Kẻ sát nhân hàng loạt trong lớp áo "thần tình"
Sáng ngày 3/8 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên sơ thẩm, xét xử Trần Nguyễn Xuân Phương, 32 tuổi, cư ngụ tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cùng hai đồng bọn là Phùng Minh Cường và Nguyễn Thế Lâm, là những kẻ đã gây ra hàng loạt vụ giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
1. Có thể nói, trong suốt 2 ngày diễn ra phiên tòa xét xử Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn can tội giết người cướp của, tất cả những ai tham dự cũng đều nhận thấy các nạn nhân mà Phương đã ra tay sát hại không thương tiếc - thì hoặc họ là người thân của anh ta - hoặc giữa họ với hắn ta là chỗ quen biết, thân tình. Hệ quả của sự thân tình ấy đã được đánh đổi bằng chính mạng sống của họ bởi một lẽ rất đơn giản: Họ biết rõ Trần Nguyễn Xuân Phương là ai nên hắn không thể cho họ sống nếu không muốn sa lưới pháp luật.
Đứng trước vành móng ngựa, Trần Nguyễn Xuân Phương mang dáng dấp khác hẳn với những ngày khi hắn ta vừa bị bắt. Khi đó, hắn tỏ ra lì lợm, bất cần đời, chẳng khác gì những biểu hiện thường thấy ở những tên sát nhân chuyên nghiệp, máu lạnh. Còn bây giờ, Phương lại tỏ ra ngoan ngoãn, trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử với thái độ khá lễ phép. Tuy nhiên, mỗi lúc đề cập đến người quá cố và cũng là nạn nhân của mình, Phương lại không thể hiện sự ăn năn hay tôn trọng. Dù liên tục bị Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở nhưng Phương vẫn dùng từ "bà già" để gọi mẹ vợ, khiến những người tham dự phần nào có được câu trả lời, rằng một thanh niên như thế, tại sao lại có thể ra tay giết chính mẹ vợ mình, giết mẹ của một người đã từng cưu mang, giúp đỡ, tạo cho mình công ăn việc làm, cũng như giết cả người đã cho mình vay nợ!
Nguyên nhân giết người của Trần Nguyễn Xuân Phương xem ra rất đơn giản: Cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi số đề. Tổng số nợ mà Phương mắc phải trước ngày gây ra 3 vụ án lên đến hơn 100 triệu đồng. Tất cả những điều này đã biến Trần Nguyễn Xuân Phương trở thành kẻ thủ ác. Sự tàn ác ấy dã man đến độ trong suốt thời gian hắn ta kể lại những hành vi của mình, người thân của hắn thỉnh thoảng lại cúi mặt xuống, như để muốn giấu đi những giọt nước mắt.
Một đồng nghiệp của Phương cho biết: Trước khi gây ra 3 vụ giết người, Trần Nguyễn Xuân Phương đã lợi dụng "tình thân" để trộm cắp 6 triệu đồng cùng một số vàng bạc, nữ trang của dì ruột là bà Nguyễn Thị Sáu. Thậm chí Phương còn lừa cả người cậu là ông Nguyễn Văn Đức, lấy chiếc ôtô hiệu Camry với lý do cho một người
![]() |
| Từ trái qua: Phùng Minh Cường, Trần Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thế Lâm trước vành móng ngựa. |
2. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương công bố tại phiên tòa cho thấy: Khoảng 4h30' ngày 22/10/2008, Trần Nguyễn Xuân Phương - thời điểm đó là tài xế taxi của Hãng VinaSun - từ nhà đến bãi xe của VinaSun tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận xe. Sau khi nhận chiếc taxi, Phương đến quán cà phê 234 thuộc Khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một thì gặp đồng nghiệp là Nguyễn Thế Lâm. Bên ly cà phê, cả hai than thở với nhau về chuyện không có tiền xài! Phương khai: "Lúc ấy, tôi chợt nhớ tới ông Phạm Ngọc Thuận vì trước kia, khi còn lái xe cho Công ty Becamex, tôi đã đến nhà ông Thuận ở đường Hoàng Văn Thụ, Khu dân cư Chánh Nghĩa vài lần". Biết nhà ông Thuận có nhiều tài sản, đồng thời lại biết khá rõ về quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thuận là ban ngày, cả hai vợ chồng đều đi làm, hai đứa con đi học, chỉ còn người giúp việc, nên Phương rủ Lâm đi… cướp.
Được sự đồng ý của Lâm, Phương để chiếc taxi tại quán rồi mượn xe máy của một người bạn - cũng là tài xế taxi, tên Hiệp. Sau đó, hai tên chở nhau ra chợ, vào một tiệm tạp hóa, mua 1 cây xà beng, 1 sợi dây dù, 2 đôi bao tay bằng vải len. Tiếp theo, Phương mua thêm một chiếc túi bằng vải rồi bỏ tất cả những thứ kể trên vào túi. Cuối cùng, tại một tiệm bán quần áo may sẵn trên đường Thích Quảng Đức, Phương, Lâm, mỗi người mua một áo sơmi dài tay mặc vào để không ai phát hiện ra chiếc áo đồng phục của VinaSun.
Chuẩn bị mọi thứ xong, Lâm chở Phương đến ngã tư trước Công ty U&I thuộc Khu dân cư Chánh Nghĩa thì dừng lại. Như những khách nhàn du, cả hai quan sát nhà ông Thuận. Phương khai: "Đến hơn 9h, tôi bảo Lâm chở tôi tới trước cổng rồi tôi gọi lớn "chú Thuận" nhằm mục đích để người trong nhà tưởng tôi là người quen, cho tôi vào".
Quả đúng như vậy. Mẹ ông Thuận - là bà Cảnh ra mở cửa, hỏi han. Một lát, thấy có mùi khét vì bà Cảnh đang nấu ăn nên bà vội quay vào nhà. Lập tức, Phương, Lâm bám theo. Khi bà Cảnh vừa từ dưới bếp lên thì Phương xông đến, cả hai dùng dây dù và xà beng xiết cổ, đập đầu bà cho đến chết. Tài sản mà Trần Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Thế Lâm lấy được gồm 6,6 triệu đồng tiền mặt, 2 máy chụp hình kỹ thuật số.
3. Nạn nhân thứ hai của Trần Nguyễn Xuân Phương là bà Nguyễn Thị Mai, 62 tuổi, tạm trú tại khu 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và cũng chính là... mẹ vợ hắn ta! Trước vành móng ngựa, Phương vẫn tiếp tục khai với giọng ráo hoảnh: "Tháng 4/2009, do biết bà già vừa bán đất ở Long Khánh, được nhiều tiền nên tôi nảy sinh ý định giết bà để lấy tài sản".
Trong khi đang nghĩ mưu lập kế thì 7h ngày 13/4/2009, bà Mai điện thoại cho Phương hỏi Phùng Minh Cường - là con ruột bà, đồng thời cũng là em vợ Phương - có đến nhà vợ chồng Phương chơi không. Nghe xong điện thoại, Phương biết bà Mai ở nhà một mình nên ngay lập tức, Phương rủ Lê Thành Long, là người phụ bán quán cà phê Phương Ngân, theo Phương “hành sự”.
11h, Phương dùng xe máy chở Long đến nhà bà Mai. Nói chuyện một lát, Phương làm bộ nhờ bà đổi cho anh ta 2 triệu đồng tiền lẻ. Thấy bà Mai mở két sắt rồi ngồi đếm tiền, Phương ra phía trước cửa nhà lấy một cây sắt rồi quay vào, đánh liên tiếp hai cái vào gáy khiến bà Mai ngã xuống, bất động. Phương kể lại: "Máu chảy nhiều quá, tôi sợ dính ra tiền nên tôi bỏ cây sắt xuống nền nhà rồi vội vã gom số tiền bị rơi ra". Trong khi ấy, Long cầm cây sắt lên, đánh tiếp vào đầu bà Mai. Khi biết bà đã chết, Phương lấy hết tài sản trong két sắt gồm tiền và nữ trang, bỏ vào túi quần. Riêng Lê Thành Long, anh ta nhặt số tiền bị dính máu bỏ vào túi nilon. Lúc nhìn thấy trên cổ bà Mai có sợi dây chuyền vàng 18K, Long tháo lấy luôn. Long khai: "Về đến quán cà phê, tôi và Phương lựa những tờ tiền bị dính máu ra lau cho sạch. Tất cả tiền cướp được, Phương cho tôi, còn Phương lấy vàng, nhẫn, dây chuyền".
Hôm sau, sợ bị phát hiện vì xác bà Mai vẫn nằm tại nhà, Phương bàn với Long quay lại mang xác đi giấu. Địa điểm cả hai chọn lựa là một lùm cây ở khu vực đất hoang, rừng chồi thuộc phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Xác bà Mai được bỏ trong bao, giấu tại đó. Đến lúc thấy bà Mai mất tích, gia đình ngược xuôi tìm kiếm thì Phương cũng đóng vai người con rể hiếu thảo, hết chạy đến chỗ này hỏi han lại chạy sang chỗ kia, dò la manh mối. Thậm chí, Phương đã chở vợ đi khắp nơi để tìm mẹ, và còn lập bàn thờ để... gọi hồn mẹ vợ về.
4. Nạn nhân thứ ba của Trần Nguyễn Xuân Phương là chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 39 tuổi, cư trú tại phường Chánh Nghĩa, làm nghề ghi số đề, cho vay trả góp. Theo lời Phương, thì hắn ta đã nhiều lần đánh đề ở chỗ chị Thủy, và nhiều lần bị chị Thủy đòi nợ vì hắn ta còn nợ chị 10 triệu đồng. Phương khai: "Thấy chị Thủy thường mang tiền và vàng trong người nên tôi nảy ra ý định giết chị, vừa có tiền, vừa để khỏi phải trả nợ".
Bản cáo trạng cho thấy vào ngày 9/12/2009, sau khi bàn bạc với em vợ là Phùng Minh Cường, rồi được Cường đồng ý, Phương giao cho Cường nhiệm vụ giả vờ rủ chị Thủy đi lấy tiền của những người còn thiếu nợ, rồi khi đưa được nạn nhân đến nơi vắng vẻ, sẽ siết cổ cho chết.
Hôm sau, Phùng Minh Cường thuê một chiếc ôtô, trên xe chúng chuẩn bị sẵn cuộn dây dù tròn, băng keo, roi điện. Gọi điện thoại cho chị Thủy, cả hai hẹn chị đợi tại ngã sáu, thị xã Thủ Dầu Một. Phương khai: "Lúc gặp chị Thủy, tôi mở cửa cho chị lên ngồi ở ghế trước, còn Cường ngồi ở ghế sau". Khoảng 12h, khi đến khu vực nghĩa trang thuộc xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, thấy chị Thủy đang chăm chú nghe điện thoại, Phương lái xe vào khu đất trống rồi dừng lại, rút roi điện chích vào đầu, vào cổ chị Thủy. Tiếp theo, cả hai lấy dây dù siết cổ nạn nhân. Một lát, biết chị Thủy đã chết, Phương, Cường lôi xác chị ra phía băng ghế sau, lục soát lấy hết số tài sản rồi chở xác nạn nhân đến ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, giấu trong khu rừng chồi. Sau đó, chúng mang ôtô đi trả như không có chuyện gì xảy ra.
Việc 3 nạn nhân nữ sống cùng một phường và đều có quan hệ thân tình với Trần Nguyễn Xuân Phương đã khiến anh ta nằm trong tầm ngắm của Cơ quan Công an Bình Dương. Mặc dù đã đấu tranh khai thác, nhưng suốt thời gian đầu Phương kiên quyết không nhận. Chỉ đến khi vợ Phương viết thư động viên Phương nên thành khẩn thú nhận tội lỗi và chỉ ra nơi giấu xác mẹ mình, thì Phương mới khai ra toàn bộ hành vi tàn độc của mình.
Chiều ngày 17/12/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trần Nguyễn Xuân Phương và Phùng Minh Cường khi cả hai đang ở trong nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa. Theo lời khai của Phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tìm được thi thể bà Mai, khi đó chỉ còn bộ xương. Một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định: "Hành vi giết người của Phương chậm bị phát hiện chủ yếu là do anh ta có thủ đoạn tinh vi, ít để lại dấu vết. Đặc biệt, anh ta còn giỏi đóng kịch nên những người xung quanh không ai nghi ngờ".
Chiều ngày 4/8 vừa qua, Tòa tuyên án: tử hình Trần Nguyễn Xuân Phương về tội giết người; 12 năm tù về tội cướp tài sản; 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình. Phùng Minh Cường bị tuyên 14 năm tù về tội giết người; 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Nguyễn Thế Lâm bị tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người; 4 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù (trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân)...
Sát nhân giả tử, ác giả ác báo. Âu cũng là quy luật và cũng là bài học cho những ai coi thường tính mạng con người

