nhiều vòng trên không rồi bắn pháo sáng xuống đám đông khơi mào cho cuộc tấn công trấn áp kinh hoàng của cảnh sát và quân đội Mexico.

Bị bao vây từ nhiều phía, đám đông sinh viên và công nhân tham gia cuộc biểu tình cố gắng chống đỡ đề tìm đường thoát thân nhưng đều bị chặn lại bởi nhiều xe thiết giáp.

Trong khi đó quân đội và cảnh sát được lệnh bắn thẳng vào những ai cố tình chống cự hay chạy trốn. Đến nửa đêm thì cuộc trấn áp mới chấm dứt.

Theo nguồn tin chính thức được công bố bởi Chính phủ Mexico vào ngày hôm sau thì có 32 người tham gia biểu tình bị chết và 150 người bị thương do cảnh sát và quân đội trấn áp tại Quảng trường Tlatelolco.

Nhưng theo lời nhiều nhân chứng, nhất là các phóng viên báo chí có mặt tại hiện trường thì có đến 300 người bị chết, 1.000 người bị thương và gần 1.000 sinh viên, công nhân bị bắt giữ, đánh đập và đưa đi đâu không rõ.

Để xóa hết dấu vết của vụ thảm sát, Chính phủ Mexico ra lệnh thiết quân luật, tiến hành thu gom xác chết đem chôn tại nhiều nơi ở ngoại ô thủ đô Mexico.

Một số nhân chứng còn cho biết đã trông thấy nhiều trực thăng của quân đội Mexico bí mật cho vứt xác những người bị chết trong vụ thảm sát xuống vịnh Mexico.

Biện minh cho hành động mạnh tay này, Tổng thống Ordaz cho rằng những người tham gia biểu tình đã khiêu khích trước bằng cách nổ súng vào cảnh sát và quân đội khiến lực lượng này phải chống trả.

Sau sự kiện này, các cuộc biểu tình giảm dần và chấm dứt hẳn khi Thế vận hội mùa hè được khai mạc tại thủ đô Mexico vào ngày 12/10/1968.

Việc Cục Lưu trữ An ninh quốc gia Mỹ cho công bố hồ sơ liên quan đến vụ thảm sát Tlatelolco không chỉ là bằng chứng cho thấy sự can thiệp trắng trợn của các đời  tổng thống Mỹ vào nội tình nhiều quốc gia khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là tại quốc gia láng giềng Mexico, mà còn làm rõ trách nhiệm của Tổng thống Mexico Gustavo Diaz Ordaz trong vụ thảm sát là rất lớn

Văn Hoà (theo Historia)
.
.