Vụ án rò rỉ hoá chất ở Bhopal sau hơn 25 năm

Thứ Năm, 24/06/2010, 09:45
Ngày 7/6 vừa qua, một tòa án địa phương ở Ấn Độ đã ra phán quyết về vụ rò rỉ 40 tấn hóa chất cực độc MIC (methyl isocyante) từ nhà máy Union Carbide ở trung tâm thành phố Bhopal của nước này đã giết chết hàng ngàn người chỉ trong vài giờ và gây bệnh tật kéo dài cho hàng trăm ngàn người khác.

Theo phán quyết, 8 cựu nhân viên của Union Carbide Ltd mang tội bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng và 7 người trong số đó lãnh mức án 2 năm tù với số tiền phạt là 2.100USD. Người thứ tám không phải thụ án vì đã chết trong suốt quá trình xét xử kéo dài 23 năm. Số cựu nhân viên lãnh án này được bảo lãnh tại ngoại với số tiền là 500USD mỗi người. Union Carbide India - nay không còn tồn tại nữa - bị phạt dưới 11.000USD.

Người ta cho rằng, công lý được thực thi ở Ấn Độ quá chậm chạp và vụ án kéo dài hơn tuổi thọ của phần đông những người may mắn sống sót sau thảm họa Bhopal cũng như số bị cáo. Ngoài ra, còn có một cái tên khác nổi bật trong vụ án là Warren Anderson, Tổng giám đốc điều hành người Mỹ của công ty mẹ Union Carbide. Hiện nay người này cũng đã 89 tuổi.

Sau khi bị Cảnh sát Ấn Độ bắt khi trở lại thăm nơi xảy ra thảm họa, Anderson được bảo lãnh tại ngoại và đã nhanh chóng bay về Mỹ. Do trốn tránh luật pháp Ấn Độ nên Anderson đã không bị nước này xét xử. Trong khi đó người ta tin rằng, ông ta đang sống ở đâu đó tại bang New York của Mỹ. Đồng thời, cũng chẳng có ai bị quy trách nhiệm buộc phải xử lý khu vực ô nhiễm hóa chất ở Bhopal.

Các nhà khoa học cũng như các nhà hoạt động xã hội cho biết, hóa chất độc hại vẫn còn tồn tại trong mạch nước ngầm ở Bhopal mà hàng ngàn gia đình dân thường đang sử dụng. Kết quả của vụ án đã làm bùng phát sự giận dữ và nghi ngờ trong dân chúng khắp Ấn Độ. Tờ Economic Times đưa lên trang đầu tựa đề "Sau 25 năm, một bi kịch khác đổ ập xuống Bhopal".

Rachna Dhingra ở Tổ chức Thông tin và hành động cho Bhopal, nói: "Chúng tôi đã bị chính chính phủ của chúng tôi bỏ rơi... và bây giờ đến lượt hệ thống tư pháp nước này". Những cuộc điều tra kéo dài qua nhiều năm cho thấy nhà máy hóa chất ở Bhopal được thiết kế không đúng kỹ thuật an toàn và không có bộ phận xử lý tình huống khẩn cấp gần khu vực nhà máy - đó là những thiếu sót trầm trọng mà công ty mẹ ở Mỹ dường như biết rất rõ.

Các nạn nhân Bhopal cầm Poster yêu cầu xét xử Warren Anderson bên ngoài một toà án Ấn Độ, ngày 3/12/2004.

Một phần tư thế kỷ sau, Union Carbide và công ty sở hữu nó năm 2001 - Dow Chemical Company - vẫn khăng khăng từ chối công bố các kết quả nghiên cứu về hậu quả của MIC đối với con người. Nhưng cho dù có hay không có các cuộc nghiên cứu này, 25 năm đau đớn cũng đủ chứng minh rằng MIC hủy hoại thể xác, tâm thần, gia đình và toàn xã hội như thế nào.

Abdul Mansuri nói thay cho hàng ngàn nạn nhân: "Tôi gặp các vấn đề về hô hấp sau khi hít phải khí độc và ngày càng trầm trọng thêm. Phải thành thật mà nói rằng kể từ sau "đêm đó", tôi hoàn toàn không có được một ngày mạnh khỏe hay một ngày không đau đớn thể xác". Cái đau thể xác, tâm thần và cảm xúc quá nhiều. Kailash Pawar đang ở độ tuổi 20 nhưng sự đau đớn không chịu nổi khiến anh muốn dùng xăng tự thiêu. Hiện nay ở Bhopal, hơn 100.000 người vẫn còn đau đớn kinh niên.

Tiền bồi thường mà Union Carbide chi trả (để kéo dài mạng sống cho nạn nhân) - theo International Campaign for Justice ở Bhopal - trung bình là khoảng 500 USD cho mỗi đầu người, nhưng những đứa trẻ chào đời mang bệnh thì không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Nếu chia đều ra 25 năm thì số tiền ấy có lẽ chỉ đủ để uống một tách trà! Nhiều năm trôi qua nhưng các nạn nhân nhận được sự chăm sóc y khoa rất ít. Phần đông nạn nhân là người nghèo khó nên họ thường chỉ được điều trị qua loa. Thậm chí các bác sĩ không muốn chạm đến người họ.

Trên lý thuyết các nạn nhân được quyền điều trị miễn phí nhưng bác sĩ chỉ định những loại thuốc đắt tiền mà họ không cần và trong một số trường hợp còn gây hại. Năm 1994, chính quyền Ấn Độ chấm dứt mọi cuộc nghiên cứu về hậu quả khí độc MIC, ngay khi những dịch bệnh ung thư, tiểu đường, bệnh mắt và rối loạn kinh nguyệt bắt đầu xuất hiện.

Năm 1994, một mẩu quảng cáo của Bhopal Medical Appeal - một tổ chức phi chính phủ ở London (Anh) ủng hộ các nạn nhân của thảm họa Bhopal - xuất hiện trên tờ Guardian của Anh. Và từ đó các nhà hảo tâm bắt đầu giúp đỡ các nạn  nhân của thảm họa tiền bạc mua cơ  ngơi, thuê đội ngũ y sĩ và bắt đầu chương trình huấn luyện. Năm 1996, Bệnh viện Sambhavna Clinic mở cửa điều trị cho nạn nhân thảm họa. Nạn nhân được điều trị bằng y học hiện đại, y học cổ truyền Ấn Độ, yoga và massage. Mọi chương trình tư vấn, điều trị, liệu pháp, thuốc men đều miễn phí hoàn toàn.

Công ty ở Ấn Độ hoạt động theo những tiêu chuẩn không được chấp nhận ở Mỹ. Chính quyền Ấn Độ dường như cũng làm theo cách của mình để che giấu bớt sự không an toàn của Union Carbide. Sau vụ kiện lần đầu tiên đòi công ty bồi thường 3,3 tỉ USD vào năm 1985, New Delhi thỏa thuận (mà không qua phân xử của tòa án) mức bồi thường là 470 triệu USD trong tháng 2/1989.

Đến năm 1996, một thẩm phán của Tòa án tối cao Ấn Độ giảm cáo buộc chống những bị cáo từ tội ngộ sát (với mức án tối đa là 10 năm tù) xuống thành tội bất cẩn gây hậu quả nghiêm trọng (với mức án chỉ tối đa là 2 năm tù). Mọi người còn giận dữ hơn khi Mỹ từ chối cho phép dẫn độ Warren Anderson về Ấn Độ để chịu xét xử trước tòa án nước này. Năm 2003, New Delhi đã yêu cầu Mỹ dẫn độ Anderson nhưng một năm sau, phía Mỹ từ chối.

Phản ứng trước bản án mới đây về thảm họa Bhopal, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Blake nói: "Tôi không mong bản án sẽ dẫn đến việc mở lại bất cứ cuộc điều tra nào. Ngược lại, tôi muốn qua bản án này mọi việc sẽ đóng lại". Các nhà hoạt động xã hội ở Bhopal hiện đang có kế hoạch đưa vụ việc lên cấp tòa án cao hơn để xét xử và tìm kiếm người có trách nhiệm để bồi thường những thiệt hại quá lớn về tài sản và con người cũng như bảo đảm chữa trị nạn nhân và làm sạch môi trường bị ô nhiễm. Hy vọng hiện nay của người dân Ấn Độ là các tòa án Mỹ phải có trách nhiệm hơn về thảm họa. Và các nhà hoạt động xã hội ở Bhopal cũng yêu cầu chính quyền Ấn Độ tham gia vụ án ở Mỹ với tư cách nguyên đơn.

Nhà máy gây ra thảm họa khí dộc cách đây hơn 25 năm ở Bhopal.

Sau đêm kinh hoàng 3/12/1984, nhà máy hóa chất Bhopal khóa chặt mọi cửa nẻo. Hàng ngàn tấn thuốc trừ sâu và chất thải vẫn còn nằm yên bên trong nhà máy. Union Carbide không bao giờ quan tâm dọn rửa. Các hóa chất chứa trong các dãy nhà kho để mặc cho gió mưa hoành hành. Nước mưa dẫn chất thải độc hại đi sâu xuống lòng đất, thấm vào mạch nước ngầm và rỉ ra các giếng nước. Nước nhiễm độc đi vào cơ thể người, đốt cháy dạ dày, gặm mòn da, phá hoại nội tạng và lây nhiễm cho bào thai. Nếu đứa bé may mắn sinh ra còn sống, nó sẽ bú chất độc từ sữa mẹ.

Nguồn cung cấp nước uống nguy hiểm nhưng Công ty Union Carbide không hề cảnh báo. Các ông chủ của Union Carbide ở Ấn Độ và Mỹ làm ngơ trước cảnh những gia đình ở Bhopal uống nước nhiễm độc và tắm rửa với thứ nước chết người này. Ở Atal Ayub Nagar, dải đất nằm giữa bức tường nhà máy hoá chất Bhopal và đường xe lửa bị nhiễm độc rất nặng, nhiều đứa bé chào đời với bệnh tật. Tình trạng vẫn không được cải thiện sau khi chính quyền bang Madhya Pradesh sở hữu nhà máy vào năm 1998. Năm sau đó, tổ chức Hòa bình Xanh đến xét nghiệm đất và nước ở khu vực Atal Ayub Nagar và tìm thấy carbon tetrachloride ở mức vượt giới hạn mà Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cho phép đến 682 lần!

Tháng 8/2009, một mẫu nước ở khu vực Atal Ayub Nagar được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của tổ chức Hòa bình Xanh ở Anh. Kết quả cho thấy, mức carbon tetrachloride vượt giới hạn của EPA đến 4.880 lần! Còn theo báo cáo mới được công bố của Tổ chức phi chính phủ Bhopal Medical Appeal (BMA) thì mức carbon tetrafluoride, một chất độc hại khác, vượt mức cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến 2.400 lần.

Nghiên cứu năm 1999 của Tổ chức Hòa bình Xanh tìm thấy các hóa chất gây ung thư như là chloroform và carbon tetrachloride trong khu vực quanh nhà máy và nước ngầm; và mức thủy ngân trong một số khu vực cao hơn mức an toàn 6 lần.

Mọi người đặt câu hỏi: tại sao thảm họa vẫn cứ tiếp tục? Tại sao nhà máy không được dọn rửa sạch sẽ? Tại sao Union Carbide không đối mặt với công lý? Câu trả lời rất đơn giản: các nạn nhân của Union Carbide đang chết dần chết mòn ở Bhopal vì Ấn Độ đang ngoắc ngoải trước nạn tham nhũng và luật lệ của các lãnh đạo vị kỷ, suy sụp về đạo đức

Trần Thanh Phong (tổng hợp)
.
.