Lại thêm một vụ giết người đồng tính
Hai thủ phạm giết người rồi dìm xác xuống sông Cà Lồ đều còn rất trẻ. Khi phạm tội, cả Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải đều chưa đầy 17 tuổi, vẫn còn đang đi học nhưng hiếm có kẻ giết người nào mà gây án xong vẫn còn đủ can đảm dùng chính chiếc xe máy của người bị hại để lông nhông đi chơi như chúng. Sau gần 1 năm bị tạm giam để điều tra, giờ ra tòa, đứng trước vành móng ngựa Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mà cả hai vẫn thản nhiên như thế.
Quảng thì miệng leo lẻo "xin được lĩnh án tử hình" nhưng lại ra sức ngụy biện cho hành vi tội ác, đổ lỗi cho người bị hại. Còn Hải thì thi thoảng lại nhoẻn cười. Không biết có phải vì cả hai đều dư biết, với chúng sẽ không có bản án tử hình nào được tuyên. Bởi, mức án dành cho tội phạm vị thành niên như chúng, kịch khung cũng chỉ xử đến 18 năm tù…
1. Cha của Đỗ Xuân Hải là công an viên của xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trước tòa, ông chua chát kể lại câu chuyện của con trai mình. Trưa ngày 7/7/2011, người dân tìm thấy trên sông Cà Lồ thuộc địa bàn thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội có một xác chết nam giới nổi trên sông. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Tường (SN 1973) trú tại thôn Đồng Giá, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà anh Tường chỉ cách nhà ông chừng 100 mét thôi, gần lắm, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Thế nên, ông cũng đôn đáo cùng gia đình anh Tường và người dân địa phương đưa anh Tường về xã, làm thủ tục mai táng mà không bao giờ ngờ được, kẻ gây ra cái chết đau đớn cho người hàng xóm lại là chính con trai mình.
Cho đến sáng sớm hôm sau, Công an huyện về xã, nhắn ông đưa Hải lên xã ngay thì ông vẫn tưởng con trai mình bị sờ gáy vì có liên quan đến vụ đánh nhau cách đó mấy hôm. Nào ngờ, ra xã, ông mới ngã ngửa người khi biết Hải là 1 trong 2 đối tượng đã sát hại anh Tường để cướp tài sản. Đối tượng kia, cũng chả phải ai xa lạ mà là Quảng, người cùng xã.
Trước tòa, quanh co mãi, cuối cùng Quảng và Hải cũng phải nhận tội bởi các tài liệu điều tra đã chứng minh được tội ác tày đình của chúng. Theo những gì chúng khai nhận thì anh Tường tuy đã có vợ và 2 con nhưng lại là người đồng tính, đã từng rủ Hải và Quảng đi chơi rồi sau đó đưa vào cánh đồng vắng quan hệ tình dục. Vì nghĩ rằng anh Tường làm nhục mình nên Quảng và Hải rủ nhau tìm cách giết anh Tường. Hải đồng ý và cả hai bàn nhau chuẩn bị sẵn 2 đoạn sắt to, mài nhọn một đầu để làm hung khí.
Khoảng 18 giờ ngày 6/7/2011, Hải đang ăn cơm ở nhà Quảng thì anh Tường gọi điện. Anh Tường mời Hải và Quảng đi uống rượu ốc. Khi gặp nhau ở chỗ hẹn ở cầu Thống Nhất, do có ý định giết anh Tường nên Quảng nói dối là muốn đi vệ sinh để lừa anh Tường vào nơi vắng người.
Hải và Quảng đi chung một xe máy, anh Tường đi xe một mình nên hai tên đã bảo anh Tường: "Chú vào đây một lát". Anh Tường đi xe máy theo sau được khoảng 500m vào sâu phía vắng người thì Quảng đi xuống vệ đường giả đi vệ sinh. Đợi khoảng 5 phút, anh Tường nói với Quảng: "Nhanh lên để đi, chú còn phải đi lấy hàng". Nói xong anh Tường quay lại sàm sỡ Hải. Hải không đồng ý, gạt tay anh Tường ra và nói: "Hôm nay chú đi mà lột quần thằng Quảng".
Vừa lúc đó, Quảng đi tới sát anh Tường. Anh Tường âu yếm Quảng, Hải đứng sau liền lấy đoạn sắt đã mài nhọn trong túi quần đâm anh Tường một nhát. Thấy Hải đâm anh Tường, Quảng cũng nhanh tay rút thanh sắt trong túi ra đâm anh Tường tới tấp. Nạn nhân vừa chạy vừa hô cướp thì bị Quảng và Hải đuổi theo quật ngã. Hai thanh niên ghì cổ, giữ chân không cho anh Tường chạy. Trong khi vật lộn, anh Tường giằng được thanh sắt định đánh lại nhưng không thành và tiếp tục bị Hải, Quảng hành hung. Sau đó, Quảng còn đưa gạch cho Hải để đập vào đầu anh Tường. Khi thấy nạn nhân chỉ rên rỉ yếu ớt, Hải không đập nữa.
Thấy hai thanh niên không đập nữa, anh Tường vùng dậy chạy ra phía gần sông Cà Lồ. Thấy vậy, Hải và Quảng đuổi theo, lấy gạch tiếp tục đập anh Tường. Sau đó, chúng dìm anh Tường xuống sông Cà Lồ. Sau khi giết anh Tường, hai tên này đã cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân. Chiếc điện thoại chúng đem bán lấy 50 nghìn đồng đổ xăng, đi chơi tiếp. Nhưng do chạy xe không làm chủ được tốc độ nên cả hai xảy ra tai nạn, xe hỏng chúng đem vứt vào một tiệm sửa xe rồi về nhà ngủ. Cho đến trưa hôm sau thì bị Công an bắt giữ. HĐXX hỏi: "Giết người dã man thế mà đêm đó các anh về nhà ngủ được ngon lành ư?", Hải im lặng còn Quảng thì thủng thẳng: "Dạ, cũng sợ"…
Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải tại phiên tòa sơ thẩm hôm 6/3/2011. |
2. Mẹ Quảng là cô giáo. Ấy là bà tự giới thiệu trước tòa vậy chứ khi được triệu tập đến tòa với tư cách là người tham gia tố tụng, Tòa không cần hỏi điều ấy. Bà kể, vợ chồng bà mới ly hôn, bà và Quảng sống trong khu tập thể của trường nơi bà công tác. Bà kể rằng, bà đau ốm liên miên, nhà một mẹ một con, Quảng trước khi bị bắt một tay chăm sóc mẹ chu toàn. Quả là nhìn bà, trông gầy yếu thật nhưng giọng nói, ánh nhìn thì cực kỳ mạnh mẽ. Được tòa hỏi về Quảng hai lần, lần nào bà cũng kể về con với toàn những điều tốt đẹp. Giọng bà sang sảng, trơn tru. Rằng, bà là cô giáo, bà theo sát con, bà khẳng định là Quảng ngoan lắm, ở nhà giúp đỡ mẹ đủ việc từ giặt giũ, cơm nước đến chăn nuôi gà.
Để minh chứng cho cái ngoan của Quảng, bà kể, nhà nuôi được mấy chục con gà, Quảng thèm thịt gà mà chả dám cắt tiết giết gà đâu, lại phải thủ thỉ nhờ mẹ giúp. Đâu đó, trong phòng xử có tiếng xì xào: "Không dám giết gà nhưng lại dám giết người. Ngoan lắm mà sao đêm lại dám đi uống rượu ốc nhỉ". Và, có cả tiếng khóc. Chị gái anh Tường ngồi ở hàng ghế đầu ôm mặt nức nở trong khi ở cuối phòng xử, mẹ Quảng đầy yêu thương khi kể về con trai, kẻ đã tấn công anh Tường cho đến chết bằng cả một chuỗi hành vi hết sức dã man.
Tòa hỏi: “Có phải Quảng là kẻ khởi xướng việc giết anh Tường, có phải chính Quảng rủ Hải thực hiện tội phạm không?”, Quảng trả lời đúng. Tòa hỏi: “Sau khi đã đâm anh Tường dã man thế, anh Tường đã ngã xuống rồi mà vẫn tiếp tục tấn công bằng thanh sắt, bằng gạch rồi cuối cùng lại còn dìm tiếp xuống sông nữa". Rất nhanh, Quảng đáp liến thoắng: "Tại vì chú ấy vùng dậy kêu cướp nên chúng cháu sợ". "Sợ - sao không chùn tay mà lại quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng?", Tòa hỏi tiếp. Quảng im lặng. Còn Hải thì tỉnh queo: "Tại vì chúng cháu thiếu suy nghĩ chứ nếu không thì đã chả xảy ra vụ án này".
Cha mẹ Hải ngồi dưới nghe con khai trước tòa, tôi chắc là ông bà đau lòng lắm. Không giống như mẹ Quảng khen con ngoan hiền, cha Hải khi được tòa hỏi đã thừa nhận một sự thật, dù đắng lòng. Rằng: "Tôi công nhận là con tôi hư, học dốt. Cũng vì học dốt nên tôi phải cho nó đi học bổ túc chứ có học được phổ thông bình thường đâu".
Trước tòa, nếu như mẹ Quảng tha thiết mong HĐXX chiếu cố khoan hồng cho con được hưởng mức án nhẹ để "cháu có cơ hội về làm lại cuộc đời" thì cha Hải lại không dám xin gì cho con. Ông cay đắng nhìn Hải, nói rằng ông biết tội của con ông, ông không dám xin tha thứ cũng không dám xin tòa khoan hồng. Những người dự khán lặng đi, tôi để ý thấy nhiều ánh mắt nhìn về ông thông cảm. Thôi thì con dại cái mang. Ông không dám xin gì cho Hải, tôi chắc không phải vì ông không thương con mà vì ông đủ tỉnh táo, đủ hiểu biết về pháp luật để biết mức độ tội lỗi của con mình là nghiêm trọng. Hoặc chí ít thì những cư xử hiểu biết của ông cũng làm dịu đi nỗi đau của thân nhân người bị hại.
3. Thì của đau con xót, anh Tường bị giết dã man thế, vợ anh, chị anh, anh trai anh - 3 người đại diện cho gia đình - đến dự tòa không thể không phẫn nộ với các bị cáo. Họ căm phẫn những kẻ đã cướp đi sinh mạng của chồng họ, của em trai họ, cũng là điều dễ hiểu. Vợ anh Tường bảo "ma chết lấp miệng", chị không tin vào lời khai của các bị cáo rằng chồng chị là người đồng tính. Vợ chồng chị sống với nhau đã có 2 mặt con, các cháu đều còn rất nhỏ và anh ấy, như lời chị thì vẫn có một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Thế nên, chị yêu cầu toà xử lý thật nghiêm hai kẻ giết người cướp tài sản bởi nếu khoan hồng thì họ sẽ khó mà nhận biết được mức độ tội lỗi của mình.
Chị gái người bị hại thì phản ứng lại những lời khen con ngoan hiền của mẹ Quảng một cách dữ dội vì theo bà thì cả hai bị cáo đều rất hư hỏng, ăn chơi hút hít. Thế nên bà yêu cầu phải xử lý các bị cáo thật nghiêm minh. Đáp lại, mẹ Quảng, vẫn rành mạch và sang sảng, bà ra sức kể xấu người bị hại. Lời qua tiếng lại, may mà HĐXX kịp thời ngăn lại, nếu không rất có thể sẽ biến thành cuộc khẩu chiến.
Đến độ, mãi đến lúc Tòa nghị án mà Hải vẫn còn tranh thủ quay xuống đôi co với chị gái người bị hại, rằng: "Ai cho cô nói là chúng cháu hút hít?". Mắt Hải vằn lên đầy hằn học. Thấy mẹ ngồi sát bên phía gia đình anh Tường xin xỏ, Hải gằn giọng đuổi mẹ ra ngoài phòng xử, ý chừng thấy không cần thiết phải xin xỏ gì. Trong khi vừa mới đó, khi được tòa cho phép, Hải và Quảng đã quay xuống phía gia đình người bị hại xin lỗi. Chỉ đến khi những người cảnh sát bảo vệ phiên tòa yêu cầu bị cáo Hải im lặng thì Hải mới chịu ngồi yên chờ tòa nghị án. Chứng kiến cảnh ấy, tôi cứ nghĩ, nếu đôi tay Hải không bị còng ở đằng trước, nếu không có các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở đây thì chắc là Hải không chỉ vằn mắt lên hằn học với gia đình người bị hại mà biết đâu sẽ lại có thêm những điều đáng tiếc xảy ra…
Phiên tòa kết thúc khi chiều muộn. Cả hai bị cáo đều phải chịu mức hình phạt ngang nhau cho cả hai tội danh giết người và cướp tài sản là 17 năm tù giam. Quảng và Hải đi bên nhau, cùng lên xe tù, về trại giam tiếp tục thi hành án. Trên sân tòa vắng lặng chỉ còn những người thân thẫn thờ nhìn theo hun hút. Không có ai làm cha làm mẹ lại mong muốn có một ngày phải nhìn thấy con đứng trước vành móng ngựa. Đó là một nỗi đau lớn nếu không muốn nói là tột cùng. Nhưng mà, giáo dục con cái là cả một quá trình nghiêm khắc và gian nan. Thế nên, trong sự sa ngã hư hỏng của những đứa con sẽ có một phần trách nhiệm của những người làm cha mẹ. Các cụ ngày xưa đã dạy: "Con hư tại mẹ"…
Những vụ giết người đồng tính xảy ra tại Hà Nội trong thời gian gần đây - Cuối tháng 9/2009, Đào Văn Hiếu (quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) gặp ông T. khi đang xem bóng đá tại Mỹ Đình, Hà Nội. Ông T. rủ Hiếu đi uống nước, sau đó đưa Hiếu vào cánh đồng Bông ở gần đó. Tại đây, ông T. khen Hiếu đẹp trai rồi nói: "Chiều anh đi, anh cho tiền". Hiếu không nói gì và để cho người đàn ông lạ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Kết thúc cuộc vui, ông T. cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc ông T. mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Bất ngờ, ông T. ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Sợ chạy ra đường lớn sẽ bị phát hiện nên Hiếu quay lại và đâm liên tiếp ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu vứt con dao vào bụi cây gần đó rồi lục người nạn nhân lấy tài sản là chiếc điện thoại và đi bộ đến khu vực gầm cầu Long Biên. Tại đây, Hiếu bị hai thanh niên lạ tới trấn lột chiếc điện thoại vừa cướp được và toàn bộ tư trang. Một ngày sau, Hiếu bị bắt tại nhà. TAND TP Hà Nội tuyên Đào Văn Hiếu mức án tử hình. Sau đó, Tòa phúc thẩm đã giảm hình phạt cho y xuống tù chung thân - Khoảng tháng 4/2010, Lưu Công Hoàng (21 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) quen biết anh H. ở Long Biên, Hà Nội. Biết anh H. là người sống độc thân, nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định giết anh H. để cướp tài sản. Nhằm thực hiện mưu đồ, khoảng 23 giờ ngày 24/1/2011, Hoàng đến nhà anh H. Khi anh H. lên phòng ngủ, đang cởi bỏ quần áo thì Hoàng bất ngờ dùng chày gỗ đập liên tiếp vào đầu anh H. khiến anh này gục xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi giết chết anh H., Hoàng đã lấy đi 4 chiếc nhẫn vàng, một điện thoại di động, một chiếc xe máy Honda WaveRS. Sau đó, Hoàng khóa cửa, cầm theo chìa khóa nhà và chiếc chày gây án, bỏ trốn vào Thanh Hóa. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lưu Công Hoàng mức án tử hình. - Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) bỏ quê sống lang thang ở Hà Nội, Tuyên đã tìm đến khu vực dành cho người đồng tính ở Bờ Hồ nhằm dựa vào những người có giới tính đặc biệt này để kiếm ăn. Ngày 10/4/2011 được ông Nguyễn B. ở Tây Hồ đưa về nhà, phát hiện ông B. sống độc thân, hơn nữa nạn nhân trót khoe khoang về món tiền 3 tỉ đồng được bồi thường giải phóng mặt bằng nên Tuyên đã lợi dụng sơ hở của nạn nhân, ra tay nhằm cướp tài sản. Lợi dụng ông B. ngồi quay lưng lại, Tuyên vung dao sát hại nạn nhân. Gây án xong, y lục lấy toàn bộ số trang sức bằng bạc trên người nạn nhân, điện thoại và 190.000 đồng trong ví. Ngày 16/4/2011, sát thủ bị bắt giữ ở Đông Anh. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Văn Tuyên mức án tử hình. H.T. |